Chap 14: Hỏa thần xuất trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấu trường phía Nam, khu 2...

Yoongi xuất hiện ở cửa trước của sân khiến lối vào bị tắc nghẽn nghiêm trọng. Đã hơn 10' trôi qua, tuy trận đấu vẫn chưa bắt đầu nhưng bị vây kín quá lâu đã khiến anh khó chịu ra mặt. Đôi mắt sắc lẹm, chân mày nhíu lại thành hình chữ xuyên. Đám người này mặc kệ anh nói gì vẫn mặt dày bám ở đây, hại anh đến cả một bước chân cũng không đi nổi.

Chát...

Tiếng động vang lên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, không khí im lặng bao trùm. Ở phía kia, giữa vòng tròn những người vây xem kịch có hai nữ sinh trong đó một người nửa nằm nửa ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy một bên má đã bị sưng tấy. Hiển nhiên là do bị tát. Còn một nữ sinh thì vẫn đứng sừng sững ở đó, ánh mắt vô định nhưng không thất thần, chỉ như thể, mọi việc xung quanh, một dấu phẩy cũng không liên quan đến cô.

"KIM JENNIE, CÔ DÁM TÁT TÔI"

Yoongi vốn không định lo chuyện bao đồng nhưng cái tên Kim Jennie vừa vang lên anh đã lập tức quay đầu lại. Đúng, chính là Jennie, còn người đang ngã dưới đất kia là Jung Chunny, một trong số những người hôm trước đã gây sự với Blackpink.

Jennie: Tôi không chỉ dám làm 1 lần, tôi còn có thể làm lại lần nữa, cô muốn thử không?

Chunny: Cô...cô... Cô lấy tư cách gì mà dám tát tôi, tôi là công chúa của Lưu Ly Quốc, cô chẳng qua chỉ là một đứa đầu đường xó chợ, có tư cách gì tát tôi.

Jennie: Dựa vào lúc nãy cô muốn tát tôi, tôi chẳng qua chỉ là phòng vệ chính đáng. Còn muốn hỏi biết thân phận của tôi, cô xứng sao?

Chunny: Cô...

Lúc này bỗng có một người chạy ra đỡ lấy Chunny. Jennie sững người nhìn anh ta, khuôn miệng mấp máy vài chữ. Nhưng cũng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, ánh mắt chất chứa sự khinh bỉ nhìn đôi nam nữ đang dìu dắt nhau. Yoongi từ phía xa cũng híp mắt nhìn về phía ấy. Jennie quay lưng định đi thì có tiếng quát to:

- KIM JENNIE!!

Cô quay lại, khuôn miệng kéo lên một nụ cười đúng mực.

- Công tử Han, tôi không điếc cũng không lãng tai, anh gọi to vậy thì sẽ trả thù được cho cô ta sao?

Han Seo Ji sững người, nhưng ngay lập tức định thần lại:

- Cô không phải nên xin lỗi Chunny sao?

Jennie: Xin lỗi? Công tử Han tôi nhớ là tôi vừa mới nói rõ ràng rằng cô ta muốn tát tôi trước, tôi chỉ phòng vệ thôi.

Han Ji Seo: Tôi không quan tâm ai tát ai trước, nhưng cô tát bạn gái của tôi, cô xin lỗi cho tôi.

Jennie: Mẹ kiếp, anh có vấn đề về nghe hiểu à? Có cần tôi đưa đi gặp bác sĩ thú y không? Nể tình anh bị bệnh giai đoạn cuối, tôi miễn cho anh tiền viện phí.

Nói rồi cô vứt một tờ danh thiếp xuống, quay người bước đi. Ở phía xa, Yoongi cũng quay người chuồn vào trong sân đấu, đám fan bại não kia mà quay lại thì chết chắc. "Nhưng mà Jennie à, cảm ơn vì vở kịch hay ho vừa rồi"

Trận đấu đầu tiên ở khu 3 chính thức bắt đầu.

Jennie đấu trận thứ 4 nên cô vẫn có một chút thời gian rảnh, cô ngồi trên ghế sofa ở trong phòng, gõ gõ vào chiếc laptop đặt trên bàn. Dạo này quán bar thật sự có quá nhiều việc, không chỉ đợt hợp tác sát nhập với BTS, BLACKPINK còn cả chục hợp đồng liên kết chi nhánh khiến cô và mọi người đều bận rộn.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Jennie rời mắt khỏi màn hình, dời bước về phía cửa. Cạch... Cánh cửa mở ra...

Jennie kinh ngạc thốt lên: Anh là...

Bóng người từ bên ngoài vụt vào phòng rồi nhanh tay đóng của lại. Jennie bị lật người lại, một thân thể dán sát vào người cô, ép lưng cô vào cửa, bàn tay che lấy miệng cô. Hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhạy cảm.

- Giúp tôi một chút.

Đây không phải lời cầu khẩn, mà chỉ là lời thông báo. Jennie cầm lấy tay Yoongi và cố gỡ ra, nhưng đương nhiên, sức của cô sao bằng được anh.

Jennie nghiêm nghị nói: Ưm...ưm...ảm iền anh ỏ ôi a (Cảm phiền anh bỏ tôi ra)

Yoongi nhận ra lực đạo của mình hơi quá nên buông tay ra, Jennie ôm lấy ngực, thở lấy thở để. Cô muốn vươn tay đẩy Yoongi ra thì giọng nói trầm trầm lại phả tới:

- Nếu em còn đấy tôi và hét lên, tôi có cách riêng để ngăn em lại đấy, và em sẽ không muốn biết đó là cách gì đâu..

Jennie ngước mắt nhìn khuôn mặt chỉ cách mình vài centimet, quai hàm góc cạnh, làn da trắng, đôi con ngươi ẩn hiện trong con mắt đang nheo lại, khóe miệng kéo lên thành một đường cong hoàn mĩ, một nụ cười gian xảo làm cô cảm thấy lạnh toát. Jennie đưa ánh mắt thăm dò đi khắp khuôn mặt anh, đôi mắt đen mang theo sự mơ hồ và hoài nghi.

Đối diện với đôi mắt ấy, Yoongi chỉ yên lặng tách ra khỏi Jennie, chăm chú nghe tiếng động bên ngoài.

Jennie: Tại sao anh lại vào được đây?

Yoongi: Ai ngăn được tôi?

Jennie: Được rồi, tùy anh, nhưng sao lại chạy vào phòng tôi, hành lang này có rất nhiều phòng cơ mà.

Yoongi: Gõ cửa đại thôi.

Jennie: Có cục đá mới tin anh (X)

Tuy nghĩ thế nhưng Jennie nào dám nói ra, cô còn nghi ngờ nếu nói ra có phải sẽ bị tên mắt híp này xử chết không. Suy đi tính lại, vẫn là nên nhịn thì hơn.

Jennie: Sắp đến lượt tôi thi đấu, anh liệu mà tìm cách đi ra nhanh đi.

Nói rồi cô quay lại ghế sofa, tiếp tục cắm đầu vào màn hình máy tính.

"Cộc...cộc...Jennie tiểu thư, tiếp theo là lượt thi đấu của cô, mời cô ra trận"- Tiếng gõ cửa vang lên, theo sau là tiếng thông báo của nhân viên hậu đài. Mười ngón tay đang lướt trên bàn phím đột ngột dừng lại, cô đặt máy tính xuống bàn, quay sang nhìn Yoongi:

- Anh tốt nhất đừng động vào dữ liệu của tôi.

Yoongi quay ra và nở một nụ cười tươi rói với Jennie, cô "xì" một tiếng rồi bước ra cửa, tay đã chạm tới tay nắm cửa, cô còn ngoái lại nhắc nhở anh:

- Phải rồi, trong tủ có đồ ăn và nước, tình hình ổn rồi thì mau rời khỏi đây đi.

Yoongi ngẩn ra nhìn Jennie cho tới khi thân ảnh nhỏ nhắn của cô biến mất trong tiếng đóng cửa. Đưa đôi mắt về phía cửa quan sát, anh chăm chú nhìn hình bóng cô xuất hiện trên vũ đài trong tiếng hò reo của mọi người.

Học sinh A: Jennie a, xinh quá đi.

Học sinh B: Jennie-unnie aa, soái quá đi
....

Jennie bước từng bước vững chãi lên khán đài. Bộ đồng phục ngay ngắn, mái tóc bay bay hút hồn.

[Bây giờ là trận đấu thứ tư. Tuyển thủ Kim Jennie đấu với tuyển thủ xxx]

(Tên nhân vật quần chúng mình để thế nhé, chứ lười nghĩ lắm :<)

[Ready/ Set/ GO]

Tiếng còi báo hiệu vừa vang lên, tiếng hò reo cổ vũ còn chưa kịp xuất hiện thì cả khán đài bỗng sáng chói, ánh sáng đỏ cam rực rỡ hừng hực lan ra 4 phía. Lúc mọi người mở mắt ra thì trên đài lúc này chỉ còn một người đang đứng hiên ngang. Cô gái đứng phía trước thân thể đã đổ gục của nam sinh, thẳng tắp và vô tư, như thể chuyện vừa rồi đều cô làm ra. Khán đài im lặng một cách quỷ dị, mãi tới khi tiếng còi kết thúc vang lên, bốn bề mới vang lên tiếng hò reo:

- Đây là cảnh tượng "một giây quỳ" trong truyền thuyết sao?? Ảo quá đi mất.

- Cô gái này kinh khủng quá, may mà chúng ta không cần tham gia khảo nghiệm.

- Kim Jennie ngầu quá, tôi bị quật thành fan cô ấy mất thôi.

- Có gì tốt chứ, chẳng qua tên công tử bột kia quá yếu thôi.

- Không lọt nổi qua vòng đấu loại như cô thì không có tư cách nói, tưởng ai cũng yếu như cô sao.

Sân đấu lại xôn xao, Jennie xoay người bước xuống khỏi vũ đài, cũng như cái cách cô đi lên, mặc kệ sự đời. Trong phòng thay đồ, cô gặp lại Chunny đang chuẩn bị cho trận đấu của  cô ta.

Chunny: Kim Jennie, cô cứ chờ đấy, tôi sẽ khiến cho cô không ngóc đầu lên được và phải bám lấy chân tôi để cin lỗi.

Jennie mỉm cười một cách quỷ dị, bước từng bước đến trước mặt Chunny. Cô ả run run lùi lại từng bước, lưng áp sát vào bức tường lạnh toát. Jennie dừng lại, không nói một lời, xoay người đi ra cửa để lại Chunny với hai tay run run, sống lưng lạnh toát cùng đôi chân mềm nhũn cả ra...
_________________________________________

Jennie bước một mạch về phòng chờ, cô chưa kịp cầm lấy tay nắm thì cánh cửa đã bật mở. Jennie bước vào, cánh cửa cũng đóng lại. Yoongi vẫn đang ngồi trên sofa, nhắm mắt dưỡng thần.

Jennie nghi ngờ hỏi: Cửa là do anh điều khiển?

Yoongi không mở mắt "Ừm" một tiếng.

Jennie: Sao anh biết tôi ở bên ngoài?

Yoongi: Cảm giác.

Jennie vừa ngồi xuống sofa vừa nói: Sao anh vẫn chưa đi?

Yoongi: Không muốn, rất phiền.

Jennie dường như cũng đoán được điều này, cô im lặng gõ chữ trên laptop, không để tâm đến anh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro