Chương 74: Hiến tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu ổ chuột của Thổ Thú quốc là nơi tập trung tạp nham những thành phần bị đày ải, hoặc lưu lạc ở các vương quốc khác tới đây. Đẳng cấp cao hơn thì chính là... gián điệp của một vương quốc chấp nhận trà trộn.

Hoả Long quốc là vương quốc duy nhất cử gián điệp hoạt động trong Thổ Thú quốc. Người được cử tới đây cũng chưa lâu lắm, chính là Choi Yeonjun, một phù thuỷ tướng quân.

Dù sao cũng là phù thuỷ, những người ở đây có cách để làm ấm thân no bụng của mình. Bên trong lều cũng có thể tự tạo ra một căn phòng nhỏ tiện nghi. Nhưng mà Yeonjun là trình khác. Bên trong căn lều nhìn lụp xụp lại là đường vào một căn nhà rộng lớn đậm chất Hoả quốc.

Bọn Jennie tới giờ phút này mới bắt đầu thờ dài một hơi rồi trượt xuống ghế. Lisa khôi phục thần sắc không ít, đang im lặng ăn nốt bánh.

Yoongi cùng Taehyung và Jimin bắt đầu dò hỏi tình hình từ Yeonjun.

"Hàng năm, ở đây lại tổ chức lễ tế thần. Nhưng mọi người cũng biết, dưới lòng đất thì đâu thể trồng được rau cỏ. Vốn bản tính của rắn, chúng sẽ hiến tế con người.

Rắn chúa sẽ tới trước mặt chúng, ăn bằng hết những vật tế rồi quay đi.

Vật tế cũng rất kinh dị, đó là toàn bộ những đứa trẻ mới nhú răng nanh và phù thuỷ các vương quốc khác nếu có."

Jennie ngay lập tức nghĩ tới đứa bé mới nãy cô gặp. Nó cũng có răng nanh mới nhú...

"Năm nay việc tế lễ có vẻ lớn hơn mọi năm, bởi vì có hai phù thuỷ cấp cao cũng bị bắt tới đây để hiến tế, và số lượng trẻ con cũng rất cao."

"Hai phù thuỷ cấp cao... Jungkook và Chaeyoung?"

"Cái gì? Ngài Jungkook và ngài Chaeyoung? Sao họ lại ở đây?"

Yeonjun cả kinh, đặt ấm trà xuống. Anh có còn lạ gì hai người họ đâu? Nhưng tại sao lại bị bắt tới tận đây chứ? Lisa đặt tách trà xuống, nhẹ nhàng giải thích.

"Chuyện kể ra thì dài lắm. Yeonjun, cậu có thể cùng tôi đi thám thính một chút không? Chúng tôi có một kế hoạch để cứu bọn họ. Thời gian càng nhanh càng tốt, vì Chaeyoung đang có thai."

Và cô thì nhớ Jungkook lắm rồi!

"Được chứ ngài Lisa. Nhưng chúng ta nên chuẩn bị một chút, bởi vì lũ người ở đây có khứu giác rất nhạy bén. Tôi có chút mật rắn, là hàng độc đấy, mọi người bôi một chút lên người, sẽ thoát khỏi nghi ngờ."

Jisoo hoài nghi. Khi nãy bọn họ ăn mặc giống người ở đây, cũng đâu có làm sao?

"Ngài Jisoo, đó là vì tất cả chúng đang bận rộn, sẽ không thể để ý được. Nhưng nếu ngài ra ngoài mà không có mật rắn, chắc chắn sẽ bị chúng giết đấy."

Cách thức giết rất tàn bạo, đặc trưng của Thổ quốc. Biến chỗ đất dưới chân người đó thành bùn lầy rồi chờ cho họ đều bị chìm xuống. Câu thần chú này rất khó đọc, Yeonjun vừa nói ra, ai cũng đều ngán ngẩm.

"Thôi nào, tôi cũng phải mất thời gian dài để học nó đấy. Bây giờ ngài Lisa, ngài hãy cải trang một chút, tôi sẽ đưa ngài ra ngoài. Còn mọi người, nếu có ai đó vào lều.... ngài Yoongi, ngài hiểu ý tôi chứ?"

Yoongi gật đầu. Đợi tới khi Yeonjun và Lisa đi khỏi, anh dùng bùa chú, làm cho cái lều tàng hình.

...

Yeonjun và Lisa đi dọc tuyến phố, bắt gặp rất nhiều đứa trẻ bị quân lính bắt đi, tới chỗ đài cao vút ở trên đỉnh đồi. Ở đó đã có ba người bị treo lên rồi. Ở chính giữa là một người đàn ông, đang gục đầu xuống.

Lisa lập tức nhận ra, đó chính là Jungkook, còn người bên phải có lẽ là Chaeyoung. Yeonjun dường như không để ý tới đoạn đầu đài đó, nhưng Lisa liên tục để ý, cuối cùng, chàng Long nhân vẫn phải nhắc nhở cô.

Nếu cô cứ nhìn chằm chằm lên vật tế sẽ bị coi là phản nghịch!

Lisa đành choàng mũ lên, trong lòng không ngừng xúc động. Tại sao Jungkook lại để cho bản thân và Chaeyoung bị như vậy chứ? Nếu Jimin nhìn thấy cảnh này, có chắc anh ấy sẽ ở yên giống cô bây giờ không?

"Ngài Lisa, ngài chịu khó một chút. Sáng mai chúng ta sẽ giải cứu họ."

"Ừ. Mà Yeonjun..."

"Hửm?"

"Cái người con gái xinh đẹp bị treo bên cạnh Jungkook và Chaeyoung... nhìn thật quen mắt."

Yeonjun lúc này mới chậm nhìn lên, ngay sau đó, tròng mắt anh chuyển động mạnh.

Shin Yuna! Vì sao lại ở đây chứ?

"Nhìn cậu thế này, hẳn là biết cô ấy."

"Vâng... đó là... vợ của tôi."

Lisa chấn động một phen. Yeonjun vừa nói, cô gái tên Yuna là vợ mình sao? Cô là nhờ nhìn màu tóc mới phát hiện ra người quen, còn Yeonjun mới nheo mắt cái đã rõ mặt rồi. Quả là không thể khinh thường Long nhân tộc được.

Nhưng đang trên đường, không thể quá xúc động. Lisa khoác tay Yeonjun, vờ như một cặp đôi đang đi dạo phố. Trên tay Lisa còn ôm một con gấu bông, có thể phát tín hiệu cho người nghe ở lều.

"Có vẻ như... đã tới lúc bọn cận binh đi lùng gắt gao trẻ nhỏ từng nhà một rồi."

"Thật kì lạ, cha mẹ của chúng không đau đớn chút nào sao?"

"Ngược lại, bọn chúng còn mong người ta đem con mình đi, bởi vì bọn rắn con này rất khó nuôi, cộng với việc muốn được sống yên ổn nên không một ai trong số họ ngăn cản việc này cả."

"Tàn nhẫn quá..."

"Nhưng cô Lisa, bọn rắn con răng nanh mới nhú này cũng không vừa đâu. Nếu không loại bỏ chúng, chúng sẽ tàn sát hết thành phố này. Lúc đó thì kết quả sẽ còn tệ hơn."

Khi rắn chúa xuất hiện, mọi sự trên giàn tế đều hoá điên. Và nếu để Jungkook hay Chaeyoung hoá điên, chắc chắn sẽ để lại hậu quả không tốt đẹp gì.

Kế hoạch hoàn hảo đã được lập ra rồi, chỉ chờ ngày mai sẽ tiến hành trong tốt đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro