9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry,thank and love you(p2)
   Sáng hôm sau khi Hoseok ngủ dậy thì phát hiện ra phòng mình đầy mùi bia rượu, bên cạnh còn có tên Namjoon đáng ghét dở hơi. Anh vẫn còn nhớ một ít chuyện của tối qua nên hôm nay cần phải hỏi Namjoon, vì vậy mà đánh thức cậu ấy dậy.
"Này tại sao hôm qua cậu lại cư xử lạ như thế?"
"Mình thực sự xin lỗi"- Namjoon hối lỗi với khuôn mặt hết sức đau khổ
"Mình biết cậu trước nay đều không nổi cáu vô cớ, chắc chắn cậu giấu mình điều gì đó"- Hoseok tiếp tục tra hỏi
"Nếu cậu thật sự muốn nghe... mình cũng không giấu cậu nữa. Mình không biết cậu giả ngốc hay ngốc thật mà cứ đi tìm tình yêu trong khi nó ở ngay trước mặt cậu".
"Cậu nói thế là sao?"
"Jennie em ấy thích cậu, em ấy giấu tình cảm để theo sát cậu, buồn tủi nhìn cậu theo đuổi một cô gái khác, vậy mà cậu đến một lần để ý đến em ấy cũng không, cậu cảm thấy đau khi người kia không thích cậu nhưng ít ra cô ta cũng từng chấp nhận cậu, còn cô ấy chưa bao giờ có được sự chú ý của cậu. Cậu không cảm thấy mình xấu xa sao"- Namjoon không kiềm chế được mà tiết lộ hết.
"Nhưng cô ấy có cậu theo đuổi mà"- Hoseok vẫn chưa hiểu ra.
"Mình muốn đấm cậu ngay bây giờ nên tốt nhất đừng nói gì nữa. Đúng là mình thích cô ấy, nhưng mình cũng đang phải trải qua cảm giác đơn phương giống cậu thôi. Hãy dành ngày hôm nay để suy nghĩ đi nếu cậu còn tỉnh táo, thức tỉnh đi Jung Hoseok"- Namjoon nói xong lặng lẽ ra khỏi phòng.
   Có lẽ Namjoon cũng không nghĩ đến Hoseok thực sự dành cả ngày để nghĩ đến Jennie. Anh đang cảm thấy mình thật tồi tệ nhưng anh không thể nào thích cô được, điều anh có thể chỉ là xin lỗi mà thôi.
   Namjoon quyết định đi đến cửa hàng mua kem và mang đến nhà Jennie. Vì các thành viên khác đều đã lập gia đình nên Jennie chuyển về sống với mẹ. Cô ấy cũng đã đến tuổi phải lập gia đình rồi. Anh và tên đáng ghét kia cũng thế. Anh đi đến nửa đường thì nhận được tin nhắn của Jisoo:"Namjoon oppa,bọn em không ai liên lạc được với Jennie, em ấy không có ở nhà cũng không biết đã đi đâu rồi"
                     ------------------------
   Trong suốt một năm kể từ khi mọi người mất liên lạc với Jennie, Hoseok gần như đã thay đổi. Ban đầu khi anh biết tin thì tâm trạng vẫn là sự trầm ổn, lúc đó anh vẫn buồn vì cô gái kia, cho đến khi anh nhận ra hình bóng của ai đó lại lấp đi hình ảnh của cô gái kia trong đầu anh và tim anh... cũng bắt đầu đập loạn. Anh trở nên hoảng sợ sau 2 tuần cô mất tích, anh như người điên cứ nhốt mình trong phòng mà không nói chuyện với ai, trong đầu chỉ toàn nghĩ về cô nhưng anh lại cho đó là một sự trừng phạt vì không chấp nhận cô. Căn nhà 7 người nhốn nháo đã lâu rồi không còn, giờ đây chỉ còn lại Namjoon, anh chỉ lặng lẽ đến ngồi ở cửa và tâm sự.
"Cậu không cần phải thấy có lỗi, việc cậu cần làm bây giờ là hãy ra khỏi phòng đi Hoseok à. Bọn mình đã cố hết sức để tìm em ấy rồi, mẹ em ấy đang ốm, nhưng không ai có thể đến nhà và chăm sóc bác ấy thường xuyên. Nếu cậu còn nghe mình nói, cậu hiểu ý mình mà, hãy giúp mọi người trong thời gian khó khăn này. Mình xin lỗi cậu vì không kiềm chế được bản thân ngày hôm đó, mình cũng là một phần của nguyên nhân em ấy bỏ đi, mình cũng thấy hối hận.......nhưng mình lại nhận ra mình không thích em ấy nhiều đến thế, mình đã quá nông nổi rồi,  chúng mình vẫn nên là bạn thì hơn. Vậy là mình cũng ngốc! Jung Hoseok, chúng mình hoà nha!"
  Ngày hôm sau thức dậy, đi qua phòng của Hoseok, Namjoon nở nụ cười tươi sau một thời gian dài.
   Tiếng chuông cửa vang lên, bác gái bước ra mở cửa, trước mặt là một cậu đẹp trai đang cười tươi roi rói:"Chào bác, cháu là Jung Hoseok, bạn của Jennie, từ nay cháu sẽ đến chăm sóc bác".
   Từ ngày anh đến chăm sóc bác gái, tâm trạng của mọi người đã nhẹ nhõm đi phần nào, mọi người ai cũng đều bận việc và bận tìm kiếm tin tức về Jennie. Hoseok ngày ngày đến nói chuyện và nấu ăn với bác gái, anh cũng thay Jennie chăm sóc cho Kuma và Kai. Nghe bác gái tâm sự, anh mới biết được cô gái luôn kiêu kì ấy có rất nhiều góc khuất. Hình như anh có gì đó thay đổi, anh cũng không biết nữa. Bác gái đã nói Hoseok ở lại vì hôm đó trời đột ngột trở lạnh và mưa lớn, anh ngủ lại phòng của Jennie. Căn phòng đã lâu không ai ở nhưng lại rất sạch sẽ, chắc hẳn bác gái rất nhớ cô ấy. Đêm đó lạ nhà nên Hoseok không ngủ được, anh định sẽ xem xét căn phòng này một chút. Anh lấy ra từ ngăn kéo một quyển nhật ký và mò mã số của nó, quả nhiên, là ngày sinh nhật của anh. Từng trang giấy đều có một bức ảnh của anh với những lời ghi chú, lật đến trang ghi ngày trước khi cô ấy bỏ đi, không có ảnh của anh, trong đó có viết:
"Mình tuyệt vọng rồi, mình sẽ từ bỏ thôi. Thời gian qua mình đã quá mu muội rồi, mình không nên bám theo anh ấy mãi như vậy nữa. Mình chỉ ước rằng, anh ấy sẽ yêu thương mình, dù chỉ một lần duy nhất thôi, mình lại viển vông rồi.... Mình sẽ cảm thấy có lỗi với mọi người nếu mình bỏ đi, nhưng mình đau lắm, mình không muốn phải nhìn anh ấy khóc mà không thể làm được gì cả, không muốn hai người coi nhau là anh em mà xa cách vì mình. Mình sẽ đi thật xa, mình sẽ quên anh ấy, dù mình biết sẽ thật khó khăn, nhưng mình phải làm vậy. Đây có lẽ là trang cuối cùng của cuốn nhật kí này, vì từ này mình sẽ không đụng đến những thứ liên quan đến anh ấy nữa. Gửi đến anh người sẽ không đọc được điều này, em thích anh rất rất nhiều, nhưng từ bây giờ, em sẽ cố từ bỏ anh!"
To be continued
------------
Tuần này có thể mình sẽ không ra chap được vì bận học. Cảm ơn rất nhiều vì sự ủng hộ của mọi người trong thời gian vừa qua. Hehe💜👍🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro