Chương 65: Bất ngờ của Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung bị bắt về Phong Long quốc được 2 tháng. Thời điểm này xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như học viện BigYG buộc phải thay hiệu trưởng, Yang Hyun Suk đột nhiên mắc phải bệnh nặng, học viện lại phải kết thúc kì học sớm với bài kiểm tra khó khăn, rất may, cả hội đều hoàn thành. Jimin tung tin đã thả Chaeyoung đi. Chanyeol và hội Lisa không bước nổi vào lãnh thổ Phong Long quốc, đành đôn đáo tìm khắp nơi. Chaeyoung ở đây, bị nhốt trong một căn phòng, đêm nào cũng bị Jimin lôi chuyện xưa ra để dày vò.

Mary kia thực chất anh biết là ai ngay từ đầu, nhưng để dứt điểm với Chaeyoung, Mary đã biến thành con cờ của Jimin. Đáng lẽ, nếu Koo Junhoe không xuất hiện, kế hoạch của Jimin đã thành công. Junhoe là một phần nằm ngoài kế hoạch. Jimin không thể để Chaeyoung chết được, một mạng của cô làm sao đền nổi cho cái chết của Hanna?

Trong 2 tháng này, Chaeyoung đã yếu đi nhiều. Cô hoảng sợ với mọi thứ, cả người đều là vết hôn đỏ tím, đôi mắt lúc nào cũng sợ hãi. Nhưng, Chaeyoung chưa bao giờ bỏ đi cơ hội để chạy trốn cả. Cô trốn đi 3 lần, lần nào Jimin cũng bắt được, khỏi phải nói, hình phạt đó là gì.

Đêm nay, Jimin không về. Một đêm hiếm hoi Chaeyoung hoàn toàn bình yên. Cô lại lên ngó nghiêng rồi chạy trốn trong đêm. Đương nhiên, là không ngu như lần đầu. Lần đầu là lúc người hầu vừa mở cửa phòng đưa cơm thì cô chạy vụt ra, chưa chạy hết cầu thang đã bị Jimin túm cổ lôi về phòng. Lần thứ hai, cô bướng bỉnh không ăn uống, lúc đó phòng cô ở gần bể bơi, canh lúc phòng không có ai liền nhảy xuống, không ngờ Jimin từ đâu xuất hiện, túm lấy tóc cô lôi lên. Lần thứ ba, lúc này cô bị chuyển lên cái nơi cao tới chóng mặt. Vì sợ độ cao, Chaeyoung không nhảy nữa, cô trốn vào trong tủ, lúc đang thiu thiu ngủ thì cửa mở ra, đập vào mắt cô lại là Park Jimin tức giận. Ở đây 2 tháng, cô tương đối hiểu rõ địa hình của cung điện. Nếu cô chạy hết hành lang này thì sẽ thông xuống hoa viên, ở hoa viên có một cái lỗ chó, Chaeyoung thu thập tin này từ một bé người hầu lắm chuyện.

Đành tin tưởng một người hầu như vậy thôi. Phép thuật của cô phải ra ngoài lãnh thổ Phong Long quốc mới có cơ may sử dụng. Hơn nữa, nếu cô mà sử dụng phép thuật, Jimin sẽ biết cô ở đâu ngay.

- Hoàng đế bệ hạ, ngài có chắc đêm nay Roseanne công chúa sẽ chạy tới đây không?

Giọng nói này... Chaeyoung đang chân trần chạy, nền nhà lạnh tới thấu xương. Nghe được giọng nói này, cô hốt hoảng chui vào một góc, là ở rém cửa trải xuống sàn nhà, cô cũng trùm một cái áo choàng đen, đứng ở đó khó lòng mà phát hiện được. Lúc này, giọng nói của Jimin lại vang lên.

Jimin: Ta là người nói cho cô ta biết, không chạy tới đây thì chẳng lẽ cô ta nhảy xuống từ tòa tháp đó sao?

Chaeyoung rùng mình. Nữ hầu đó ngày ngày túc trực bên cô, chỉ có tối là lui đi. Không ngờ... đó là Park Jimin đóng giả. Park Jimin đơn thuần hiền lành mà cô biết đâu rồi? Tại sao lại là một kẻ độc ác khó lường như vậy?

- Bệ hạ... người làm vậy, không sợ có một ngày hối hận hay sao?

Lòng Chaeyoung trùng xuống. Cô cố nép mình vào thật sâu trong bóng tối, tránh để người khác nhìn thấy. Thật lâu sau, cô mới nghe thấy giọng của Jimin vang lên, trả lời câu hỏi kia.

Jimin: Ngày ta hối hận, đó chính là ngày ta đánh mất Hanna. Tể tướng, ông lui được rồi.

Chaeyoung kìm nước mắt trực trào, tại sao cô không phát hiện ra anh lừa cô nhỉ? Jimin quả thực đóng rất hoàn hảo. Đưa cô vào một cái bẫy rồi vĩnh viễn để cô bên anh, mỗi ngày tra tấn, mỗi ngày dày vò cô. Bắt cô trả giá cho một cái chết không liên quan tới mình. Cô lắc đầu, ép mình tỉnh táo. Park Chaeyoung à Park Chaeyoung, trốn khỏi Phong Long quốc này, chỉ cần về tới Phong Tiên quốc thôi, mọi chuyện sẽ ổn cả. Lúc đó con người Park Jimin kia có muốn đoạt lấy cô cũng khó rồi. Nghĩ tới cảnh Chanyeol ở đại điện cùng cô đọc sách đánh võng, Chaeyoung không nhịn được nở nụ cười tươi tắn. Đó là nụ cười đầu tiên của cô sau 2 tháng bị giam cầm.

Hình bóng nhỏ bé này chạy tới hoa viên. Bốn phương đều là cây cỏ, trên trời là trăng sao. Lúc này, Chaeyoung mới để ý đến đôi bàn chân đã rướm máu, cô run run bước tới gần một gốc cây anh đào to. Phong quốc vốn có thời tiết mát mẻ thoáng đãng, là nơi có thời tiết phù hợp với mọi loại hoa. Cây anh đào này đang trong kì nở rộ, hoa rơi đầy dưới bóng cây làm hồng cả một khung cỏ xanh. Chaeyoung mệt mỏi ngồi xuống, dựa vào thân cây to, đôi mắt hướng ra miền xa xăm.

Cô chạy tới cuối hoa viên, chỉ cần đi thêm chút nữa, chắc chắn sẽ thoát khỏi nơi đáng sợ này. Chỉ cần ra ngoài thành, cơ hội về Phong Thần quốc rất cao. Chaeyoung muốn chạy nữa, nhưng chân cô đau buốt, cỏ cây đâm vào đôi chân mềm mại, xé rách làn da mong manh.

Trời đêm khá lạnh, bên trong lớp áo choàng của Chaeyoung chỉ là bộ váy trắng mỏng manh mà Jimin mặc cho cô mỗi đêm sau khi vần vũ. Cô co chân, thu mình thành một cục nhỏ, đầu tựa vào thân cây, thở từng hơi mệt mỏi.

- Cô gái, đêm rồi, sao lại ở đây?

Giọng nói này làm Chaeyoung cả kinh, cô đứng vội lên, bàn chân đau buốt lại nhắc nhở cô, làm cô ngã bệt xuống thảm cỏ xanh rờn. Một người phụ nữ tóc trắng, khuôn mặt xinh đẹp, trên đầu đội một vòng hoa tết bằng hoa anh đào. Cô đoán... hẳn đây là hồn trấn cây.

- Cô gái, làm nữ hầu mới trong cung sao?

Chaeyoung định mở miệng trả lời, phát hiện miệng mình khô khốc, nói không ra hơi, đành phải gật đầu. Nữ trấn kia đỡ cô dậy, để cô tựa vào cây. Ngón tay búng một cái, nước được đựng trong lá cây đưa tới trước miệng Chaeyoung. Cô cũng không tiếc rẻ, uống hết chỗ nước đó.

Chaeyoung: Cảm ơn cô. Tôi là... Roseanne.

- Roseanne? Đó là tên công chúa của Phong Thần quốc. Cô...

Chaeyoung: Đúng, là tôi.

Nữ trấn ngắm qua cô một lượt, cười hiền từ.

- Rosie, hồi nhỏ cô rất dễ thương. Tôi từng trông nom cô và hoàng đế, anh trai cô. Cô ngoan ngoãn, dễ bảo và có phần hơi nhút nhát.

Chaeyoung đương nhiên có nhớ. Hồi còn bé, người trông cô và Chanyeol là một nữ tiên Phong Long quốc, sau đó không hiểu vì lý do gì, cô gái đó không xuất hiện nữa. Hai người cứ vậy bị chia cắt. Chaeyoung vui sướng, hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Cho đến khi Chaeyoung ôm bụng nhăn mày đau đớn.

- Bé Chaeng? Em sao vậy?

Chaeyoung: Chị... em... đau bụng...

- Thử bắt mạch xem, Chaeng là nữ y phù thủy giỏi nhất Phong quốc mà phải không?

Chaeyoung gượng cười, đưa tay lên xem mạch mình, mấy phút sau, mặt cô tái đi trông thấy. Cô run run nắm lấy tay nữ trấn kia, trên mặt là net hoảng loạn thấy rõ.

Chaeyoung: Chị... chị bắt mạch xem... có phải... là...?

- Bé Chaeng, em đang có thai, chạy nhảy như vậy rất nguy hiểm biết không?

Tai Chaeyoung ù đi, cô ngã ra đằng sau. Thật là... nó đến không đúng lúc. Mặc dù Chaeyoung đã sớm nghi ngờ, nhưng cô không nghĩ cái thai này có thể phát triển. Là một y phù thủy, việc xác định cơ thể mình vào mỗi ngày là rất cần thiết. Với việc đêm nào cũng xảy ra quan hệ, rất khó để giữ thai, vậy mà... Chaeyoung gạt bất ngờ qua một bên, dựa vào thời gian từ khi cơ thể cô trở nên mệt mỏi, ăn uống cũng trở nên khác lạ, hay buồn ngủ, thường gắt gỏng, buồn nôn... đã 1 tháng. Cái thai trong bụng cô đã 1 tháng rồi.

- Chaeng, chị chỉ có thể ở đây trong một khoảng thời gian nhất định, sắp tan biến rồi... em cứ nằm nghỉ ở đây nhé.

Chaeyoung gật đầu, sau khi hình bóng kia tan biến hẳn, cô mới dựa vào cây, nước mắt nóng hổi từ nơi khóe mắt trào ra. Jimin hận cô như vậy, sao có thể để đứa trẻ kia sinh ra? Một sinh mệnh nhỏ từng ngày lớn lên trong cô, nhưng nếu nó ra đời liệu có sống nổi với người cha của nó? Anh có thể sẽ bóp chết nó khi nó còn chưa kịp mở mắt ra nhìn xem cha mẹ nó là ai... hoặc anh sẽ bóp chết cả hai mẹ con cô. Chaeyoung lau nước mắt, cô muốn đứng dậy chạy tiếp, ít nhất là vì cô, và vì đứa nhỏ này. Dẫu sao, nó kiên cường bên Chaeyoung như vậy, cô cũng sẽ bảo vệ con đến cùng.

Sao đầy trời, dưới tán anh đào, cô gái tóc vàng dựa vào thân cây thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ rằng cô chạy mệt, khóc mệt nên ngủ đi. Có lẽ rằng, cô oán cuộc sống không có công bằng. Nhưng đêm nay, Chaeyoung biết, cô còn một niềm hy vọng nhỏ nữa, đang đồng hành cùng với cô, mỗi phút đều bên cô không rời.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro