Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Lisa là người dậy đầu tiên vì cô quen rồi, hồi còn ở với bà cứ bị kêu dậy sớm mãi riết rồi thành thói quen luôn. Lấy chai nước ra uống một chút rồi đi vscn. Đến giờ phút thiêng liêng nhất...

Tay bên phải cầm một cái vá...

Tay bên trái cầm một cái nồi...

Và....giọng nói lên chín tầng mây...

- MẤY CON HEO NÁI DẬY MAU!!!!

Bang...bang...bang....=))

Miệng nói tay đập

Bên trong lều những con người ngủ như heo đang ôm đầu chửi

-Má thằng nào mất dạy zợ!!- Jimin nói

Lisa tới chỗ Jimin lấy tay đập đầu anh không thương tiếc

- Tao bạn mày nà....bạn của bạn gái tương lai mày cũng dám chửi...chó dữ zậy!!

Rồi cũng phải nhịn mà lết cái thân xác nặng trịch ra khỏi lều.

- Mọi người đi vscn hết đi rồi còn đi kiếm thêm củi nữa, nước cũng hết rồi!

Sau khi hoàn tất việc cá nhân. Nhìn sang một góc thấy má Chaeyoung đang điệu.

- Phải có kem chống nắng mới bảo vệ được làn da đẹp chứ! Một chút son, một chút má hồng, một chút kem lót,..bla...bla..

- Mới sáng sớm bà điệu dữ zậy bà- Jimin đi tới nhìn vào mặt Chaeng

- Kệ tui không phải việc của ông, đi chỗ khác dùm cái- Chaeng trợn mắt có ý xua đuổi, Jimin nhìn cũng biết nên chẳng muốn ở lại nghe bài ca chửi của chị Chaeng nữa.

_________________

Sau này tính cách của các cô và các anh sẽ càng thể hiện rõ. Có thể tao mày bất cứ lúc nào

_________________

Bây giờ cả đám sẽ đi ra câu cá, câu được phần nào ăn phần đó. 4 người cầm cái cần câu dài ngoằn kia không ai khác là 4 chàng trai.

- Í giật rồi kìa, kéo đi Jimin - Chaeng thấy cái cần câu giật liên hồi Jimin kéo dây lên. Thành quả: một con cá nhỏ xíu

- Phụt...A...háháháháhá - Taehyung cười muốn tụt quần

- Im mày, cho ăn đấm giờ - Jimin giơ thành nắm đấm

- Dạ dạ em sợ em sợ

Bay qua bên Taejen, cậu câu lên được...con cá còn nhỏ hơn Jimin

- Hahahahahah, cười hả mại, đúng là quả báo - Jimin vười cười vừa nói vào trong mặt Tae

- ( Tae bĩu môi )

- Cắt mỏ giờ - Jimin dọa

Đúng là cái bộ đôi nhây hết nói nổi. Hai người Jennie và Chaeyoung chỉ đứng đó nhìn 2 cậu như quái vật Sao Hỏa.

Còn Jisoo và Jin thì làm khá chăm chỉ. Câu lên con nào bự con nấy làm tụi bạn khen nở mày nở mặt. Lizkook thì im re chẳng ai nói ai câu nào.

Đến bữa trưa, nhìn mấy cái xô cá mà muốn cạn lời.

- Ờm...thì...bứt quá câu đại ra từng này - Jimin cùng Tae đồng thanh

- Haizzz

Jin chuẩn bị một cái bếp nướng rồi đặt mấy con cá đã qua xử lý lên. Jisoo thấy Jin làm liền vào phụ. Hai người này làm với nhau cực kì ăn ý. Đôi khi còn chạm tay nữa cơ

- Chùi ui tình tứ quá hen - Taehyung bắt tại trận

- T..tình...t..tứ gì chứ - Jisoo nói lắp bắp

- Hiểu quá mà ở chung với nhau bao nhiêu năm trời bộ tui hổng biết tánh bà hả. Cái tật mà nói lắp bắp là đang che giấu đó. Khai mau, khai mau - Jennie vừa nói vừa xoa cằm tỏ vẻ thám tử.

- Hổng có - Jisoo chối

- Hừm, nghi lắm nghen - Jennie nói rồi đi sang chỗ khác.

Về phía Lisa cô đang đọc cuốn sách có tư liệu về phép mất trí nhớ này của cô. Từ xa Jungkook đi tới kéo Lisa tới chỗ ngày hôm qua ngồi ngắm cảnh. Sau khi ngồi yên vị cô mới thắc mắc

- Cậu kéo tôi ra đây làm gì?

- Cậu có muốn nhớ hồi nhỏ cậu là ai không?

- Sao? Cậu biết ư?

- Ừm

- Vậy kể đi

- Quá khứ -

Có một cô bé buộc tóc 2 bím đang chạy chơi xung quanh vườn. Cô chợt nhìn thấy một thằng nhóc cũng cỡ trạc tuổi cô đang đứng núp trong bụi rậm nhìn lén cô đang chơi.

- Này, bạn ra đây đi - Cô bé nói rồi ngoắc tay ám hiệu.

Cậu tự chỉ vào mặt mình rồi đi ra.

- Ch...chào - Thằng bé nói lắp bắp.

- Cậu là ai? Tên gì ?

- Mình là Jeon Jungkook !

- Mình là Lalisa Manoban

- Rất vui được làm quen

- Vậy từ nay chúng ta là bạn nha! Bắt tay

Cậu bắt tay rồi cười với Lisa. Cô cười làm khuôn mặt trở thêm đẹp, như một búp bê sống. Cậu đơ người khi thấy được vẻ đẹp mê người của Lisa. Từ đó hàng ngày cậu lúc nào cũng từ bụi rậm sang chơi với Lisa. Cô giấu chuyện này không cho ai biết kể cả Chaeng.

- Nè Lisa

- Hửm?

- Sau này lớn lên mình sẽ cưới Lisa và có con với Lisa.

- Hì hì, mình cũng sẽ cưới Jungkook và có con với Jungkook.

- Hứa - 2 đứa đồng thanh rồi ngoắc nghéo tay

Rồi đến một ngày, cậu qua chơi nhưng không thấy cô đứng đó chờ cậu như mọi ngày nữa. Cậu nghĩ là cô bận rồi không chơi được nên cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi về. Tiếp tục những ngày sau cũng như vậy, cậu bắt đầu lo lắng. Hàng ngày cũng đi đến với mong chờ sẽ có cô đứng đó chờ cậu nhưng chỉ là con số 0. Rồi mẹ cậu mới báo là Lisa mất tích rồi. Những ngày sau khi sau khi biết tin Jungkook chỉ nằm một góc trong phòng chẳng nói chuyện với ai trừ mẹ. Có lúc cậu còn khóc

- Hức....hức....hức....

- Sao vậy con? Đừng khóc nè, con trai phải mạnh mẽ lên. Mẹ tin một ngày nào đó con sẽ gặp lại được Lisa thôi - Phu nhân Jeon

- Thật không mẹ?

- Thật, đừng khóc nữa!

Và cứ thế trôi qua cậu tự hứa với lòng sẽ tìm được Lisa. Nhưng chỉ trong vô vọng.

- Quá khứ end -

- Và chắc tôi không cần tìm đâu nhỉ - Jungkook tự cười với mình

- Tôi xin lỗi khi không thể nhớ cậu, nhưng làm sao cậu có thể nhận ra tôi

- Tôi nhận ra cậu khi cậu có những hành động giống hồi nhỏ

- Ồ....Lisa này xin hứa sẽ nhớ lại Jeon Jungkook trong thời gian không lâu!

Rồi 2 người cười với nhau giống như hồi đó vậy.

- Thôi cũng trễ rồi, ra ăn với mọi người

- Ừm

Lisa và Jungkook đi ra thì thấy đồ ăn đã được dọn sẵn.

- Nãy giờ 2 người đi đâu vậy? Làm đợi lâu muốn chết

- Đi ngắm cảnh tí thôi

- Thôi đông đủ rồi thì ngồi xuống ăn

8 con người ngồi ăn như hạm xong lại đùn đẩy nhau việc rửa chén. Hầy hết nói nổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro