●feel●

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JungKook"

Taehyung khẽ lên tiếng gọi con người đang trong gục đầu giữa hai chân kia. JungKook nghe gọi ngức mặt nhìn Taehyung, đôi mắt để lộ rõ sự lo âu lẫn trống rỗng. Thành công dọa Taehyung sợ bay hồn.

Được rồi, anh chỉ là hơi kinh ngạc thôi. JungKook anh biết chưa bao giờ lộ ra biểu cảm này ít ra là không phải trước mặt người khác như thế, ngay cả khi chuyện đã xảy ra trước đây, khi ấy dù nhỏ tuổi nhưng thằng bé này có cách giải quyết gọn rẻ. Bĩnh tĩnh và quyết đoán là cụm từ nói về JungKook từ đó đến nay, anh nghĩ thế.

Nhưng anh biết trong hoàn cảnh này. JungKook không thể thể hiện con người mạnh mẽ như thế. Vì sao ư? Vì anh từng trải qua cảm này, ha được thừa nhận anh còn không thể bình tĩnh như JungKook bây giờ cơ. 

Là người mình yêu gặp nguy hiểm thì ai có thể giữ được bình tĩnh. Lo sợ, sợ hãi là cảm giác anh chưa hề biết trước khi chuyện đó xảy ra. Nó đáng sợ lạnh buốt từ chút khiến trái tim anh không rung lên.


"JungKook, em cũng thế đúng chứ. "

"Em biết"

"Em yêu Jisoo"

"Đúng không?"

_Taehyung_


"...Như anh yêu Jimin..."

---------------------------------------------------------

Vào học tớ bận quá, không theo lịch trước được. Nên lịch chap đổi thành 1 tuần/1 chap nhé.

Tớ bệnh mà vẫn viết truyện cho mọi người đọc đây:) Thương tớ với.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro