Chương 54: Đại chiến: Anh em tương tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con sư tử mắt xanh cõng hai cô gái chạt tới tận bên kia đảo. Lucas hóa lại thành người, thân hình lảo đảo ngã vật ra đất. Yuqi hốt hoảng đỡ hắn dậy, Jisoo chữa trị cho hắn. Vết đâm khá sâu, Lucas lại mất máu nhiều, hắn nhanh chóng lịm đi. Yuqi bắn pháo băng lên, rực rỡ cả một khoảng trời, em đưa mắt ra xa, muốn tìm hình bóng con thuyền kia.

Jisoo nhìn ra đằng kia, tiếng động ầm ầm vang lên rất lớn, kinh động đến thú rừng. Jinyoung có thể đả thương một đế vương như Lucas, chứng tỏ sức mạnh của anh ta rất mạnh, dù cho Lucas có nhanh đến mức nào, cũng không tránh nổi đòn của anh ta. Cô cắn môi, cầu nguyện cho Taehyung bình an.

Yuqi: Chị dâu, làm ơn, hãy cứu anh ấy.

Jisoo: Yuqi, em định đi đâu?

Yuqi tháo đôi dép đã đứt, vứt đi. Chân của em cũng bị thương, nhưng không đáng lo. Em sờ lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Lucas, trong mắt có chút đau đớn, nhưng ngay sau đó, sự quật cường lại lan ra. Đọc thần chú, lập một khối băng rỗng thật lớn, nhốt hai người Jisoo Lucas ở bên trong. Bản thân chạy về hướng có Taehyung. Jisoo vội đứng dậy, cô thử phá băng, nhưng vô hiệu.

Jisoo: Yuqi, thả chị ra!

Yuqi: Chị dâu, em hứa sẽ cùng anh Taehyung lành lặn trở về!

Jisoo: Lucas cần em!

Yuqi: Anh trai em đã chịu dày vò rồi, chị... em thực muốn chị làm hoàng hậu Băng Long quốc! Chị tha thứ cho anh ấy nhé?

Jisoo: Yuqi...

Yuqi cười nhẹ, em quay lưng chạy vào rừng. Jisoo lại hốt hoảng ngồi xuống, nhanh chóng chữa trị cho Lucas. Làm sao đây? Taehyung chắc có lẽ đã biết rồi, Yuqi thực sự sắp chết! Sấm truyền anh em Băng Long tương tàn, kẻ yểu mệnh chết sớm. Có lẽ chính Yuqi cũng rõ. Nhưng còn Lucas? Hắn sẽ để yên nếu Yuqi chết sao?

***

Jinyoung nhìn Taehyung, cười nhếch môi. Bạc thần dãn ra, vẻ đẹp trai lãng tử mấy phần giống Taehyung, nhưng có phần nguy hiểm hơn.

Jinyoung: Em trai, em gái chúng ta đang quay lại đấy!

Taehyung: Taejeong sẽ không phải kẻ yểu mệnh!

Jinyoung: Không là con bé, chẳng lẽ... là ngươi sao?

Taehyung tức quá hóa cười.

Taehyung: Bao năm rồi, ngươi vẫn đần độn như vậy.

Jinyoung cứng đờ.

Taehyung: Loại tạp chủng như ngươi, làm sao đánh lại được dòng dõi chính thất đây? Dùng cả đời ngươi? Cho ta xin, đến đời con cháu ngươi cũng không đánh nổi đâu!

Taehyung nhìn nét mặt của Jinyoung, vui vẻ tràn đầy. Quả nhiên gã chịu không nổi, xông lên tấn công. Con mắt luôn không để người khác rõ cảm xúc lại lóe lên tia ác độc. Taehyung tuyệt nhiên không đáp trả, chỉ né tránh đỡ đòn. Hai người cứ một tiến một lùi, chẳng mấy chốc đã tới mép biển. Khi chân vừa chạm vào nước, Taehyung đột nhiên đọc phép, đóng băng đôi chân của Jinyoung. Gã không di chuyển được, tức giận dùng đũa phép vẩy lung tung.

Taehyung: Chỉ số sức mạnh như vậy, quả nhiên, phù thủy mang dòng máu con người, nhất lại là giống loài vì tiền mà mờ mắt thì lại càng không xứng để ta đánh trả, dù chỉ một cái.

Yuqi chạy tới nơi, thấy Jinyoung cố vùng vẫy, còn Taehyung đắc ý, vẫy tay với cô.

Jinyoung: Em gái đây sao? Xinh xắn... giống hệt Phế hoàng hậu năm nào. Lát nữa tao bóp chết mày, cũng giống cái lúc tao giết chết bà ta, cảm giác khoan khoái sẽ lại tràn tới, và tao sẽ giết hai đứa chúng mày!

Bốp!

Quai hàm Jinyoung như muốn vỡ ra, bụng cũng trào lên đau đớn. Gã vừa lĩnh trọn cú đấm của Taehyung và cú đá vào giữa bụng từ Yuqi.

Yuqi: Đồ vô ơn! Đồ khốn nạn! Đồ rẻ rách! Ngươi dám giết mẹ ta! Ta còn chưa gặp bà ấy bao giờ...

Mỗi câu cất lên, Yuqi lại nện vào bụng Jinyoung một cú đá. Gã hộc máu tươi, em cũng ngồi sụp xuống, nước mắt lấm lem đầy mặt. Thời điểm mẹ còn bên em, em mới chỉ là đứa nhỏ mấy ngày tuổi, còn chưa nhìn ánh sáng. Vậy mà gã điên này... lại dám nhắc tới chuyện đáng kinh tởm đó. Jisoo đã kể hết mọi chuyện cho em, vì vậy mà em căm thù Park Jinyoung. Giây phút thấy hắn ngoáy ngón tay đầy độc của mình vào cơ thể chồng mình, em hận tại sao mình lại không thể giết chết gã ngay lập tức.

Taehyung đỡ lấy em gái, nhẹ nhàng vỗ về, em gái nhỏ chịu khổ, đả kích này cũng quá lớn. Mất tích từ nhỏ, vua cha không hề đi tìm lại, còn coi như món nợ đã bỏ đi, mẹ lại mất khi em chưa thể nhận thức được. Em hận nhiều thứ, nhưng giờ hận nhất, hẳn là nam nhân bị đóng băng trước mặt.

Jinyoung nhìn hai người mất cảnh giác, miệng cười nhẹ. Từ dưới cát, loài cua nhỏ chậm rãi hấp thụ Jinyoung. Hắn dần thối rửa rồi chi còn bộ xương không giữa biển. Con cua to dần, đến lúc Taehyung phát hiện ra đã quá muộn.

Jinyoung: Rượu mời không uống thích uống rượu phạt! Tao đã muốn Jisoo thì đừng cản tao, lũ tép riu!

Taehyung nhíu mày. Yuqi nhìn con cua khổng lồ, cô rất thông minh, tinh thông các loại quyền phép. Thuật Hoán xác không phải phù thủy nào cũng làm được. Đó là một thuật nguy hiểm, đã bị gắn mác cấm dùng. Người dùng sẽ được cung cấp một nguồn sức mạnh bằng 15 phù thủy cấp III và thân thể chủ sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng Jinyoung lại hủy đi thân thể, như thể hắn không sợ chết nữa.

Em giật mình, từ đằng sau lưng, nguồn sức mạnh cực lớn đang tiến hóa. Taehyung đã giải trừ phong ấn Đại Long Băng Thần Vương, thời kì sức mạnh đỉnh cao.

Taehyung: Mẹ kiếp, Kim Jisoo là vợ ta. Loại như ngươi, ăn thịt rồng cũng không hơn được ta.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro