Chương 19: Tự dưng lại ép hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo thực sự là bùa may mắn ở vương quốc của mình, Băng Quốc. Khi cô ra đời, những bông tuyết trắng rơi nhiều như mưa, thần dân đang mang trong mình bạo bệnh đều khỏi thần kì khi ra đường hứng những bông tuyết đó. Năm Jisoo 13 tuổi, phía Bắc của vương quốc bị sạt lở nghiêm trọng, rất nhiều người dân bỏ mạng, cô cùng vua cha vi hành tới đó, thấy quá nhiều bi kịch trước mắt, cô khóc, tiếng khóc bi ai vang tận tới những hang động sâu nhất của Băng quốc, băng tuyết tự nhiên tan biến đi, những người bỏ mạng cũng được hồi sinh lại mỗi khi Jisoo nhìn tới họ. Từ đó, cả nước đều vô cùng tôn kính vị công chúa nhỏ của mình.

Khi cô 18 tuổi, một vị vương ở Băng quốc thuộc Long nhân giới tới cầu hôn, người đó là Park Jinyoung. Có lần cả 2 vương quốc Băng họp ở núi băng hàn Iceland, Jinyoung thấy thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen tuyền óng ả, làn da trắng nhìn hơi mong manh, nụ cười như tỏa ánh nắng ấm áp cùng với đôi mắt xanh trong như ngọc..... hắn thấy giống của người đó, cũng có độ lạnh đặc trưng của người đó, không sai, em trai hoàng đế cao quý của hắn, Kim Taehyung. Nữ nhân thánh thiện kia thật giống em trai hắn, từ đôi mắt đó, cho tới thần thái tỏa ra, quả thực không sai. Làm sao đây? Cư nhiên hắn muốn cướp định mệnh của Taehyung. Hận thù? Chắc vậy, nhưng trái tim hắn lại vương vấn hình bóng xinh đẹp đó, mãi chẳng phai nhạt.

Kim Jisoo không thích người đàn ông này, dù anh ta có vẻ ngoài đẹp trai và vô cùng lãng tử. Nhưng đó không phải style của cô. Vì muốn trốn tránh cuộc hôn nhân này, Jisoo mới bất đắc dĩ cầu cứu 3 người bạn thân thiết của mình, họ hẹn nhau ở một quán cà phê ở Trái Đất.

Jennie: Vậy là vương tử ở Băng quốc thuộc Long nhân giới muốn cầu hôn công chúa Jisoo?

Jisoo: Ừm. Mau nghĩ cách giúp mình đi, mình không muốn dây vào hôn nhân đâu!

Lisa: Chi bằng.... vào học viện với tụi này đi.

Rose: Vào học viện đó được chốn hôn nhân đấy.

Jisoo: Có học viện như vậy sao?

Rose: Học viện phù thủy, Jisoo chưa nghe bao giờ sao?

Lisa: Thật sự là không biết?

Jisoo ngây ngốc lắc đầu. Quả thực có một nơi như vậy sao?

Jennie: Nói chung là, cứ về xin cha cậu, ông ấy chiều cậu như vậy chắc hẳn sẽ nghe theo lời cậu rồi!

Công chúa sau khi xin cha, lập tức cha cô đồng ý ngay, tuy không rõ lý do vì sao, nhưng cô đọc được trong mắt ông ấy, có một thứ gì đó thật nhẹ nhõm. Vương tử Park Jinyoung kia có gì không tốt sao?

***

Jisoo tỉnh lại khi trời đã tối, từng đợt gió cứ thế thoảng qua. Mái tóc dài đen mượt như thác nước đổ sang một bên vai, phủ lên cả ngực nam nhân nào đó, cảm giác lạnh mà như không.

Taehyung: Dậy rồi à?

Jisoo: Chúng ta..... đang ở đâu đây?

Taehyung: Sa mạc mà em chọn đó nấm lùn!

Jisoo: Chúng ta lạc sao?

Taehyung: Hâm! Bạn của em với Yoongi sắp về đây rồi, ráng chờ thêm chút rồi sẽ không phải một mình ở với tôi.

Jisoo: Taehyung....

Taehyung: Hửm?

Jisoo: Quá khứ của anh để leo lên làm một hoàng đế thật sự tàn nhẫn đến vậy à?

Taehyung đang nhìn ra xa, nghe cô nói vậy thì đột nhiên nhíu mày, cúi xuống nhìn người trong lòng mình.

Taehyung: Em..... sao lại biết?

Jisoo: Tôi có thể nhìn về quá khứ. Đó là một thuật mà anh nên học từ thầy Jong Suk, tuy thầy hài vậy nhưng thật sự học rất vào đó!

Taehyung: Rồi sao? Biết quá khứ của tôi tàn ác như vậy rôi, còn dám ở bên tôi nữa không?

Jisoo: Sao lại không? Bây giờ với quá khứ, anh là con người hoàn toàn khác, tôi có thể thấy được điều đó qua đôi mắt của anh.

Taehyung: Cảm ơn.

Jisoo: Hả?

Taehyung: Vì đã chịu ở bên cạnh tôi, ở cạnh con người như tôi...

Jisoo thật sự thương cảm cho quá khứ đau thương kia của Taehyung. Ai mà ngờ được ẩn sau nụ cười hình hộp năng động kia là quá khứ đầy thương cảm chứ?

Taehyung: Jisoo..

Jisoo: Nói.

Taehyung: Tránh xa Park Jinyoung, bằng mọi giá em hiểu không?

Jisoo: Ok... à mà khoan, anh nói Park Jinyoung? Có phải là vương tử vương quốc anh không?

Taehyung: Ờm, có vấn đề gì sao?

Jisoo: Người đó từng cầu hôn tôi.

Taehyung: GÌ CƠ?

Jisoo: Tôi phải vào học viện này để tránh hôn đó...

Taehyung: Này Jisoo...

Jisoo: Gì nữa?

Taehyung: Khi nào em học xong khóa học này, chúng ta đính hôn đi.

Jisoo: Gì? Đính.... đính hôn á? Tại sao?

Taehyung: Tôi thích em, không được à?

Jisoo há hốc mồm trước kiến nghị đầy bá đạo của thanh niên họ Kim nào đó. Cô nói cô vào đây để trốn hôn mà hắn lại đề nghị cô với hắn đính hôn? Thần kinh tên này có vấn đề chăng?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro