Chap 12: Đi Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ngày đi Jeju của các cô vs các anh đã khởi đầu. Nhưng chuyện thức dậy thì...
Jisoo: MẤY ĐỨA KIA, DẬY MAU LÊN!!! BỘ KO ĐỊNH ĐI JEJU LUÔN À?
Jen: Rồi rồi, dậy rồi
Lisa: Unnie đừng la nữa!!
Ăn sáng cùng vs các anh xong thì phóng xe vs tốc độ bàn thờ. Đi tới cổng trường ai nấy chạy như điên vô trường.
Jin: hộc hộc tới nơi rồi!!!
Jin: Còn kịp chứ?
Ht: Nhóm các em trễ rồi. Nhưng các em có thể đi xe giáo viên.
Jen: Vâng, cảm ơn thầy nhiều
Trên xe>>>>>
Rose: Park Jimin!!
Jimin: * nhướn mày nhìn cô *
Rose: Tôi ko kêu anh, đừng nhìn tôi
Jimin: Thế Park Jimin là thế nào?
Rose: Tại tôi muốn gọi anh cách khác nên nói tên thật anh ra thôi!
Jimin: Đặt được gì rồi?
Rose: Ừ thì là MinMin
Jimin: Bỏ đi! Tên đó ko ai được gọi đâu?
Rose: Tại sao?
Jimin: Người duy nhất gọi từ đó chỉ 1 người trên thế giới!
Rose: ...
Sau đó 2 người ko nói gì vs nhau nữa. Cô cảm thấy mắt mình nặng trĩu nên nhắm mắt ngủ. Nhưng đường thì ko êm tẹo nào, ghế cx ko thể bật ra sau được. Trớ trêu như vậy nên cô ko chợp mắt được. Cùng lúc đó một giọng nói quen thuộc cất lên
Jimin: Muốn ngủ thì dựa vào vai tôi rồi ngủ!
Giọng nói này ấm áp vô cùng, ko biết đây còn là Jimin lạnh lùng thường ngày ko nữa. Anh nói mà ko thèm nhìn cô mà dán mắt vào cuốn sách đang đọc.
Rose: ... Ko cần!
Jimin: * quay qua nhìn cô * Thế cô đừng ngủ nhé!
Anh nói thế chẳng khác nào làm khó cô. Cô mắt bây giờ đã rất mỏi rồi. Nhưng vì hình tượng nên cô đành vậy.
Anh thấy cô gái này quả ngốc thật. Dẹp cuốn sách qua một bên, anh lấy tay đặt lên lỗ tay bên kia của cô rồi kéo xuống vai mình. Cô cx khá là ngạc nhiên
Jimin: Nhắm mắt lại!
Cô cx nhắm mắt, cô ngủ ngay tức thì. Anh thấy vậy bất giác cong môi lên một đường hoàn hảo. Rồi khoanh tay dựa vào ghế ngủ
Lisa: Wow, cặp này thích thiệt nha!
Jisoo: Hai người lạnh lùng tán hợp vs nhau chắc... há há
Jin: Đúng đấy!
Kook: Thằng Jimin thì sao?
Tae: Ờ ha... quên bén
Jen: Có chuyện gì vs cậu ấy?
Tae: Ko hẳn là ko có. Vs cx ko hẳn là có thể nói
Jen: Ờ * nhạt *
30p sau>>>>
Rose: Um um...!!
Jimin: Định dựa vai tôi đến gãy luôn à?
Rose: Ờ ờ * bật dậy * tôi... tôi nằm đó bao nhiêu lâu vậy
Jimin: 30 phút
Rose: Mà có gãy cx chẳng sao. Anh ta kêu mình nằm mà. Giờ còn than * lầm bầm *
Jimin: Cô nên coi lại, vai áo tôi có gì ở đó!
Cô khó hiểu nhìn, cô gượng gạo khi áo anh ướt vài chỗ. Mồ hồi của cô chảy xuống, cô bối rối
Rose: Ơ ơ tôi... tôi xl
Jimin: sao? Lúc nãy cô nói gãy luôn cx được. Vậy...
Anh ghé sát mặt cô, khoảng cách giữa hai người chỉ có 2cm. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, mặt vẫn bình thản. Cô ngượng ngùng đỏ chín mặt, lòng thắc mắc sao anh ta có thể làm như vậy mà ko ngượng tí nào
Jimin: Vậy... ai đến chăm sóc cho tôi?
Câu nói này làm mặt cô đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Cô ngượng ngùng quay đi để anh ko thấy gương mặt đó. Anh bất giác cười, cô gái này đúng là đặc biệt.
Rose: Nếu anh gãy thật. Thì tôi sẽ đến!
Jimin: * cười * Đùa thôi, đầu cô ko làm chuyện đó nổi đâu! Xuống xe thôi
Một chuyến xe mà cô để đời nhất từ trước đến nay. Người đầu tiên hôn cô cx là người ghé sát mặt cô khoảnh cách gần nhất. Cảm giác như vậy... thật tuyệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro