CHAP 27: Cuộc gọi thoại bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là cuối tuần, mọi người ai cũng nghỉ ngơi tại nhà của mình. Hiện tại, mọi người đang tập trung tại phòng khách là chủ yếu. Một vài người thì đang ở tại phòng của mình để có không gian riêng tư

Jin, Chaeyoung, Taehyung, Hoseok đang ngồi coi phim cùng nhau tại phòng khách. Ai cũng thủ cho mình một ít lương thực. Chaeyoung thì cầm một ly trà sữa vừa order, Taehyung thì một đĩa dâu, Jin ăn hoa quả cắt sẵn để ngay trên bàn, Hoseok thì cầm một bịch snack. Vừa nhâm nhi vừa coi phim

Ai nấy đều hứng thú và chăm chú vào coi phim. Họ đang coi thể loại hành động, trinh thám

"Ghê! Người gì mà vừa đẹp vừa suy luận giỏi nữa" Hoseok bình luận phim

"Người ta là nữ chính đó ông" Jin

"Suy luận có giỏi hay không thì cũng nhờ ông biên kịch hết" Taehyung

"Chuẩn! Nhờ ổng hết" Chaeyoung tán thành

Bàn luận được vài phút thì lại tiếp tục chú tâm vào bộ phim. Lần này đến cảnh các diễn viên trong phim đang ẩn náu. Người xem lẫn người diễn đều đang rất hồi hộp. Chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng khiến nữ chính bị phát hiện và bị bắt đi. 4 người họ bị cuốn vào bộ phim quá. Không ai dám nhai nốt đồ đang ăn, dám cử động, dám hở miệng nói. Đều im lặng hết sức có thể. Hồi hộp theo dõi bộ phim

"XIN CHÀO CẢ NHÀ CỦA JEN" Một giọng nói thánh thót vang khắp nhà

"Ối" Hoseok giật mình đến mức té ghế

"Trời má! Suýt nữa rớt mấy bé dâu của mình" Taehyung đỡ mấy trái dâu khi bị Hoseok đụng trúng

"Cũng may không rớt ly trà sữa thân thương" Chaeyoung giữ lại cái ly trà sữa khi bị cái gối của một ai đó ném vào

Vâng và cái gối đó là Jin ném đó. May ổng giữ được tinh thần nên chưa giật mình đến mức bắn rap. Chỉ quay sang tức giận chọi gối vào con người làm anh mất hứng. Nhưng chọi trật nên trúng vào Chaeyoung ngồi ngoài bìa

"Cái con Chén kia!! Mày làm cái gì đấy? Tụi này đang coi phim hay, ngay cái lúc kịch tính" Jin vẫn cầm mấy cái gối xung quanh ném

"Ơ hay! Em đến chơi với mọi người mà" Jennie né gối Jin ném

Do hôm nay Jennie cũng rảnh. Mà do ở nhà một mình chán quá nên đi sang nhà Jin chơi.

"Thôi đi! Tiễn vong, anh không cần mày đến chơi đâu" Jin phũ

"E hèm! Hôm nay em không đến một mình" Nhỏ nói

"Chứ đến mấy mình?" Cô hỏi

"Hai mình" Nhỏ cười

"Vậy mình thứ hai đâu?" Hoseok lấy lại tâm lí ngồi lên ghế

"Mình ơi!! Ủa lộn. Chị ơi xong chưa?" Nhỏ nói vọng ra sân

"Chị xong rồi nè" Một giọng nói khác đáp trả

"Ủa? Giọng nghe quen quen" Jin khó hiểu

"Quen lắm. Quen lắm luôn đó nha" Nhỏ mặt gian

"À nhon mọi người!" Jisoo từ ngoài bước vô

"Jisoo nè! Hóa ra mình thứ hai là Jisoo" Taehyung

"Đúng rồi đó! Mà hình như có ai không muốn mình ở đây. Đòi tiễn vong mình cơ! Buồn thật! Thôi thì đi về vậy" Nhỏ diễn giả. Chủ ý trêu chọc Jin

"Ai nói vậy nhỉ? Hai người tới đây chơi vui muốn chết luôn ấy" Jin lật bánh tráng. Chạy ra chỗ Jisoo

"Mà này Jisoo, mốt có sang đây đừng có rủ con nhỏ này! Đi một mình thôi" Jin nói với Jisoo

"Xin lỗi ai đó đang mê gái là người rủ nữ thần của ai đó là me. Kim Jennie này nha!" Nhỏ châm chọc

"Vậy hả?" Jin nói với nhỏ

"Đúng rồi đó" Nhỏ trả lời

"Kệ em" Jin quay mặt

"Ra ngồi coi phim đi Jisoo. Phim hay lắm" Jin nói với Jisoo

"Ok! Em thích coi phim lắm" Jisoo hào hứng

Rồi sau đó hai người cùng ra sofa ngồi coi phim. Để lại mình Jennie tức tối vì ông anh *cực kì tốt* của mình. Vì đâu thể nào đứng một mình ở đó được. Nhỏ cũng chạy theo ra ngồi với bọn họ luôn

Sau khi coi xong bộ phim hành động trinh thám thì họ chuyển sang coi phim thể loại kinh dị. Để tăng phần kịch tính và thú vị thì cả 6 người họ đã tắt hết tất cả đèn lại. Bật điều hòa lạnh 18°C. Ngừng ăn lại và chỉ chú tâm vào bộ phim. Giờ đây, 6 người họ đã có mặt thêm Jimin. Do ngồi trên lâu quá cũng chán nên anh xuống chơi cùng mọi người luôn

Vì bộ sofa lớn nên mỗi người họ ngồi đều rất thoải mái. Thứ tự ngồi như sau:
Jin - Jisoo - Hoseok - Chaeyoung - Taehyung. Do Jimin và Jennie muốn thử cảm giác đáng sợ hơn nên ngồi bệt dưới đất. Mỗi người hai bên

Bộ phim bắt đầu...

"Xử Nữ,có ai bên cạnh cậu hả?"

"Làm gì có ai…"

Xử Nữ bổng thấy sau gáy mình lạnh buốt….một làn hơi lạnh lẻo,hôi thối đang phả vào cổ cô…

Cô khẽ quay người lại….Và bắt gặp gương mặt gớm ghiếc,kinh tởm đó đang ở ngay sau lưng mình…Nó đặt 2 bàn tay như 2 nhánh cây khô lên người cô…
(Theo truyện kinh dị 12 cung hoàng đạo)

Một khuôn mặt đáng sợ, gớm ghiếc,thêm đôi mắt đỏ rợn, mái tóc rối màu đen xõa xuề xòa, cùng bộ váy trắng dần hiện rõ trên màn hình và hù một cái

"AAAAAAA" âm thanh cực kì thánh thót vang vọng khắp nhà. Không! Khắp cái khu phố mới đúng

Đó là hỗn hợp tiếng la của các cô gái nhà mình. Jennie, Jisoo, Chaeyoung.

Jisoo do sợ quá nên núp vào sao lưng Jin. Còn Chaeyoung, cô quay sang ôm Taehyung. Cậu cũng hơi bất ngờ nhưng cảm thấy rất vui

"Yên tâm đi! Hết cảnh ma rồi" Taehyung ôm lại cô dỗ dành

"Đừng núp sau lưng anh như vậy chứ! Thôi nào! Ma đi rồi" Jin cười ôn nhu nói với Jisoo

Và trong cái hoàn cảnh này Hoseok có lẽ là người đáng thương nhất. Phải ngồi giữa hai bát cơm tró siêu to

"Ok! I'm fine" Hoseok tỏ ra mình ổn

Jennie và Jimin thấy vậy cười Hoseok. Nhưng đó chỉ là nụ cười để che đi nỗi buồn đang chất chứa trong lòng...

Bộ phim cứ như vậy tiếp tục. Và cảnh đáng sợ thì vẫn còn nhiều.

Coi cho đã đời xong thì họ nấu ăn chuẩn bị bữa tối. Bữa ăn hôm nay khá đơn giản. Đầu bếp chính ngày hôm nay là Yoongi và Hoseok

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, mọi người trò chuyện rôm rả với nhau

"Canh này ngon ghê nhỉ!" Jungkook khen

"Xời! Anh nấu mà lại" Yoongi

"May là không làm từ ớt chứ không là em nhịn ăn rồi" Taehyung nói. Do cậu không ăn cay được nên món này phải không có ớt

"Mà sao em thấy nó hơi cay cay" Chaeyoung húp miếng canh

"Nó là tiêu xanh đó! Cay của tiêu thì Tae ăn được" Hoseok

"CÁI GÌ?" Jin, Jisoo đồng thanh

"Gì vậy hai má? Hết hồn suýt nữa cắn luôn cái muỗng" Jennie giật mình

"Làm gì đồng đều giữ" Namjoon

"Nó là tâm đầu ý hợp đó" Jimin

"Jisoo! Nãy giờ em ăn được miếng canh nào chưa?" Jin hốt hoảng hỏi Jisoo

"Có... có nãy em ăn mấy muỗng lận" Jisoo xanh mặt

"Đi! Đi nhanh!" Jin cầm tay cô rồi kéo Jisoo đi

"Khoan đã! Đi đâu? Đang ăn mà?" Chaeyoung ngăn lại

"Jisoo bị dị ứng với tiêu xanh. Một khi đã ăn trúng dù một chút cũng cần phải đến bệnh viện" Jin nói nhanh rồi anh kéo Jisoo ra xe đưa Jisoo đến bệnh viện

"Mọi người em không ăn nữa! Em phải đi cùng chị em" Chaeyoung nói với mọi người rồi đi theo họ

"Ai ăn thì ăn. Em cũng phải đi" Thân là bạn thân với nhau thì Taehyung không thể nào an tâm ngồi ăn trong khi Jisoo đang ở bệnh viện

"Em cũng phải đi" Jennie đi theo Taehyung

Những người còn lại không nói gì. Họ nhanh chóng dừng bữa rồi đi theo luôn

                       Tại bệnh viện

Mọi người hiện tại đang ngồi ngoài phòng chờ. Tâm trạng ai cũng lo lắng. Tuy nhiên, người lo lắng bồn chồn nhất là Jin và Chaeyoung

Chaeyoung ngồi khóc thút thít. Cô trách mình tại sao thân là một người em ruột mà lại không biết đến việc chị mình bị dị ứng với cái gì. Cô lại còn chính là người suy nghĩ ra món ăn ngày hôm nay

"Chaeyoung! Nín đi! Không sao đâu! Chị ấy rồi sẽ ổn" Taehyung dỗ cô

"Hic cũng tại em hết. Là em mà không biết chị mình không ăn được cái gì" Cô khóc

"Không sao đâu Chaeyoung ah!" Taehyung dỗ

Taehyung cảm thấy đau lòng rất nhiều. Một phần thì lo cho Jisoo, một phần lo cho Chaeyoung khi thấy cô cứ khóc rồi tự trách mình. Cậu không biết cách dỗ dành người khác. Nên thấy cô vậy chỉ biết nói không sao đâu. Rồi cố tìm một vài câu nói khác để khiến tâm trạng cô tốt hơn. Nhưng cũng chỉ loanh quanh mấy câu không sao đâu, chị ấy sẽ ổn

Jimin thấy tình trạng như vậy. Không kìm lòng nổi. Anh ngồi xuống cạnh cô

"Chaeyoung! Em đừng khóc nữa. Trong chuyện này, em không sai. Có lẽ do Jisoo không nói về việc chị ấy bị dị ứng với em thôi. Em đừng nghĩ mình không quan tâm đến chị của mình. Em biết nhiều thứ về chị ấy hơn bọn anh là em đã hoàn thành được vai trò của một người em tốt rồi" Jimin an ủi

"Thật không?" Cô nín khóc nhìn anh

"Thật! Em biết chị ấy thích màu gì. Trong khi đó bọn anh lại không biết. Em biết chị ấy thích mặc cái gì. Bọn anh không biết nốt. Em biết nhiều thứ về chị ấy như vậy mà. Làm sao không quan tâm được. Em là một người em rất tốt đó" Anh nói tiếp

"Còn bây giờ! Nín đi! Nín để có sức chăm lo cho Jisoo trong thời gian tới nữa chứ" Jimin

"Em biết rồi! Cảm ơn anh" Cô nín hẳn nhìn anh cười

"Ukm! Ngoa... à không. Vậy là tốt" Theo thói quen anh trả lời nhưng kịp nhận ra rồi nói lại

Sau đó anh quay sang ngồi cạnh Taehyung

"Dỗ người ta như vậy thì làm sao người ta nín được" Anh nói nhỏ với cậu

"Tại tớ không giỏi dỗ người khác. Cảm ơn cậu nha" Cậu trả lời

"Không sao! Bạn bè với nhau mà" Anh cười lại

Chaeyoung vẫn vậy. Mỗi lần cô khóc là không ai dỗ được. Kể cả Jisoo. Từ khi quen Jimin, mọi người biết được. Chỉ mình anh mới có thể dỗ được cô. Không biết là do anh giỏi dỗ dành người khác hay do cô muốn anh dỗ mình

Quay tới Jin. Từ nãy đến giờ, Jin cứ bồn chồn lo lắng mãi. Mắt vẫn chỉ hướng vào căn phòng có Jisoo nằm đó

Tiêu xanh là một thứ mà Jisoo không bao giờ được đụng tới. Cô chỉ cần ăn một ít thôi cũng khiến bao tử của cô có vấn đề nặng. Có lần đi ăn với Jin. Jisoo thấy anh định đặt món ăn có tiêu xanh cho mình. Cô mới dám nói cho Jin. Vậy mà, anh vẫn nhớ cho đến tận bây giờ

Jisoo vì chủ quan. Cô không nói với ai kể cả Chaeyoung. Cứ nghĩ thấy tiêu xanh thì mình tránh thôi. Ai ngờ được hôm nay trong món bò hầm Yoongi và Hoseok làm lại có nó.

Khoảng 30 phút sau, bác sĩ từ trong căn phòng ra ngoài

"Bác sĩ! Em ấy có sao không?" Vẫn luôn là Jin ra hỏi trước

Ngay sau đó, mọi người cũng hốt hoảng chạy tới

"Người nhà yên tâm. May là bệnh nhân được đưa vô viện sớm. Nên tình trạng sức khỏe vẫn còn trong tầm kiểm soát" Ông bác sĩ từ tốn nói

"Hiện tại bệnh nhân cần nghỉ ngơi tại bệnh viện 1 tuần để theo dõi thêm" Ông nói tiếp

"Bác sĩ! Vậy bây giờ tụi tôi vô thăm chị ấy được chưa?" Cô hỏi

"Mọi người có thể vô thăm được rồi. Tuy nhiên, đừng cho cô ấy hoạt động nhiều" Ông bác sĩ trả lời

"Dạ! Cảm ơn bác sĩ" Jin cúi đầu rồi chạy thẳng vô phòng bệnh của Jisoo

Mọi người cũng cảm ơn bác sĩ rồi theo sau Jin

"Jisoo! Em có sao không?" Jin ngồi xuống cạnh Jisoo

"Bác sĩ cho em uống thuốc nên em đỡ hơn rồi" Jisoo trả lời

"Hic! Em xin lỗi chị. Tại em chọn thực đơn hôm nay có tiêu xanh nên khiến chị bị như vậy" Cô khóc

"Nín nào! Đừng tự trách mình. Tại chị không nói cho em biết thôi" Jisoo dỗ cô

"Anh xin lỗi nha! Anh không biết em không ăn được tiêu xanh" Đầu bếp chính món ăn hôm nay là Yoongi

"Anh cũng vậy. Cho anh xin lỗi" Hoseok phụ bếp

"Không sao đâu. Mọi người không biết thật chứ có phải cố tình đâu mà xin lỗi em" Jisoo cười hiền

"Em phải ở lại viện 1 tuần để theo dõi sức khỏe. Lát nữa anh xin đạo diễn cho em nghỉ" Jin nói

"Em ổn hơn rồi mà. Không sau đâu. Em đi làm được" Jisoo

"Chị Jisoo! Mặt mày còn đang xanh xao như thế này mà bảo ổn à?" Cô trách móc

"Cậu yên tâm. Phân cảnh sắp tới là của tớ với Jennie đóng là chính. Cậu không xuất hiện nhiều đâu. Mốt khỏe lại rồi đóng bù" Taehyung

"Vậy hả?" Jisoo hỏi

"Đúng rồi chị" Jennie

"Chị biết rồi. Làm phiền mấy đứa quá" Jisoo

"Phiền gì chị này. Bọn mình là người nhà hết mà. Huống hồ chi chị là chị dâ... " Jungkook tính nói hết nhưng do nhận được ánh mắt như tia lửa từ ai đó thì dừng lại

"Chị gì?" Jisoo hỏi

"Chị... chị... " Jungkook sợ hãi

"Chị gì vậy Jungkook?" Jisoo hỏi tiếp

"Chị của Chaeyoung đó mà" Namjoon khoác vai Jungkook trả lời thay

"À" Jisoo ngộ ra

Thăm Jisoo được vài phút thì cũng tối muộn rồi. Mọi người ai cũng phải về nhà ngủ sớm để mai còn đi làm

Riêng Chaeyoung và Jin thì chưa về. Họ muốn ở lại chăm sóc cho Jisoo

"Chaeyoung! Em cứ về nhà nghỉ ngơi đi. Anh ở đây chăm sóc cho Jisoo được rồi" Jin nói với cô

"Nhưng mà... " Cô ấp úng

"Em yên tâm. Anh sẽ chăm sóc Jisoo cẩn thận. Mai anh được nghỉ. Em thì phải đi làm. Về nhà ngủ sớm đi" Jin nói thêm để cô yên tâm

Cô nhìn vào phòng bệnh. Thấy Jisoo đang ngủ ngon nên cô cũng yên tâm hơn

"Thôi được! Em về đây. Anh có lo cho chị em quá thì cũng đừng bỏ ngủ đấy nha" Cô quay qua nói với Jin

"Anh biết rồi. Về đi! Yên tâm!" Jin

"Bye anh" Cô vẫy tay

"Bye em" Anh vẫy tay chào lại

Cô đi một đoạn bỗng dừng lại rồi tiến gần về Jin

"Anh Jin này, tình cảm của anh dành cho chị Jisoo rất chân thành. Nhưng có lẽ do chị ấy còn đang bận bịu với công việc nhiều nên chưa nhận ra được nó. Em tin! Nếu như anh vẫn mãi chân thành như vậy, kiên trì như vậy. Một ngày nào đó chị ấy sẽ nhận ra thôi" Cô nói nhẹ nhàng

"Cảm ơn em" Jin cười dịu

"Vậy nha! Cố lên! Anh rể tương lai" Cô nói rồi chạy đi về

Nhận được lời động viên của Chaeyoung. Jin rất vui. Nó làm anh có quyết tâm thêm. Nhưng... suy nghĩ đó dần vơi đi khi anh chuẩn bị vào phòng bệnh

Jisoo đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Cô giật mình khó khăn với lấy chiếc điện thoại

"Alo" Jisoo trả lời điện thoại

"Jisoo! Em call video với anh xíu nha" Đầu dây bên kia trả lời

Jisoo chưa kịp nói thì người kia đã tắt máy rồi ấn gọi video call cho Jisoo

Cô khó khăn ngồi dậy để call video cho dễ hơn. Ấn nút đồng ý

"Sao vậy? Tự dưng call video cho em" Jisoo hỏi

"Em có biết là anh lo cho em lắm không?" Người bên kia trả lời. Với cách xưng hô và giọng nói thì là của một người con trai

Jin đứng ngoài mà sững sờ. Cái gì? Em? Anh? Lại còn call video nữa! Không lẽ...
____________________________________________
DỪNG Ở ĐÂY CHO KỊCH TÍNH
AI HÓNG CHAP THÌ BÌNH CHỌN CHO TUI NHAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro