Chương 67: Trả lại cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Yoongi trở lại phòng, sự tình không còn đơn giản như lúc anh đưa Chaeyoung xuống nữa. Vốn lúc đó đã căng như dây đàn, bây giờ thì đàn chuẩn bị đứt dây rồi.

Chanyeol: Có thể nói tôi biết, lý do là gì không?

Chanyeol thật không thể hiểu nổi, kế hoạch mà anh và Lisa cất công nghĩ ra lại đổ sông đổ bể. Dâng Chaeyoung đến tận miệng, Jimin không nhận còn hắt hủi. Điều này là Phong Thần vương tức giận định sang xách áo thằng lùn đính lên tường để hỏi tội. Ai cũng biết chuyện anh cưng chiều em gái hết mực, chỉ cần Chaeyoung sứt xát chỗ nào, người suýt xoa đầu tiên vẫn là Chanyeol. Chỉ cần Chaeyoung khóc, anh lập tức ôm lấy dỗ dành, sau đó đi đánh cái đứa làm em gái nhỏ khóc. Thời gian qua không tìm được ý trung nhân, là còn lo Chaeyoung chưa rõ sự đời, ra ngoài sẽ bị bắt nạt, lại không thể tự bảo vệ tốt cho mình, đây là biểu hiện của một tên mắc chứng cuồng em gái không thuốc chữa.

Vậy mà chỉ vì một tên Park Jimin, làm em gái anh nâng niu hơn hai thập kỷ qua 2 tháng gầy yếu, lại còn mang thai. Anh chưa cầm dao lên giết là may, ngồi nói chuyện như vậy là nhân nhượng chưa từng có.

Chanyeol: Đừng nói với tôi, cậu có tình nào đó trước bé Chaeng?

Jimin: A, Chanyeol, quả nhiên anh thông minh nhất.

Chanyeol: Mary?

Lisa nhướng mày, cô vẫn chưa kể cho Chanyeol nghe về sự tích Lee Hanna và thiên tình sử với Park Jimin rồi. Jimin lắc đầu, đôi mắt có chút gì đó lạnh lẽo.

Jimin: Lee Hanna, đó là người tôi nguyện dành cả đời để yêu. Nhưng... cô ấy phải lòng anh, Chanyeol. Anh chưa hề để ý tới cô ấy, một cái liếc cũng không! Anh chỉ quanh quẩn bên em gái anh! Park Chanyeol, đừng tưởng tôi không biết, anh vẫn luôn yêu em gái ruột mình!

Jisoo đánh rơi miếng bánh trên tay, Jennie đang giũa móng cũng bất ngờ quay lại, Lisa thảng thốt, vùng vẫy thoát khỏi tay của Jungkook. Mẹ nó, thằng cha này cứ nhằm lúc cô và Jimin đụng mặt liền ôm cô chặt cứng. Taehyung nhất thời có thể xây tổ cho ruồi ở miệng. Lại là cú lộn ngược cực căng đến từ Park Jimin!

Chanyeol im lặng, mắt sáng vẫn luôn nhìn thẳng vào Jimin.

Jimin: Anh không nhớ cô ấy, phải không? Phải rồi, bận chúi đầu vào cái mối tình sai trái thế kia mà! Hanna, em ấy dùng thanh xuân để mong chờ anh, còn anh? Có bao giờ cho cô ấy vào mắt không? Hanna năm đó chết trong oán hận, với sự trinh bạch của mình. Chanyeol, anh cũng biết tình yêu đó của anh sẽ không bao giờ được chấp nhận.

Chanyeol vẫn giữ im lặng. Jimin biết rồi, việc anh yêu em gái ruột của mình. Đó là một thứ tình bị cấm đoán, cho dù là chấp thuận cũng không có kết quả tốt. Nếu đã nói như vậy, thà là cho biết còn hơn.

Chanyeol: Việc tôi yêu Chaeyoung là tôi sai. Con bé cũng chẳng biết, hơn nữa phần tình cảm này... đều đã bị vứt vào sâu trong tim rồi.

Chút tình cảm đó, có lẽ là nên thiêu cháy nó đi. Để nó vĩnh viễn không thể tới được nữa.

Jimin cười khẩy, vuốt tóc của mình thành một đường quyến rũ, một đấm của Chanyeol khiến má anh sưng vù, thuật chữa thương thật sự có tác dụng trong lúc này.

Một hồi lâu trôi qua, cuối cùng người hòa giải không khí này lại là Yoongi.

Yoongi: Tóm lại, Jimin, tụi này cần cho mày biết một chuyện, mong rằng sau khi nghe xong, mày sẽ hiểu, đừng ngu ngục không tao tát cho đấy.

Jisoo dùng tốc độ nhanh nhất để kể lại câu chuyện về Hanna cho Jimin nghe. Chanyeol đứng ngắm cảnh ngoài cửa sổ, tay nắm lại. Năm đó, anh không bảo vệ tốt cho Chaeyoung, để bây giờ cô phải chịu tủi nhục đắng cay và sự hận thù vô cớ. Taehyung đỡ lấy Jimin, lúc này bần thần ngồi bệt xuống ghế, hoàn toàn mất đi vẻ hung ác như khi nãy.

Yoongi: Jimin, chuyện gì đã qua, thì để nó qua. Việc mày cần làm bây giờ là tránh thật xa khỏi Chaeyoung, những chuyện vừa qua, thực sự đã vượt quá tầm kiểm soát rồi.

Yoongi túm lấy tay Jennie đi ra ngoài, Jungkook vác Lisa lên vai, vỗ vai thằng bạn rồi cũng mở cửa bước đi. Còn lại Jisoo, Taehyung và Chanyeol trong phòng. Jisoo mở túi lấy cái gì đó, bước tới cạnh Jimin.

Jisoo: Jimin, đây là nước hoàn mùi. Anh... uống cái này coi như... trả lại tự do cho Chaeng.

Jimin không nhận, lập tức chạy ra ngoài, Jisoo đuổi theo sau. Taehyung bước tới cạnh Chanyeol, phát hiện anh đang nhắm mắt, nóng nảy khi nãy đều biến tan.

Chanyeol: Tôi đã luôn hy vọng, bé Chaeng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Bây giờ con bé thành như vậy... chẳng phải là...

Taehyung: Park Chanyeol, đừng lo. Quẻ của Jimin và Chaeyoung, không phải anh và tôi cung xem sao? Là quẻ "trăm năm đồng hành". Tôi tin sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện này, Jimin sẽ còn yêu thương Chaeyoung nhiều hơn năm cậu ấy sống.

....

Trở lại với Chaeyoung, lúc này hội Baekhyun và Sehun đang mua vui hết mình cho cô. Thực sự cô rất vui, cười chưa xong đã bị Chen nhét dâu vào mồm, Kai bên cạnh xoa bóp vai gáy. Lay đang ghi chép gì đó, có lẽ là thuốc của Chaeyoung. Suho nhìn thấy Lisa cùng Jennie khoác tay nhảy chân sáo về đây, biết ý rạt ra cho hai cô nàng này ôm chặt lấy cô gái nhỏ kia. Jungkook khinh bỉ nhìn Sehun mặc cái váy lá dừa. Yoongi nhập hội thăm hỏi Chaeyoung.

Chaeyoung luôn vui vẻ đáp lại, nụ cười trên môi cô cứng đờ khi thấy bóng của Jimin phía xa đang đi tới đây. Cô tự động nép sau Sehun, tay bất giác đặt lên bụng mình xoa xoa, cô không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia.

Phản ứng này của Chaeyoung làm Jimin tê tái. U mê một thứ sai trái, thật sự đây là lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời Park Jimin. Người không yêu thì mình cứ đâm đầu, còn người yêu thì lại nhẫn tâm ruồng bỏ, đến lúc này, khi anh hối hận thì đã muộn rồi.

Anh chậm chậm bước về phía Chaeyoung, dưới con mắt cảnh giác của Lisa, Jennie và mấy anh giai EXO, cất chất giọng ngọt ngào như trước đây anh vẫn thường nói với cô.

Jimin: Chaeyoung... tôi biết, tôi hối hận cũng muộn rồi... tôi không có tư cách để cầu xin em, nhưng hãy tin tôi, giây phút nghe tin em có thai, tôi thực sự đã rất sung sướng. Đây là con của em và tôi... tôi cầu xin em, ở lại đây. Tôi rất cô đơn... và đau lòng khi nhìn em đi như thế.

Chaeyoung: Phong Long vương...

Chaeyoung khe khẽ cất giọng, Jimin mà cô hiểu sẽ chẳng bao giờ đi cầu xin ai. Vậy mà giây phút này, anh lại cầu xin cô, ở lại nơi này. Mắt cô chạm phải cái nhẫn ở ngón áp út, đây là chiếc nhẫn mà Jimin cầu hôn cô, một màn cầu hôn lãng mạn. Nhưng nghĩ tới, mọi việc đều là giả dối, cô lại rùng mình. Bước sai một li thì đi cả dặm, cô sai rồi thì không thể sai thêm được nữa. Chaeyoung nhắm mắt, rút nhẫn ra khỏi tay, mạnh dạn từ sau lưng Sehun đi lên, giơ nhẫn lên.

Chaeyoung: Trả lại cho ngài chút ngây ngô đầu đời của tôi, thời gian qua... thật sự đã làm phiền ngài rồi.

Cô cúi đầu, hai tay cầm chiếc nhẫn nhỏ đưa đến trước mặt Jimin. Cô sợ, không dám nhìn lên anh. Cô sợ, khi nhìn anh, sự hung tàn đó lại kéo đến. Đôi tay nhỏ đã có chút run rẩy. Jimin chết trân nhìn cô, cái sự khách sáo cùng với chiếc nhẫn đó... hóa ra cảm giác tan nát cõi lòng nó thực sự đau tới thế này. Chaeyoung, em thật sự giỏi, chịu được thứ cảm giác này 2 tháng trời không một lời oán than.

Jisoo: Chaeng, Jimin, đây là... nước hoàn mùi. Uống xong... coi như tình duyên đứt quãng, từ nay về sau, sống một đời của riêng mình, không ai liên quan tới ai nữa.

Chaeyoung cầm lấy một lọ, nhưng Jimin thì không. Nước có tác dụng hoàn mùi rồng trong máu, hơn nữa dứt tình, đảm bảo cả đời không gặp lại. Không nghĩ tới một ngày phải dùng phương thức này để kết thúc mối tình đầu của mình, Chaeyoung cười khổ. Đã tổn thương như vậy, thực sự là nên quên đi.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro