14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alô?

"Kookie à..."

- Sana?!

"Ừ, là tớ đây."

- Giọng cậu sao vậy Sana?

"Tớ đang uống rượu này haha..."

- Sao đột nhiên cậu lại uống rượu chứ? Nhỡ đâu bị bọn nhà báo chụp lại thì sao?!

"Tớ buồn quá... Nayeon rủ tớ đi giải sầu!"

- Vậy Im Nayeon đâu rồi? Sao lại để cậu một mình thế này?

"Sau đó... sau đó... cậu ấy... Hahaha~ Kookie ác quá nha. Người ta đang buồn vậy mà chẳng thèm tới gì cả. Cậu đến đây đi Kookie, tớ cô đơn quá..."

- Cậu đang ở đâu Sana?

"Tớ đang ở... ở đâu nhỉ? Hình như là quán rượu gần tiệm ramen hôm nọ bọn mình đến. Là quán rượu Twice thì phải..."

- Được rồi! Chờ tớ một lát Sana!

Jungkook lao ra khỏi nhà, aisss... cô bạn ngốc nghếch này của cậu.

Bar Twice:

- Sana! - Jungkook liếc mắt xung quanh, tất nhiên đã kịp đeo khẩu trang và kính râm để phòng trường hợp bất trắc

- Kookie~ Cậu thật sự đến vì mình rồi~ - một thân ảnh mềm lả tựa vào lưng cậu

- Sana, cậu say rồi đấy! - Jungkook cau mày nhìn cô

- Tớ chưa say mà! Kookie uống với tớ nhé~

- Sana à... - cậu khổ sở cõng cô lên - Tớ đưa cậu về nhé?

- Ưmm... Tớ chưa say...

- Ngoan nào.

Jungkook đã gọi sẵn cho quản lý của Twice, giờ cô ấy đã lái xe tới đỗ ở cửa quán bar.

- Aiza... Sana, em lại trốn đi uống rượu rồi! - chị quản lý nhăn mày, đỡ Sana vào xe

- Hihi... Lâu lắm em mới uống mà~ - Sana mơ màng nói, người mềm nhũn nằm ra ghế

- Được rồi, cảm ơn cậu nhé Jungkook.

- Không có gì, chị đưa Sana về cận thận ạ.

- Bye bye~ Kookie a~

- Ừm, bye Sana.

Chiếc xe phóng vút đi trong đêm tối, Jungkook đứng lại một hồi rồi mới rời đi.

Cậu nào biết, có ai đó đã lo lắng chạy theo cậu khi thấy cậu rời khỏi nhà giữa đêm khuya. Có ai đó đã sợ cậu gặp chuyện khi cậu vào quán bar. Có ai đó đã muốn khóc khi thấy cậu cõng Sana ra khỏi đó. Trái tim của ai đó đã như vỡ ra khi biết cậu rời khỏi nhà lúc nửa đêm như này chỉ để đi đón một cô gái... thanh mai trúc mã của cậu!

Bóng lưng Jungkook vừa rời khuất, cũng là lúc một bóng người mảnh mai khác đã mệt mỏi gục xuống. Mái tóc nâu xõa dài che đi gương mặt đau buồn.

"Tách!"

Cô đột nhiên khóc...

"Người cậu yêu là Sana, vậy tại sao còn đối xử như vậy với tôi chứ..."

"🎤🎤🎤🎤🎤🎤🎼🎼🎼🎼"

Nhạc chuông điện thoại vang lên.

Cô gạt nước mắt, nén tiếng nấc lại.

- Jisoo unnie?

"Yah! Lalisa! Em đâu rồi hả?!"

- À, em ra ngoài hóng gió chút ấy mà unnie.

"Đêm hôm khuya khoắt chạy ra khỏi nhà, muốn tạo scandal hả? Mau về cho chị ngay! Chae nó lo gần chết đây này!"

- Nae nae~ Lalisa về ngay ạ! Lalisa xin nhỗiii~

"Nhanh lên nhé! Trên đường nhớ cẩn thận!"

- Yes madam! Wait me some minutes~

Điện thoại tắt vụt, cô buông tay, từ từ đứng dậy.

Trong đêm tối, một bóng người loạng choạng rảo bước trên con đường thanh vắng. Ánh đèn vàng hắt vào bóng lưng gầy ấy, gợi lên sự cô đơn khó nói nên lời.

"Mơ mộng thế đủ rồi. Nên tỉnh dậy thôi."

---------

Lalice_manoban đã cập nhập 1 ảnh:

Không yêu tôi, xin đừng đối xử tốt như vậy.

❤5.816.723

Lalice_manoban đã khoá tính năng bình luận của bài viết

-------------

Merry Christmas 🎁🎈🎀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro