Chap 6: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Tiếng ngâm nga quen thuộc cùng mùi đồ ăn thơm nức mũi lan truyền khắp cả căn hộ, Jennie và Rosé đang cùng nhau làm bữa sáng còn Lisa thì đang ăn không ngồi rồi xem TV ở phòng khách. Cô vừa cầm điều khiển vừa chán nản chuyển kênh.

Lisa: Haizz, chẳng có gì ngoài mấy bản tin nhạt nhẽo cả.

Rosé nói vọng ra từ bếp: Phải chịu thôi chứ biết sao giờ, ở đây cũng không thú vị như ở Trái Đất được.

Jennie ngước mắt lên nói: Nếu không muốn xem nữa thì vào phòng gọi Jisoo-unnie dậy ăn sáng đi.

Lisa nghe thế thì bày ra vẻ mặt sắp đi vào cửa tử nhìn Rosé đầy tiếc nuối. Phát giác được ánh mắt đó, Rosé ngẩng mặt mỉm cười thật tươi ngụ ý không quan tâm. Thấy thế Lisa cũng không còn cách nào khác, ngao ngán tắt TV rồi lết thân xác vào phòng Jisoo&Jennie.

Mở cửa phòng, đập vào mắt cô là một thân ảnh "tuyệt mỹ" đang ngủ say như chết trên giường. Cô gạt bỏ vẻ mặt đau thương và ngao ngán, thay vào đó là vẻ ranh mãnh như một con cáo nhỏ. Cô nhẹ nhàng đi đến gần giường của Jisoo, lấy hơi hét thật to vào tai Jisoo:

- YAH, KIM JISOO, CHỊ MAU DẬY CHO EM!!!

Và sau đó là tiếng kêu "A...a" ngơ ngác cùng tiếng rơi bịch xuống đất của bé Chichoo tội nghiệp. Mấy giây sau, một cái đầu ló lên từ phía đối diện của chiếc giường, tiếp đó là khuôn mặt căm giận của Jisoo gửi cho Lisa. Lisa cười hì hì lấy lệ rồi xuống nước xin lỗi:

- Thôi mà unnie, Jennie-unnie kêu em gọi chị chứ bộ, dù sao thì hôm nay cũng phải đi học mà, unnie mau dậy VSCN đi mà, em giúp unnie chuẩn bị quần áo, nhé!!!

Jisoo lườm nguýt rồi cố gắng bò dậy còn Lisa thì nhanh chóng chạy đến tủ quần áo lục lọi.

Lisa: Unnie, chị muốn mặc gì đây.

Hỏi được một lúc vẫn không thấy ai trả lời, Lisa mới rời mắt khỏi tủ quần áo thì đập vào mắt cô là hình ảnh Jisoo đã nằm lên giường ngủ tiếp tự bao giờ. Khóe miệng Lisa giật giật rồi cô đành ôm trán bất lực. Lại tiếp tục lay gọi, nhưng con sâu ngủ kia hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng nào. Cô không còn cách nào khác là kéo Jisoo dậy và cõng cô ra phòng khách. Vật vã một hồi, cuối cùng tấm thân ngái ngủ của Jisoo cũng nằm vật ra sofa. Lisa đứng lau mồ hôi rồi quay ra hỏi Jennie:

- Jennie-unnie à, hôm qua Jisoo-unnie lại thức khyua sao?

Jennie thấy thế thì ngẩng đầu lên quan sát rồi nói với giọng bất lực:

- Chứ còn gì nữa, hôm qua chắc lại giấu chị chui vào chăn chơi game rồi, chị đã bảo ngủ sớm mà chẳng chịu nghe. - Rồi quay sang Rosé đang hì hụi trang trí đồ ăn - Chaeyoung ah, em tìm hộ chị cái khăn rửa mặt đi.

Rosé hiểu ý bèn chạy vào nhà tắm giặt khăn.

[Nhà Bangtan]

Ở một khu biệt thự cao cấp tách biệt với khuôn viên đông đúc của thành phố trung tâm, có bốn chàng trai vẫn đang mặc kệ sự đời mà ngủ. Quang cảnh tan hoang của một buổi tiệc đêm qua vẫn còn sót lại nào vỏ lon, nào đồ ăn, vân vân và mây mây thứ rác chất đống ngổn ngang.

Bốn con người, mỗi người một chỗ nằm lăn lóc chẳng đâu vào đâu. Cụ thể là một tên đang nằm vắt vẻo trên sofa, một chân tuột hẳn xuống đất, một chân co lên dựa vào ghế đó chính là Joen Jungkook. Một tên nằm sấp dưới đất, phô ra một tư thế bành trướng nhất có thể, nhìn đã biết là bị tên nằm trên sofa đạp xuống, ôi tư thế đó, còn ai ngoài anh zai Kim V của chúng ta đây. Hai tên còn lại nằm trên giường, một người thì cưỡng ép được coi là nằm ngay ngắn không ai khác chính là Yoongi còn một người thì...đang nằm ngược, ôm chặt chân người kia còn chân mình thì thoải mái gác lên bụng người đó, aizz, chính là người còn lại Park Chim lùn.

Bỗng tiếng đồng hồ báo thức vang lên thật đinh tai nhức óc. Đôi mày tuyệt đẹp của Yoongi khẽ nhíu, anh với tay về phía chiếc đồng hồ ảo (magic ấy mà) đang kêu như điên. Cố gắng tắt đi, nhưng thật bực mình là dù anh có ấn thế nào thì cái đồng hồ ảo đáng ghét vẫn cố chấp kêu thật to, bực mình, anh hơi dùng sức, cầm thiết bị ma pháp của chiếc đồng hồ lên, ném thật "nhẹ" về phía bức tường, tiếng kêu ngừng hẳn, chân mày Yoongi cũng giãn ra biểu thị ý hài lòng, không thèm để ý đến kết cục của cái thiết bị xấu số ồn ào, anh kéo chăn ngủ tiếp.

[Quay lại với Blackpink nè]

Cuối cùng thì sau một hồi tác chiến, Jisoo cũng đã chịu dậy, bước ra từ phòng tắm với dáng vẻ vẫn còn rất bơ phờ, cô chán nản ngồi vào bàn cùng ăn sáng. Sau đó, các cô gái kéo nhau đi thay đồ.

Hôm qua, nhân viên quản lý kí túc đã phát cho mỗi học sinh năm nhất một bộ đồng phục. Đồng phục ở B&G là loại đồng phục mang kiểu dáng và màu sắc tiêu chuẩn. Áo sơ mi trắng đơn giản cùng váy xòe đen cùng những đường kẻ caro trắng, áo khoác ngoài màu đen, chiếc cravat ngắn cùng màu với váy, trước ngực là chiếc huy hiệu nho nhỏ in logo trường. Dù không có gì đặc biệt, nhưng khi 4 cô gái mặc lên thì lại trở nên thanh cao và tao nhã. Bốn người con gái, bốn phong cách khác nhau.

Jisoo chọn cách mặc tiêu chuẩn, áo sơ mi mở 1 nút đầu tiên, sơ vin chỉnh tề, cravat thắt ngay ngắn, áo khoác ngoài đóng cúc cẩn thận, cặp cầm tay nhỏ xinh. Giày thể thao đế bệt. Mái tóc đen tuyền buông xõa cùng phương pháp trang điểm nhẹ nhàng, còn kèm thêm một chiếc kính gọng nhỏ màu bạch kim. Trông cô quả thật là hình tượng học sinh gương mẫu, hiền lương, thục đức điển hình.

Jennie tuy vẫn tuân thủ những nguyên tắc cần thiết nhưng cô quyết định không đóng cúc áo khoác ngoài, cravat thì thắt hơi lỏng, đôi boot cao cổ màu đen. Mái tóc đen cũng được buông xõa, lớp trang điểm sang trọng biến cô thành một tiểu thư khuê các cao quý nhưng vẫn mang nét tinh nghịch.

Rosé chọn phong cách dễ thương, công chúa. Mái tóc vàng kim buông xõa trên chiếc áo khoác ngoài mở nút, áo sơ mi, cravat chỉnh tề. Lớp trang điểm nhẹ nhàng, trong sáng cùng đôi giày thể thao đơn sắc, kiểu dáng hết sức thuần khiết. Balo nhỏ đung đưa sau lưng.

Lisa áo sơ mi ngay ngắn, sơ vin gọn gàng, áo khoác ngoài không cài cúc. Dù mặc theo cách truyền thống nhưng nhờ mái tóc bạch kim 2-light mới nhuộm, đôi giày thể thao chuyên dụng, cách trang điểm độc đáo cùng cá tính và khí chất sẵn có đã khiến Lisa mang chút năng động cùng ngỗ nghịch.

Xong xuôi đâu đấy, bốn cô gái sải bước đến trường. Trên đường đi, Jisoo ngáp ngắn ngáp dài, nhàm chán cúi đầu nhìn theo từng bước chân của mình. Jennie thì cắm mặt vào MSIT(1). Lisa cùng Rosé dính vào nhau tán gẫu. Chẳng mấy chốc, cổng trường tấp nập những thiết bị ma pháp vận chuyển chuyên dụng đã hiện lên trước mắt.

(1) Là một loại thiết bị ma thuật có kết hợp các công nghệ thông minh, sử dụng giống smartphone [Au: Bịa bừa đấy 😅]

Bước tới gần cổng trường, ba cô gái của chúng ta ngay lập tức lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng, không còn sâu ngủ ngáp dài để oải, chỉ còn một Jisoo thục nữ nhưng nghiêm nghị dò xét, không còn hai cô bạn líu ríu như chim, chỉ còn Lisa và Rosé thờ ơ vô cảm với mọi thứ. Người duy nhất không có phản ứng tương phản là Jennie, cô vẫn lạnh nhạt lướt lướt đầu ngón tay trên chiếc MSIT.

Họ vừa bước vào cổng, khí lạnh tỏa đi khắp nơi. Sân trường đang náo nhiệt lập tức im ắng, ai ai cũng theo bản năng lùi lại một bước, quay đầu về phía chủ nhân của khí lạnh ghê rợn này. Đập vào mặt các học sinh là 4 thân ảnh mảnh mai đang đi tới. Đủ loại ánh mắt chiếu tới, soi xét có, sợ sệt có, cũng có cả khinh thường, dè bỉu. Các cô cũng không có ý ở lại tán gẫu làm quen, chỉ tập trung bước đi. Thoáng sau, đợi những thân ảnh kia khuất, cả sân trường đang im lặng đã ầm ầm bàn tán.

Học sinh A: Các cô gái lúc nãy là ai vậy, vừa đẹp lại vừa có khí thế đáng sợ.

Học sinh B: Không biết, chưa gặp lần nào, học sinh trao đổi chăng?

Học sinh A nói giọng nghi ngờ: Hình như hướng họ đi là tòa nhà của học sinh năm nhất thì phải?!

Học sinh B mông lung: Không phải chứ, học sinh năm nhất mà lại có khí thế đáng sợ vậy sao!?!

Học sinh A tỏ vẻ sáng suốt nhìn thấu sự đời: Cũng không rõ, nhưng tốt nhất không nên gây hấn, khí thế mạnh như thế hoàn toàn có thể xưng bá đó, tất nhiên vẫn thua Tứ Vương một chút.

Học sinh B cũng gật gật đầu đồng tình.

Đúng lúc ấy, có một nhóm nữ khác đi qua, người con gái đi đầu với tay túm lấy cổ áo một tên ngay bên cạnh. Tên bị túm tức giận ngước nhìn đứa con gái túm cổ áo mình, vừa nhìn rõ thì nộ khí trong mắt biến thành si mê cùng tôn sùng, sợ sệt lên tiếng:

- Chị...Chị Kwanda!

- Có chuyện gì? - Giọng nhão nhoẹt của đứa con gái vang lên.

Tên học sinh nuốt nước bọt rồi báo cáo lại mọi chuyện. Kwanda nghe xong, trong mắt tràn lên sự khinh bỉ cùng xem thường, quẳng tên con trai kia đi rồi coi như không có gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro