Chap 16: Phong thần tới đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đấu trường phía Đông, khu 1...

Rosé chạy về phía cửa vào khu thi đấu, vừa chạy vừa ngân nga một đoạn nhạc mà chính cô cũng chẳng nhớ tên. Thân ảnh tung tăng vô ưu của cô gái nhỏ cùng mái tóc bạch kim bay bay trong làn gió nhẹ lọt ngay vào tầm mắt của Jimin. Từ trên không trung, anh nhẹ nhàng đáp xuống, bước nhanh theo bóng dáng ấy.

Rosé vẫn mải miết chạy đến bàn đăng ký, sau khi kí tên vào tờ khai thông tin cá nhân, cô chộp vội một chiếc chìa khóa phòng rồi đi lên khu phòng chờ của tuyển thủ. Jimin dùng thuật ẩn thân, bí mật đi theo cô. Vào đến thang máy, Rosé ngắm nghía xung quanh rồi quay lại nhìn vào khoảng trống bên cạnh mình. Đôi mày hơi nheo lại, rồi cũng lập tức giãn ra, cô quay người, tay vươn ra bấm số tầng ghi trên thẻ phòng. Một lát sau, tiếng ting phá vỡ sự yên lặng đến quỷ dị trong thang máy. Rosé bước vội hơn, vào đến phòng, cô dựa lưng vào cánh cửa, mặt cúi gằm, hai tay giấu phía sau eo, cả người toát lên một trận cảnh giác cao độ.

"Em biết có người đi theo, sao lại không thi triển pháp thuật?"

Rosé: Chờ anh tự mình xuất hiện.

Vừa nói, cô vừa thu lại pháp lực ở bàn tay, mặt cũng từ từ ngẩng lên, đưa mắt đối diện với người con trai cao 1m73 ở trước mặt. Quang người anh tỏa ra sự ấm áp, dịu dàng mà quyến luyến, thu hút ánh nhìn của người đối diện. Nhưng ở trong mắt cô, đó là một loại nguy hiểm, một loại nguy cơ tiềm tàng phía sau vẻ ngoài học trưởng thân thiện ấy.

Jimin: Em không sợ tôi xuất hiện rồi sẽ phi lễ với em sao?

Rosé ngừng một chút rồi mới nói: Anh sẽ không.

Jimin: Ồ, tin tưởng tôi như thế??

Rosé: Anh nhầm rồi, đây không phải tin tưởng. Tôi là đang đặt cược, nếu anh muốn anh đã ra tay lúc ở trong thang máy rồi.

Jimin: Được rồi, dù gì tôi cũng vào đây rồi, chúng ta vẫn nên ngồi xuống nói chuyện chứ.

Hai người cùng ngồi xuống ghế sofa,vì không muốn đối diện với bầu không khí gượng gạo này, Rosé đã cầm bừa một quyển sách mở ra đọc. Jimin cũng không làm phiền cô, tự mình nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian cứ thế trôi đi, hai người không ai nói gì. Cho tới khi bên ngoài có tiếng gọi của người quản lý, thông báo tới lượt thi đấu của Rosé. Cô đáp một tiếng rồi đứng lên đi tới tủ lạnh, nhanh nhẹn lấy ra một ít đồ nhẹ và một cốc nước, bê tới bàn và đặt xuống trước mặt Jimin. Anh từ từ mở mắt, hàng mi khẽ rung, đôi con ngươi dần hiện, đáy mắt có chút bất ngờ.

Jimin: Đây là gì?

Rosé: Cũng không có gì nhiều, chỉ có chút đồ ăn nhẹ, còn đây là tinh chất bổ sung pháp lực. Nó cũng hỗ trợ đẩy nhanh quá trình điều trị vết thương.

Nói rồi Rosé như vô tình liếc nhẹ đến phần cánh tay đang bất động của Jimin. Anh cũng như nhìn thấu cô.

Jimin: Em nhìn ra tôi bị thương.

Rosé: Thói quen thôi.

Jimin cũng không nói gì, nhưng đáy mắt anh lại lóe lên một tia ấm áp chân thật. Không phải sự ngụy tạo bên ngoài mà là thật tâm phát ra sự ấm áp. Anh vươn tay với lấy chiếc cốc nhỏ, dịch lỏng mang sắc xanh dịu mát, sóng sánh, lại có chút lấp lánh như tỏa hào quang.

Jimin: Thứ này, là em tự chế sao? Tôi chưa gặp qua lại tinh chất này bao giờ.

Rosé thấy anh không bài trừ gì mới quay người đi ra cửa, vừa đi vừa nói:

- Nghiên cứu ra vài năm trước, hiệu quả cũng không tồi, với vết thương của anh tuy không hẳn là chữa được nhưng cũng phục hồi ngay được khoảng 5, 6 phần.

Jimin bật ra một tiếng: Ồ...

Rosé không nghe ra trong tiếng "Ồ" ấy có ý vị gì khác, cô cũng chỉ vội mở cửa chạy ra ngoài.

-----------------------

[Trận đấu thứ 15, tuyển thủ Rosé Park đấu với tuyển thủ xxx]

[Ready/Go]

Tiếng còi báo hiệu vừa vang lên, mặt đất dưới chân Rosé lộng lên những đợt gió xoáy. Cả khu thi đấu như bị bao trong cơn lốc, gió mạnh tới nỗi không ai mở nổi mắt. Trong trận gió ấy còn có những tiếng xoẹt xoẹt như dao cắt vang vọng đâu đây. Đến lúc trận cuồng phong ấy chấm dứt thì đã là một phút sau, khán giả mới dần lấy lại thần trí, quay hết ánh nhìn về phía khán đài. Trên khán đài ấy, chỉ còn một cô gái tóc vàng kim đứng sững, ánh mắt vô thần nhìn về phía đối thủ đang nằm nghiêng người dưới chân khán đài. Nam sinh ngã dưới khán đài áo quần có vết rách, đầu tóc cũng bù xù nhưng cả người tuyệt nhiên không có lấy một vết máu.

Khán giả nhìn đến chết lặng, hoàn toàn không hiểu tại sao nam sinh kia rơi đài, cả khán đài rộng lớn mơ màng khó hiểu. Mãi đến khi Rosé quay người về phía ban quản lý ra hiệu, họ mới hồi thần phát đi hồi chuông kết thúc, kéo người xem về thực tại với thông báo của trận đấu.

[Tuyển thủ xxx rơi đài, phần thắng thuộc về tuyển thủ Rosé Park]

Quần chúng A: Sao nam sinh kia rơi đài được, cơn gió lúc này dù lớn nhưng cũng không đến mức thổi bay được người chứ. Dù gì vào được học viện thì đều là phù thủy có căn cơ.

Quần chúng B: Tôi để ý quần áo cậu ta rách tươm như bị cắt vậy, chắc cô nhóc kia ra đòn rất hiểm nên mới phải thoái lui rồi dẫn đến rơi đài.

Quần chúng C: Thế nhưng nếu là vết cắt, sao lại không có máu chứ?

Quần chúng B: Có thể là do cô nhóc này mạnh đến nỗi điều khiển chính xác từng đợt gió để đối phương chỉ bị cắt vào quần áo chứ không động đến da thịt.

Quần chúng A: Có lí đấy, dù sao thì luật lệ là không được làm hại đến thân thể mà.

Quần chúng C: Nhưng nếu thế, thì cô gái kia cũng quá bá rồi.

Rosé đi xuống khán đài với tâm trạng bình ổn, trước giờ cô đều ở tuyến phòng thủ, đây cũng coi là một trong số ít lần mà cô đánh 1 vs 1 kiểu này. Rosé nhìn bàn tay mình, bất lực thở than:

- Vậy mà kĩ năng lại yếu rồi, những 20 giây mới gục được tên kia.

- Dùng không quen các chiêu thức cường độ sát thương cao phải không, nhìn em mảnh dẻ thế kia mà khống chế được lực gió tốt như vậy cũng đã là một ưu điểm rồi.

Rosé quay người, không quá bất ngờ khi phía sau mình là một chàng trai đang cười vô cùng thân thiện.

Jimin: Em vội gì chứ, đây là chiêu thức cổ xưa, đâu phải muốn nắm bắt là nắm bắt được chứ.

Hai người tiếp tục cuộc trao đổi về đề tài ma pháp này thì có tiếng bước chân chạy đến, cách chỗ hai người đứng chỉ vài ba mét, một bóng dáng đang cắm đầu chạy thục mạng về phía Jimin, Rosé lập tức nhận ra cái bóng đang chạy đến, cô trong trí nhớ kịp thời nảy ra một cái tên, cô với tay, nhanh chóng kéo người con trai đang đi bên cạnh về phía mình. Vì quá bất ngờ, anh chỉ đành thả lỏng, thuận theo lực kéo rồi áp sát vào người cô.

Jung Lena chớp mắt thấy mục tiêu bị kéo đi mất, nhưng bấy giờ dừng lại thì đã không kịp, cô ta đang muốn ác ý lườm Rosé một cái thì bỗng chân trước đá chân sau, vấp ngã xuống sàn. Xác định được rằng người đang ngã sõng soài trước mặt mình chính là Jung Lena, một trong bốn đứa con gái từng bị Lisa trị cho tơi bời vào mấy hôm trước, Rosé mới kéo miệng cười một cái dịu dàng, mở miệng nói:

- Sao lại hành đại lễ như thế, tôi không dám nhận đâu, sợ tổn thọ.

Jung Lena không chỉ không đạt được mục đích lại còn bị chọc ngoáy nhục nhã ê chề. Cô ta quả thực đang cực kì tức giận chỉ muốn lập tức phát tiết lên người Rosé, thế nhưng nam thần của cô ta đang ở đây, sao có thể để anh ấy thấy bản thân không dịu dàng hiền thục như thế. Suy nghĩ thiệt hơn một hồi cô ta quyết định làm lơ đi lời chế giễu của Rosé. Cô ả quay sang nhìn Jimin, nói với chất giọng mà cô ta tự cho là đáng yêu:

- Jimin-oppa, người ta đau chân, oppa đến xem giúp em được không??

Jimin chép miệng, quan sát cô ta một lượt rồi đi tới gần hơn. Trong lúc Lena đang hí hửng tưởng rằng vở kịch đã thành công thì từ chân cô ta truyền đến một cơn đau dữ dội, cơn đau cuộn trào như ngàn nhát dao cắt lên. Cô ta ôm lấy chân, gắng gượng ngước lên nhìn người đàn ông cao cao tại thượng trước mặt. Anh ta vừa làm phép với chân cô vừa cười nói:

- Cô muốn diễn thì phải diễn sao cho thật một chút, tôi dạy cô thế nào mới là đau chân.

Giải quyết xong đâu đấy, Jimin đi về phía Rosé đang nhàn nhã dựa lưng vào bức tường bên cạnh, chụp lấy tay cô, kéo nhanh đi. Đi được hai bước, anh quay lại nhìn Lena đang ôm lấy chân kêu gào:

- Còn nữa, mấy chữ "Jimin-oppa" không phải để cho cô gọi.

Đi được một khoảng, Rosé không kìm chế được mà hỏi.

- Anh ghét cô ta lắm à?

Jimin cười nhẹ: Sao, không vừa lòng? Chẳng phải mới nãy em còn đưa chân đẩy ngã cô ta sao?

Rosé: Chuyện đó khác, tôi chỉ là muốn cảnh cáo cô ta chuyện lần trước mà thôi.

Jimin: Chuyện lần trước?

Rosé làm ra vẻ "anh biết rồi còn hỏi" nói tiếp: Cô ta và nhóm hội đánh nhau với Lisa, riêng cô ta còn định chơi xấu Lili, nếu không phải tôi ngăn kịp, chưa chắc giờ Lili còn ở đây.

Jimin: Ồ, là vậy sao...

Rosé: Chứ anh nghĩ còn gì khác.

Jimin: Không có gì, đi thôi, em phải nghỉ ngơi để chờ trận tiếp theo.

Nói rồi anh kéo tay Rosé đi nhanh về phía phòng chờ...
_________________________________________

Chương này dài lắm đó, gần 2000 từ lận, dạo này Hannie đang bận túi bụi, chắc chưa thể update chap mới trong thời gian ngắn đâu, mọi người chịu khó chờ nha.

_Hansukyung_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro