Chap 16: Đơn giản... em là con nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phòng, anh đặt cô xuống giường rồi cuối xuống chân cô. Nó sưng mất rồi! Anh nhìn mà đau xót cho cô
Jimin: Cô đúng là ngốc!
Rose: Chẳng phải tại anh à?
Jimin: Cô chạy theo tôi làm gì? Để chân sưng húp thế này rồi sao cô đi chơi được
Rose: Chắc... vài ngày là hết thôi
Jimin ko nói gì nữa, đi lấy hộp thuốc thoa lên cổ chân cô. Anh cx thoa một ít lên bàn chân cô vì lúc nãy cô chạy ko phải bằng giày thể thao mà là đôi hài.
Jimin: Xin lỗi!
Anh chỉ nói vỏn vẹn 2 chữ mà vẫn tập trung thoa cho cô. Rose: Ko sao! Dù sao cx ko phải tại anh
Jimin: ...
Rose: Nè, tại sao... sao anh lại làm cho tôi nhiều việc như vậy? Anh chăm sóc tôi, bế tôi vs cho tôi mượn vai để ngủ. Tại sao lại hy sinh như thế?
Anh dừng động tác của mình lại, ngước mặt lên nhìn cô vs đôi mắt xâu xa, đượm buồn
Jimin: Em thật sự muốn nghe?
Rose: Ừm
Anh đứng lên, tiến sát vào mặt cô giống lần trước.
Jimin: Bởi vì em rất giống 1 người?
Rose: Vậy... đó là ai vậy?
Jimin: Bằng hữu
Anh ngồi xuống vs tiếp tục thoa thuốc cho cô. Cô bây giờ như đang hoang mang. Bằng hữu, rất giống cô lúc đó...
Jimin: Đừng suy nghĩ nhiều!
Anh nói vậy là có ý gì, bảo cô đừng suy nghĩ nhiều vậy thì anh đừng nói đi !
Bên dưới, mọi người như ko có việc gì làm. Lướt face, chat, đọc truyện, xem phim,.. ko ai nói vs ai tiếng nào.
Jimin: Chào!
Đáp lại sự kiệm lời của anh là một câu nói vô cùng nhạt nhẽo " Ờ ". Anh thở dài một tiếng rồi đi vào bếp. Anh đi vào bếp vs sự ngạc nhiên của mọi người. Anh ta làm gì vậy? Xuống bếp chi? Bộ anh ta đói à? Anh ta biết nấu ăn luôn hả? Đó là những câu hỏi điển hình trong đầu mọi người.
Ngừng công việc của mình lại. Cả đám xúm nhau nói nhỏ
Jisoo: Ê nó đang làm gì vậy?
Jin: Anh đang định hỏi em đấy
Jen: Bạn mấy anh hay như thế này lắm hả?
Tae: Ko, nó ăn giờ nào là ăn chứ ko bao giờ ăn vụng!
Lisa: Khó hiểu nha
Nhưng câu hỏi đó nhỏ tới nỗi từ đầu đến cuối anh đều nghe hết. Anh cho thức ăn vào bếp xong thì nhướn mày nhìn mọi người vs ánh mắt lạnh như băng cùng vs lời nói
Jimin: Bớt nói nhảm!
Lisa: Anh... anh nghe hả?
Jimin: Ừ
Kook: Vậy mày nấu cho ai ăn thế? Mày có ăn vụng bao giờ đâu
Jimin: Rose ăn!
All-Jimin: Ồooooo!!!
Jin: Mày quan tâm đến con gái rồi hả?
Jimin: Vớ vẩn!?!
Kook: Thế sao quan tâm Rose vậy?
Jimin: Thích!!
Jisoo: Lừa người à? Khai đi, giấu sau này cx ko được đâu
Jimin: Cô ấy giống 1 người!
Lisa: Ai?
Jimin: Mọi người à, câu hỏi vs sự hiểu biết của mọi người quá mức kiểm soát rồi đấy
Jen: Ừm xí
Anh bưng đồ ăn lên cho cô, mọi người bĩu môi. Rồi quay về việc cũ nhưng...
《 I'm so sick of this fake love fake love, I'm so sorry but it fake love fake love》
Đó là nhạc chuông đt của Jisoo nhà ta. Cùng lúc đó Rose đi xuống vs nghe cuộc nói chuyện
Jisoo: Alo?
??? : Nói giọng lạ thế à? Coi sdt lại đi ai nè?
Cô nhấc đt ra khỏi lỗ tay vs đếm số
Jisoo: 782 à alo anh Hoseok đó à?
Hoseok: Xem như em ko nhớ.
Jisoo chưa kịp nói lời nào thì đt đã rơi vào tai Rose.
Rose: Anh hai, anh đang ở đâu thế?
Hoseok: Chaeyoung à? Anh đang ở Mĩ có gì ko?
Rose: Anh điện em chi đấy?
Hoseok: Điện em thông báo mai anh về. Nhớ ra đón nha à mà em biết Kim SeokJin ko?
Rose: Biết, bạn trai chị Jisoo
Hoseok: thế rủ đám Jin theo đi. Anh bạn tụi nó
Rose: Uhm
Tútttttt
Jin: ai mà biết anh?
Rose: Jung Hoseok
Jin: Ai... à thằng Jhope à?
Rose: Ừ, ảnh về nước. Kêu ra đón thôi!
Jimin: Theo như tôi biết thì... chân cô...
Rose: Chân tôi à? Ko thấy sao?
  Cô chỉ lại cây gậy cạnh sofa. Anh gật đầu tỏ đã hiểu rồi ko nói gì nữa
Tae: Jung Hoseok anh hai em à?
Rose: Um
Kook: Nhưng... 2 người có cùng họ đâu
Rose: Đơn giản... em là con nuôi
Kook: hả?!?!
Câu nói này làm mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Ngoại trừ Jimin, anh vẫn bình thản đọc tạp chí nhưng tai thì vẫn nghe ngóng
Rose: Bố em ngoại tình, sau đó mẹ em vì bệnh mà mất. Trong gia đình, dì ko hề quan tâm hay để ý đến em, ba thì... cx vậy. Chỉ mỗi anh ấy là thương em nhất, dù là tiểu thư nhưng chỉ trên danh nghĩa chứ ko được ai yêu mến
  Cô nói mà mắt có chút cay cay, nói lên một câu " Xl mọi người" rồi lấy khăn giấy lau nước mắt. Mọi người cx hiểu mà thông cảm cho cô. Còn người kia, bề ngoài bình thản nhưng bên trong một mớ câu hỏi. Cô gợi cho anh cái gì đó rất quen thuộc nhưng ko thể nhớ được.
Hóa ra, vẻ ngoài nhìn sung sướng, một cuộc sống ai cx muốn có nhưng sâu bên trong là một quá khứ đầy buồn bã. Ko gian trở nên im lặng, đôi mắt mọi người trở nên dịu dàng nhìn Chaeyoung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro