Chương 27: Sự thật mỗi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gác lại việc tuyên chiến qua một bên. Thực sự có tâm sự này nếu không kể thì sẽ không nên truyện. Trước khi vận dụng hết sức mạnh vào cánh cửa, 4 người có nằm tâm sự với nhau. Dạo gần đây, mấy người bọn cô thường hay gặp những chuyện kỳ lạ.

Jennie: Lisa, nghe nói dạo này cậu hay mộng du?

Lisa: Ừ, không hiểu tại sao rõ ràng đêm mình thường hay xem phim tới muộn, trực tiếp ngủ say trên ghế, ai ngờ sáng hôm sau dậy lại là trong vòng tay Jeon Jungkook.

Jisoo: Mình thì dạo này hay ngủ mơ, một thiên sứ nhỏ sẽ ngồi tán gẫu với mình. Nó dự đoán mình sẽ sinh con gái đầu lòng, tính tình y hệt bố nó.

Chaeyoung: Kim Taehyung?

Jisoo: Park Chaeyoung, có phải cậu điều khiển giấc mơ của mình không? Tiểu thiên sứ cũng nói giống cậu!

Lisa: Chúa ơi, vậy thì tiểu công chúa sẽ giống như một nhà ngoại giao thiên tài đấy, cậu nên tự hào về điều ấy.

Jennie: Jisoo, thực ra.... thực ra dạo này mình cũng có cảm giác.... khó thở khi ngủ.

Chaeyoung: Là sao?

Jennie: Thì.... hơi cứ như bị hút mất, muốn mở mắt nhưng lại chẳng thể mở, môi sáng nào cũng sưng rất khó nhìn.... Chaeyoung sáng nào cũng phải chữa cho mình, nhưng ngày nào cũng bị vậy.... thực khó chịu!

Jisoo: A, cái này thì mình nghĩ là.... Min Yoongi đêm nào cũng hôn cậu, khiến cậu khó ngủ, lại dùng phép làm cậu không thể tỉnh lại, chỉ có thể ngủ mê mệt...

Jisoo chưa nói hết câu, Jennie đã chồm lên bụm miệng cô lại, mặt đã đỏ như muốn rỉ máu. Các cô gái được trận cười sảng khoái. Jennie xấu hổ, vội chuyển đề tài sang Chaeyoung.

Jennie: Thế cậu thì sao? Park Chaeyoung hẳn là cũng có khúc mắc chứ?

Chaeyoung: Mình chẳng gặp bất cứ triệu chứng nào như các cậu. Mình dạo gần đây, ăn ngon ngủ yên, chăm chỉ luyện phép, tĩnh tâm tĩnh dưỡng lắm a!

Lisa quan sát Chaeyoung, lâu sau nói.

Lisa: Cậu hẳn là đã dùng rất nhiều kem che khuyết điểm.... cổ cậu có rất nhiều vết tím đấy. Sao? Jimin đánh cậu... hay cắn cậu đây?

Người da mặt mỏng như Chaeyoung nghe không lọt tai mấy từ cuối, lắp bắp đáp lại.

Chaeyoung: Thì... thì... sáng nào cũng thấy... không hiểu sao...

Jisoo: Nếu anh Chanyeol mà biết chuyện Park Jimin hickey Chaengie... không hiểu sẽ nổi giận tới mức nào nhỉ? Chắc đủ sức thổi bay lâu đài ấy nhỉ?

Jennie: Ai gia thực không ngờ lũ trẻ bây giờ quá sức mãnh liệt đi, Laliz mau mau đỡ lấy ngọc thể của ai gia a ~

Jennie hóa thân thành một lão bà bà, cố trêu chọc Chaeyoung. Lisa lại rất biết cách phối hợp, ôm lấy Jennie rồi kéo Jisoo ra khỏi phòng.

Lisa: Lão thái thái mệt rồi, mau mau ra khỏi phòng thôi nương nương, chẳng may, đây là phòng tân hôn hàng đêm của nàng ta thì sao?

Chaeyoung: YAH! KIM JENNIE! LALISA!

Jisoo: Chaeng, con không được hét vào mặt lão thái thái và muội muội con như vậy, đáng đánh đòn!

Lisa: Mẫu thân phải làm chủ cho con!

Jennie: Con gái hãy làm chủ cho ai gia!

Chaeyoung: Các ngươi chết hết đi!

Chaeyoung xấu hổ, tay cầm gối chọi, hiện giờ giống một bữa tiệc ngủ nho nhỏ của 4 vị công chúa điện hạ. Mà phía ngoài kia, đã sớm tay mỗi người một tách trà. Mặt Jimin hiện tại có thể mang trứng rán lên. Taehyung nén cười, tay không ngừng khuấy trà. Jungkook tuy mặt không cảm xúc, nhưng thực chất tay đã run lên, tất nhiên là vì nhịn cười. Riêng Yoongi, trực tiếp nở nụ cười khinh bỉ nhìn Jimin.

Yoongi: Tên hoàng đế như mày quả thực quá quỷ quyệt rồi.

Jimin: Mày chẳng phải cũng hôn Jennie sao? Còn có thể mở miệng ra nói tao?

Yoongi: Tao có lưỡi, vẫn có quyền tự do ngôn luận, đặc biệt lại còn khen hoàng đế như cậu thông minh xuất chúng.

Jimin nghẹn lời. Taehyung trực tiếp cười phá lên, thính giác rồng nhạy bén, tự nhiên lại được nghe "bản chất" mỗi người. Jungkook mỉm cười, đưa trà lên miệng.

Jimin: Tên điên kia! Làm gì mà cười như sắp chết vậy? Còn Jeon Jungkook, đừng có cười vô sỉ như thế! Tưởng mình ngây thơ lắm sao?

Jungkook: Tại hạ chưa đủ mặt dày để làm nên mấy dấu hickey như Park đại đế.

Một câu nói, đâm xuyên lòng.

Cái gì mà hảo huynh đệ? Cái gì mà sống chết có nhau? Huynh đệ cái con khỉ khô!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro