Chương 58: Kho báu quý giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt ai nấy cũng cứng đờ như thể chuyện đang diễn ra trước mắt là chuyện kinh dị nhất. Vậy mà người nên tức giận bây giờ là Jungkook lại không giận dữ, anh ngồi vắt chân, nhìn hai con người ướt nhẹp đang ôm nhau kia cười nhẹ. Jisoo không chút đau lòng dắt Yuqi đi tìm khăn lau cho đỡ lạnh. Lisa đẩy nhẹ Taehyung ra, cô nhìn qua Jisoo. Cô ấy cũng không quá để ý.

- Ôm đủ chưa? Đủ rồi thì ai về nhà nấy, còn đưa phu thê Wong vương đây về vương quốc của họ nữa.

Jungkook không hề cảm thấy ngứa mắt, chỉ có nhức mắt và tay của anh đã nắm chặt lại rồi. Jisoo đã thay quần áo khô, cầm một bộ cho Lisa thay đồ.

Jisoo: Lisa, để ướt mà còn đứng gió, sao không đi thay đồ đi?

Jennie vẫn đang sững người vì thái độ vô cùng bất ngờ của hai người này. Chaeyoung vội ôm lấy tay cô, thỏ thẻ.

Chaeyoung: Jennie, sao hai người này lạ vậy?

Jennie: Ai mà biết, dù sao cũng thật đáng sợ đi.

Taehyung lúc này đến cạnh Jungkook, có vẻ như anh đã nhận ra việc mình làm.

Taehyung: Jungkook, tao xin lỗi, mới nãy là cái ôm cảm ơn thôi.

Jungkook: Tao biết, tạo hóa đã không quá keo kiệt với bộ não của tao, nên mày không phải lo.

Jimin lúc này đưa cho Lucas một cái khăn, rồi hỏi đường về Enternity. Lúc này Chaeyoung cầm đũa phép, đến trước từng người lên đảo rồi kiểm tra sức khỏe.

Chaeyoung: Kiểm tra sức khỏe nào! Ai mà biết trên đó có dịch bệnh gì không? Taehyung, anh đến trước đi.

Jimin: Đừng có đứng sát quá, anh ghen.

Taehyung đưa đôi mắt khinh bỉ về phía Jimin. Chaeyoung lần lượt kiểm tra Yuqi và Lucas, hai người họ không có vấn đề gì, lúc này Lisa là người tiếp theo được kiểm tra.

Jimin: Chaeng, đừng có đứng sát quá, nhỡ có bệnh mà lây thì chết.

Lisa: Xin thưa, là một người phụ nữ có não, tôi sẽ tự mình cách ly mọi người. Với một vài người suy nghĩ thượng đẳng như anh, tôi sẽ cách xa đầu tiên, nhân cách của anh không thể nào nhiều bằng nhân bánh mì của tôi được nên tôi sẽ biết đường.

Jimin bị liên hoàn khịa, đau lòng gục xuống, chui ở góc đi vẽ kiến. Lisa kiểm tra xong liền tự động tìm về Jungkook, cô mệt mỏi vùi vào trong lòng anh. Jungkook cũng ôm chặt lấy cô rồi hôn nhẹ lên trán cô một cái. Yoongi có vẻ không vừa mắt với cảnh hường phấn kia.

Yoongi: Ôi, linh hồn này không thể nào chịu thêm những cẩu lương nữa. Có làm thì vào trong, đừng có ở ngoài này diễn.

Jungkook: Linh hồn của bậc Long vương mà yếu vậy sao? Thật đáng xấu hổ, tao sẽ dội sạch linh hồn mày bằng 6 lít nước để nó khỏe hơn.

Yoongi đen mặt, im lặng ngồi uống trà. Muốn khịa với Jungkook, khá khó. Trong mắt Jungkook, ta sẽ là con cừu non tội nghiệp vì mỗi khi nói chuyện với anh, ta phải giữ được bình tĩnh, nói chuyện với Jeon Jungkook là một bộ môn thể thao mạo hiểm. Người không ưa thể thao như Yoongi, tốt nhất nên im lặng xem kịch thì hơn.

Du thuyền nhanh chóng trở về Enternity. Taehyung lưu luyến nhìn Yuqi rồi lại nhìn Lucas cảnh cáo. Yuqi dường như biết được điều Taehyung lo lắng liền trấn anh bằng cái ôm ấm áp.

Yuqi: Anh đừng lo lắng, sau này anh và chị Jisoo thành hôn em sẽ về, lúc đó nhớ làm lễ đăng quang cho em nhé!

Taehyung: Được rồi, nhưng em có sợ cậu ta không?

Taehyung cau mày nhìn Lucas, Yuqi ngước lên nhìn anh rồi nhìn Lucas. Nhận thấy ánh mắt chờ đợi của hắn, em mới buông Taehyung ra.

Yuqi: Em sợ gì chứ? Có anh với các chị bảo kê em rồi mà!

Jisoo lúc này cũng mon men tới gần Lucas rồi hai người ôm nhau một cái.

Jisoo: Đừng có quên tôi đấy.

Lucas: Tôi không quên chị dâu được.

Jisoo: Khi nào tới Băng Thần quốc tôi sẽ dẫn cậu đi ăn gà rán.

Lucas: Nhớ đấy.

Chẳng biết vì sao Lucas và Jisoo lại thân thiết như vậy, chắc có lẽ là vì tính tình hai người hòa đồng?

Lucas: Tôi và Yuqi sẽ đi vào từ đây, mọi người không cần phải đưa vào trong đâu.

Yoongi: Tốt, đỡ tốn sức.

Jimin: Khoan đã, cậu có biết đường tới kho báu không?

Mọi người tập trung vào câu hỏi của Jimin, ngày diễn ra hội thi cuối cùng sắp tới mà họ vẫn chưa thể lấy được kho báu kia. Bây giờ chỉ có đánh nhanh thắng nhanh thôi. Chuỗi ngày lênh đênh trên biển đã quá đủ rồi. Lucas cõng Yuqi lên vai, vừa xuống thuyền vừa trả lời Jimin.

Lucas: Không phải nó là tình bạn của các người sao?

- Gì?

Lucas: Hành trình này các người vượt bao nhiêu gian nan khổ ải, lại càng thêm gắn bó với nhau, kể cả tình bạn lẫn tình yêu. Các người mất những gì và có được những gì, có lẽ các người tự biết. Tôi chắc rằng hành trình này đã giúp các người tăng sức mạnh cũng như sự tin tưởng lẫn nhau rồi. Kho báu mà các người hướng tới chính là tình bạn đấy.

Nghe Lucas nói, mọi người nhìn nhau. Hóa ra thứ họ đang tìm kiếm... rốt cuộc lại ở ngay đây!

Lucas: Tiện thể, phong trào tìm kho báu này là do Bang Shi Hyuk bày ra, để tăng sự đoàn kết giữa mấy người. Ông ta phát thông báo cho toàn thể giới phù thủy biết, và sớm biết hành trình này nên kết thúc ở đâu. Chiếc rương ở phần thi cuối cùng sẽ là tín vật giữa các người, quý giá đấy, nên đừng có bỏ lỡ nó.

Yuqi lục lọi túi, đưa ra tám cái vòng tay, trên mỗi vòng là một loại đá quý hiếm. Jennie nhận lấy rồi đưa cho mọi người chọn lựa, bản thân cô cũng lấy về một chiếc vòng có đá đỏ.

Yuqi: Quà của Enternity, hàng độc nhé.

Lucas và Yuqi đi xa, tiếng em cười còn vọng tới thuyền. Taehyung hoàn toàn yên tâm về cậu em rể quyền lực này, đang định ôm Jisoo thì bị cô tránh xa. Con thuyền chầm chậm lướt đi. Taehyung vẫn đứng im với tư thế hai tay dang ra.

Yoongi: Thằng đao kia, mày có cút ra để tao nhìn không? Cảnh thì đẹp mà cứ đứng ở đấy thì tao nhìn được cái cứt gì!

Taehyung: Mày im! Mày đã bị Jennie ruồng bỏ lần nào đâu mà hiểu nỗi đau của tao!

Jennie phi tới ôm lấy cổ Yoongi, hôn một cái thật kêu lên môi của anh, trước mặt Taehyung. Chaeyoung và Jimin đứng ở đầu thuyền, diễn cảnh Titanic, còn Jungkook với Lisa cũng đang mặn nồng bên cạnh Yoongi. Jisoo ngồi lướt điện thoại, hoàn toàn không chú ý tới anh. Taehyung đến bên cạnh rồi ôm chặt lấy cô, phát hiện cô đang xem một loạt những thứ gọi là nồi cơm điện.

Taehyung: Nồi cơm điện? Em mua sao?

Jisoo: Gì thế? Đó là tình yêu của em, mà nóng nực như vậy ôm ấp nhau cái gì, đi ra để em còn lướt web, ok?

Taehyung tủi thân nhìn về phía hòn đảo đã dần khuất sau làn sương mù dày đặc. Mới đó mà đã nhớ em gái rồi, em gái sẽ không ruồng bỏ anh giồn như đám người vô tâm này đâu!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro