68. con yêu cô ấy nhiều hơn bất cứ ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ông bà, chị jisoo về rồi! ơ..."

cháu trai nhỏ nhà họ ji - ji chanyil chạy ra cổng khi nhìn thấy chị gái về nhà, trong mắt không giấu khỏi sự vui vẻ. đã khá lâu rồi, jisoo không trở về nhà tổ mà ra ngoài ở riêng với taehyung trong căn chung cư cao cấp toạ lạc ngay trung tâm enternel, bạn bè của cô cũng đều ở đó.

ji chanyil vừa nhìn thấy chị gái, lại thấy một người đàn ông đi đằng sau chị, không khỏi bất ngờ. cậu biết người đó là ai. sống ở đây, tin đồn gần xa gì ai cũng sẽ phải biết, huống hồ vừa rồi tin đồn lại còn liên quan đến nhà cậu. chanyil vẫn còn là học sinh cấp 3, so với người đàn ông bên cạnh chị gái mình, đúng là một trời một vực.

" chị, ông bà đang chờ chị về. đây là..."

" đi vào đi, chúng ta sẽ nói chuyện này"

chanyil vâng dạ cùng hai người đi vào nhà. vừa bước vào, ji lão gia cùng phu nhân đang ngồi ở phòng khách. căn phòng sơn màu trắng chủ đạo, toàn bộ nội thất đều là màu đen, càng khiến hai vị trưởng bối trở nên nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

" ông bà, đây là bạn trai của con, kim taehyung"

jisoo nhàn nhạt giới thiệu. mọi thứ dù sao cũng chỉ là hình thức, còn đâu thì mọi chuyện diễn biến như nào thì vốn người trong nhà đều biết cả, nếu không hôm nay ông nội đã không gọi cô về đột ngột như thế.

" con chào ông bà, con là kim taehyung, nhà họ kim"

taehyung cúi chào hai vị trưởng bối trước mặt, lúc ngẩng lên vừa hay chạm lấy ánh mắt lạnh nhạt của ji lão gia.

" cậu biết rõ rồi chứ? nhà ta không chấp nhận cậu"

" con có thể hỏi lý do được không?"

" cậu là con trai của kim jiah"

" thưa ông, con là con trai của bố kim taejoo, nhưng con không phải con trai của mẹ kim jiah, mẹ jiah không có con trai ạ"

ông lão nhăn mặt nhìn chàng trai trẻ trước mặt. cậu ta cũng khá khôn ngoan rồi, nhưng nó giải quyết được gì chứ?

" kim jiah chẳng phải có cậu là con trai đó sao? cậu không phải con, không lẽ đứa chưa được cô ta nuôi ngày nào mới là con à?"

" con biết chuyện xảy ra vừa rồi là do ông tung tin ra... đúng không ạ? nếu tâm con không vững, thì con và jisoo chắc chắn sẽ chia tay, như vậy ông sẽ không cần hao công tổn sức như hiện tại"

taehyung trực tiếp vạch trần mọi chuyện của ji lão gia. thế hệ trước của enternel đều biết chuyện jisoo là con gái của kim jiah, nhưng không phải ai cũng biết chuyện jisoo và taehyung yêu nhau, thậm chí mọi người còn đều nghĩ rằng hai người luôn có xích mích với nhau. chỉ trong gia đình, những người để ý con cháu từng chút một thì mới biết được thôi.

jisoo nhìn vẻ mặt của ông nội mình, cô không khỏi nhíu mày. vị trưởng bối trước mặt cô, 20 năm trước cũng bảo thủ như vậy chia rẽ tình yêu của một đôi trẻ, tình yêu của bố cô và kim jiah.

" sở thích của ông là thích nhìn con cháu của mình đau khổ sao ạ? ông nội, bố con đã ra đi với tiếc nuối của cả cuộc đời vì không thể ở bên cạnh người mình yêu, chẳng lẽ ông muốn việc này sẽ tiếp tục diễn ra với con sao?"

" kim jisoo, bố con và ta năm đó có cuộc trao đổi nho nhỏ, ta biết rằng con biết chuyện đó"

" để con mang họ mẹ, nhưng lại giấu thân phận của mẹ ruột, chia rẽ bố mẹ con... như vậy mà là cuộc trao đổi nhân đạo ạ?"

" ta tưởng con biết nhưng hoá ra con cũng không biết gì nhỉ? đó là điều kiện để con được phép sinh ra"

hai bàn tay jisoo nắm chặt lại. cô biết chứ sao lại không? năm đó chưa ra mắt hai bên gia đình, kim jiah đã mang thai kim jisoo rồi. nhưng lúc ấy ji lão gia phản đối dữ dội. cuối cùng, để kim jisoo được sinh ra, kim jiah phải hứa rằng sẽ phải rời xa con trai trưởng nhà họ ji và không được phép gặp kim jisoo.

" ông nội, nếu như vậy... thì thà không cho con sinh ra chẳng phải tốt hơn sao? chỉ vì con là con gái của kim jiah, ông liền đối xử với kim heeji tốt hơn con. ông cứ thế để một người phụ nữ không có bất cứ mối liên hệ gì với con cùng con gái của bà ta khi dễ con. tại sao ông có thể đối xử với đứa con gái duy nhất của con trai lớn của ông như vậy chứ?"

jisoo xúc động rơi nước mắt. cả nhà họ ji đều yêu thương cô, thương cô vì cô mất bố, lại còn không có cả mẹ. nhưng tất cả đều phải trong sự kiểm soát của ông nội cô. vô tình thay, jisoo đụng phải trường hợp cấm kị của ông.

" nếu bố con còn sống, bố sẽ không bao giờ để con chịu uất ức như vậy... cũng không bao giờ ngăn cản quyết định của con. con đã lớn như vậy rồi, lẽ nào con không thể có tương lai của riêng mình sao?"

jisoo cứ thế khóc lên khiến taehyung bên cạnh không khỏi đau lòng. có trời mới biết được, họ chính là ánh sáng của nhau trong thời thắc tăm tối của cuộc đời. nếu mọi người nên ngoài mà thấy được, họ sẽ đều nhìn được ra rằng, jisoo và taehyung, giống như một phiên bản khác của ji huyngsoo và kim jiah vậy.

lúc này, từ ngoài cửa bước vào, là một cậu trai mặc đồng phục cấp 3, nhìn bề ngoài không khác biệt nhiều so với ji chanyil.

" ông bà, con về rồi. chị jisoo cũng ở đây sao? chị... sao chị lại khóc?"

cháu trai lớn nhà họ ji - ji seungyil nhìn thấy chị gái khóc nấc trong vòng tay của một người đàn ông. cậu cũng như chanyil, biết người đó, dù hơi mơ hồ nhưng hiện tại đây cũng rất rõ ràng.

khác với chanyil còn nhỏ tuổi, seungyil đã 18 rồi, chuẩn bị thi tốt nghiệp. cậu nhìn qua là biết trong nhà có chuyện gì.

" ông nội, chị 21 tuổi rồi. từ nhỏ chị con thiếu thốn nhất chính là tình cảm, là bậc trưởng bối, lẽ nào ông không cảm nhận được sao? nhìn chị lúc nào cũng cười nói, nhưng nội tâm bên trong tan hoang như nào, con tưởng người nhà là chúng ta đều biết chứ?"

" đúng vậy, không cần biết đối phương lai lịch như thế nào, chẳng phải chỉ cần người đó yêu chị là được rồi sao?". ji chanyil ngồi im từ nãy giờ cũng chêm vào nói cùng. còn trẻ, còn chưa trải mùi đời, nhưng hạnh phúc của chị jisoo, một đứa trẻ con còn hiểu rằng ai là người có quyền định đoạt nó.

cả seungyil và chanyil, hay bất cứ đứa trẻ nào trong nhà họ ji, đều yêu quý jisoo. là do ba mẹ bọn họ dạy họ như vậy. cô cháu gái duy nhất, luôn được đáp ứng tất cả mọi nhu cầu ở trong nhà họ ji, duy chỉ có mỗi việc này...

" thưa ông, nếu ông không đủ yêu thương jisoo, vậy thì giao cô ấy cho con đi. bên nhà con con cũng đã thưa chuyện, nhà họ kim không ngại bất cứ sính lễ gì, tất cả đều đã sẵn sàng để đưa tên cô ấy vào gia phả. con không chắc con có thể yêu jisoo bao nhiêu, nhưng con chắc chắn, con sẽ yêu cô ấy nhiều hơn ông, nhiều hơn bất cứ ai trên đời yêu cô ấy"

ánh mắt taehyung kiên định nhìn thẳng vào ji lão gia, trong ngực đang ôm một jisoo vẫn đang khóc vì tủi. tất cả mọi người ở đó nghe taehyung nói xong đều bất ngờ. không ngại bất cứ sính lễ gì... có nghĩa là có thể cho bất cứ cái gì. sẵn sàng đưa tên vào gia phả, chính là nhà họ kim chấp nhận kim jisoo chính là dâu nhà họ.

ji seungyil nhìn taehyung, cậu nhìn thôi cũng thấy được anh yêu chị gái cậu như thế nào.

" jisoo chịu nhiều tổn thương 20 năm rồi, có con ở đây, con sẽ không để cô ấy chịu thiệt nữa. con không giống như con trai của ông, con sẽ bảo vệ thật tốt người con yêu"

" nhà ngoại chân chính của jisoo con cũng đã qua thưa chuyện, cả về việc con sẽ đưa cô ấy về đó và việc con kết hôn với cô ấy"

nhà ngoại jisoo, tức là nhà của kim namjoon. theo lẽ, em họ của namjoon phải là jisoo chứ không phải taehyung. nhà namjoon rất tốt, không khắt khe như nhà họ ji, taehyung còn là thân phận cháu trai, chắc chắn thưa chuyện cũng rất dễ dàng. trưởng bối bên đó còn mong ngóng gặp jisoo, muốn gặp đứa cháu gái bị giam lỏng ở trong nhà họ ji có tướng mạo như nào.

tất cả điều taehyung nói ra, đều cho thấy anh đã sẵn sàng cùng jisoo đi đến lễ đường hạnh phúc. sắc mặt của ji lão gia đã tối lại càng thêm tối. ông lão đã sống cả một đời người, thời trẻ nhìn con trai chết sớm, về già thì đứa cháu gái cũng không thể giữ được nữa. ông nhắm mắt. kim taehyung nói không sai, cậu ta không giống con trai ông, sẽ không nhượng bộ mà chấp nhận rời xa người mình yêu. nói trắng ra, ông nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ kia trong dáng vẻ của taehyung. năm đó cô ta cũng quật cường như vậy, nếu không phải vì ji hyungsoo buông trước, cô cũng sẽ không bao giờ chịu cúi đầu trước lão. ông lão thật sự cũng không thể phân biệt ra nổi, ai mới là con ruột của kim jiah. jisoo có thể giống về ngoại hình, nhưng taehyung giống người phụ nữ đó đến từng cử chỉ, thái độ và cách ăn nói. trong phút chốc, ông lão cho rằng có phải ông trời đang muốn nhắc nhở ông điều gì không?

thấy ông lão không nói gì, taehyung nhìn jisoo đã ngủ vì khóc mệt lúc nào không hay. anh bế cô lên, trước mặt cả gia đình cô, đưa cô ra ngoài.

" ông cứ suy nghĩ đi ạ. công chúa nhà con mệt rồi, con đưa cô ấy về trước. con mong lần tới gặp, không khí giữa chúng ta sẽ tốt hơn. con xin phép, chào ông bà, chào hai bạn nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro