CHAP 25: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lịch quay của hai nhân vật là Jin và Jisoo. Với sự chăm chỉ, nỗ lực của các nhân vật thì bộ phim cũng đã được hoàn thành một nửa. Vẫn còn một quá trình dài nữa

Tới tập này sẽ có một nhân vật mới là na8 xen vào cặp đôi JinSoo. Mọi người đang tại phòng chờ chào hỏi và làm quen nhau

"Xin chào! Em là Jisoo, 25 tuổi" Jisoo cúi đầu chào

"Xin chào tiền bối! Hậu bối là Jin, 28 tuổi" Theo đúng thì Jin là hậu bối của nhân vật mới này

"À chào Jisoo! Chào Jin. Anh lớn tuổi hơn em mà. Cứ xưng anh em đi cho thân thiết không cần xưng hô có phép tắc vậy đâu"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
                    Giới thiệu nhân vật

Park Jinyoung
26 tuổi
Nghề nghiệp: ca sĩ, diễn viên, MC
Anh là người vô nghề cùng Jisoo nên hai người không giữ khoảng cách tiền bối và hậu bối với nhau. Nhưng lại là tiền bối với Jin. Sức ảnh hưởng của anh trong showbiz Hàn hiện giờ là cực lớn. Sự nổi tiếng của anh đã bền vững như vậy kể từ lúc anh debut. Đáng lẽ anh được vào vai của Jin đang đóng. Nhưng do anh muốn thử đóng vai phản diện một lần nên đã nhường vai lại cho Jin
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"Jisoo ah! Anh ngưỡng mộ em từ khi em đóng bộ phim Snow Drop gần đây rồi. Bây giờ mới có cơ hội tiếp xúc" Jinyoung thân thiện nói chuyện với Jisoo

"Vậy sao? Cảm ơn anh nhiều lắm" Jisoo cười

"Anh thấy em đóng phim có tố chất lắm đó. Quả không hổ danh là nữ thần màn ảnh" Jinyoung cảm thán

Mọi người kể cả Netizen Hàn cũng phải công nhận diễn xuất của Jisoo. Vai diễn nào cô cũng có thể đảm nhận. Từ vai phụ, tới vai chính và có cả phản diện. Chính vì vậy, mọi người đặt cho cô cái tên *Nữ Thần Màn Ảnh*

"Anh cũng không kém đâu ạ! Là Gương mặt đại diện cho sự hoàn hảo đó" Jisoo

Về Jinyoung. Jinyoung vừa có khả năng ca hát, diễn xuất và kiêm cả dẫn chương trình. Mọi người đặt cho anh là *Gương mặt hoàn hảo*

"Em quá khen rồi!" Jinyoung vẫy tay

Lúc này, không hiểu sao trong lòng Jin có chút rạo rực, bực bội, tức giận và cũng có chút buồn. Jin đang ghen đó

"Bữa anh coi em đóng phim hài. Em đóng đạt lắm luôn đó. Anh coi mà cười muốn đau bụng" Jinyoung

"Vậy hả? Em chỉ cố đóng sao cho thật tự nhiên nhất thôi" Jisoo

"Anh thích nhất là đoạn..." Jinyoung

"Em cũng vậy...đoạn đó cũng mắc cười nữa" Jisoo
[Au: mình viết ... tức là nói một cảnh trong bộ phim đó nha, nếu nói ra thì nó hơi dài và mình cũng không biết nói sao nên ghi vậy]

Jinyoung và Jisoo cứ như vậy nói chuyện cười đùa với nhau mãi. Để mặc một mình Jin nãy giờ ngồi mà đầu như muốn bốc khói

"Hụ hụ hụ mọi người chuẩn bị xem kịch bản. Lát có cảnh quay" Không chịu nổi nữa Jin bèn đứng dậy nói

"Lát có cảnh quay rồi đó! Chuẩn bị đi anh" Jisoo ngừng cười

"Chết cha! Anh để quên kịch bản rồi. Cho anh coi chung với. Không phiền em chứ?" Jinyoung kiểm tra lại

"Dạ! Không sao đâu! Anh coi đi" Jisoo chìa kịch bản ra

Lúc này, Jinyoung nhìn kĩ lại được khuôn mặt của Jisoo đang chăm chú đọc thì có suy nghĩ
*Nhìn em đẹp hơn trên tivi nhiều đấy!*

Jin thấy được còn tức điên hơn. Anh chỉ muốn tới đạp bay Jinyoung ra. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của anh thôi! Làm sao dám làm. Đành dậm chân bực bội quay lưng vào tường đọc kịch bản. Trong lòng vẫn không hết bực. Nhưng từ từ mặt Jin lại hết nhăn nhó và chuyển sang khuôn mặt có chút thoáng buồn
         
Sau khi diễn xong cảnh quay. Vẫn như mọi khi, Jin sẽ rủ Jisoo đi ăn. Chưa một lần nào Jisoo từ chối.

"Jisoo! Mình đi" Jin kêu Jisoo ra xe trước. Jin rủ cô nhiều lần rồi nên nó như thói quen của hai người. Làm xong là đi ăn luôn. Không cần đợi Jin mời

"Dạ" Cô cầm túi xách toan bước theo Jin

"Jisoo!" Jinyoung từ đâu bước vô

"Dạ?" Jisoo quay sang

"Ờ... ùm" Jinyoung hơi ấp úng

"Có chuyện gì anh nói đi"

"Hôm nay, anh có thể mời em đi ăn một buổi làm quen được không?" Jinyoung gãi đầu

"Ah! Được thôi!" Jisoo đồng ý

"Cảm ơn em nhiều! Mình ra xe đi luôn ha" Jinyoung

"Vâng" Jisoo trả lời. Tuy nhiên cô chưa đi vội. Chợt nhớ vẫn còn Jin đứng đằng sau mình. Jisoo quay lại

"Jin! Xin lỗi anh! Em đi ăn với Jinyoung rồi. Để hôm khác em đi ăn với anh nha"

"Không sao đâu! Em đi ăn vui vẻ" Jin hiền từ

"Vậy em đi nha!" Jisoo vẫy tay không đợi Jin trả lời

"Rõ ràng anh mời em trước mà" Jin đợi Jisoo đi mới nói

Ngồi vào chiếc xe của mình, mở động cơ xe chuẩn bị đi. Theo thói quen anh sẽ hỏi Jisoo

"Hôm nay có mệt lắm không?" Jin hỏi

Chỉ một sự im lặng trả lời câu hỏi của anh

"Quên mất. Hôm nay mình đi một mình" Jin cười gượng trong sự đau khổ

Toan nhấn thắng chuẩn bị đi đến nhà hàng nhưng bàn chân anh lại không muốn nhấn. Nghĩ đến cái cảnh một mình mình ăn trong một nhà hàng xa hoa trang trọng. Trong khi mọi người xung quanh ai nấy cũng có người đi cùng. Jin chẳng muốn ăn nữa.

Sẽ về nhà ăn mì hay một vài bát cơm nguội đấy. Nhưng nghĩ lại, Jin lại muốn đi tới một nơi khác.

Nhấn thắng thật nhanh rồi đi vèo tới một nơi mà anh đang muốn tới. Chiếc xe chạy phăng phăng trên dòng đường tấp nập mang theo một con người đang đau khổ

Anh dừng lại tại một bãi đất trống hoang cách xa thành phố. Nơi đây cũng chính là nơi ngày đầu Jin gặp Jisoo.

Nhớ cái hôm anh đi lang thang qua bãi đất trống này. Anh gặp được một cô gái có mái tóc đen láy, khuôn mặt thanh tú, dáng người đầy đặn đang ngồi trên một cái ghế đá nhỏ

Chỉ mới nhìn qua thôi mà làm cho đôi chân anh không thể đi tiếp. Nó bắt anh ngừng lại, ngừng lại để say mê ngắm nghía cô gái này thêm.

Mọi cử chỉ và hành động của cô gái ấy cũng đủ làm anh xao xuyến. Cách cô ấy ngồi lướt điện thoại, cách cô ấy vuốt mái tóc của mình, rồi cách cô ấy cười nhẹ khi đọc được điều gì hài hước trong chiếc điện thoại kia. Đều toát lên vẻ thanh lịch, nhã nhặn.

Tuy nhiên, chỉ ngắm cô được mấy phút. Cô đã chạy đi ra một nơi khác. Anh ở đây tiếc nuối nhìn bóng dáng cô xa dần. Hận mình vì không thể níu kéo cô, không thể chào cô, không thể xin cách liên lạc với cô. Kể từ ngày hôm đó, có một Kim Seokjin ngu ngốc, tương tư một cô gái mà mình không biết tên, không biết tuổi

Cho đến ngày, anh quyết định đi đóng phim. Và quyết định đó đã khiến anh cả đời này không thể quên. Nó đã khiến anh gặp được cô gái hôm ấy. Cô gái mà anh vẫn thầm tương tư chỉ mới từ cái nhìn đầu tiên

Đến khi anh hoàn thành được điều mà anh mong muốn. Đó là làm quen với cô. Thì anh lại tham lam, không muốn đơn giản là quen. Anh muốn được một lần quan tâm cô, yêu thương cô một cách công khai. Và anh muốn được nói lời yêu với cô

Anh vẫn ấp ủ tình cảm đó. Suốt bao năm qua quan tâm cho cô, chăm sóc cô, an ủi cô mỗi lúc cô cần. Vậy mà cô thì vẫn chưa nhận ra.

Nhưng anh tin, với sự chân thành của mình. Sẽ có ngày cô nhận ra thôi

Cho đến ngày hôm nay...

Anh phải mất tận hơn 1 năm mới có thể trò chuyện được với cô. Vậy mà, nhìn Jinyoung kìa. Chỉ mới có mấy tiếng thôi đó. Không! Ngay từ lúc mới gặp đã thân thiết rồi

Nhớ lại mới thấy đau. Lần đầu gặp mặt, anh đứng trước mặt cô làm quen. Lúc đó, anh chỉ là một kẻ vô danh. Một kẻ trắng tay. Không có nổi một miếng sự nghiệp. Chỉ là con cừu ngây dại mới lớn trong một thảo nguyên bao la

Jinyoung khỏi nói thì ai cũng biết. Một người hoàn hảo. Biết bao nhiêu người khâm phục, ngưỡng mộ. Giải thưởng thì chất đầy tại nhà. Trong khi đó, anh cho đến tận bây giờ. Số giải thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã vậy, Jinyoung còn ít tuổi hơn Jin nữa chứ! Nghiệt ngã thật!

Nhục! Nhục lắm! Thân phận mình bây giờ. Làm sao sánh nổi với họ.

        Ngọn cỏ ven đường thôi mà!
          Làm sao với được mây...
____________________________________________
Hú hú SẮP TỚI NHIỀU CẢNH HAY LẮM ĐÓ NHA
NHỚ BÌNH CHỌN TUI MỚI RA CHAP LẸ ĐƯỢC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro