CHAP 34: Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin vẫn cứ kéo Jisoo theo ra đến chỗ cầu thang thoát hiểm của trung tâm thương mại

"Này! Jin! Sao anh kéo em ra tận đây? Mà sao anh lại ở đây?" Jisoo tức giận hất tay Jin ra. Cũng may nhìn thấy mặt Jin nên mới đi theo. Thử người khác coi. Cô quánh không cho ba mẹ nhận ra luôn

"Anh có chuyện gấp cần nói nên mới phải làm vậy" Jin giữ bình tĩnh nói với cô

"Vậy thì có chuyện gì anh nói đi! Lát nữa anh Jinyoung vào không thấy em thì lại tìm" Jisoo cũng phải cố gắng lắm mới bình tĩnh được. Tự dưng đang yên đang lành bị kéo ra tận đây. Không tức mới lạ. Nể tình đồng nghiệp nên cô mới không nói gì anh

"Jisoo! Em chia tay Jinyoung đi" Jin kiên quyết nói

"Anh bị điên à? Tự dưng đi bảo em chia tay anh ấy. Em và anh ấy đang rất hạnh phúc" Cơn tức giận kia chưa nguôi thì lại một cơn khác kéo đến

"Em ấy có kế hoạch hết đấy. Em ấy hẹn hò với em chỉ để danh tiếng của em ấy nhiều hơn thôi. Em ấy không hề yêu em" Jin cố gắng lịch sự lắm mới gọi Jinyoung là *em ấy*

"Anh đừng có mà nói anh ấy như thế. Anh ấy không xấu xa như vậy đâu" Jisoo tức giận

"Em phải tin anh. Chính tai anh nghe thấy nó nói như vậy" Jin khẳng định. Do không đủ sức kiên nhẫn anh đã gọi Jinyoung bằng nó

"Anh xưng hô cho đàng hoàng vào. Anh ấy dù sao cũng là tiền bối của anh đấy" Jisoo nổi giận. Cô giờ đây khác hẳn với hình ảnh nhẹ nhàng, thục nữ của mọi ngày

"Em đừng mù quáng như vậy. Nó còn có kế hoạch sẽ dụ dỗ em lên giường với nó. Rồi còn quay clip up lên mạng để phá hủy thanh danh của em đó" Jin ức chế gằn giọng. Đây cũng là lần đầu anh nổi giận như vậy với cô

*chát* bàn tay Jisoo không do dự tát thẳng một cái vào mặt Jin

"Em không ngờ anh lại đặt điều, nói xấu anh Jinyoung thậm tệ đến như vậy. Nếu anh có ghét gì anh ấy thì cũng phải biết tôn trọng anh ấy chứ! Em thật thất vọng về anh. Từ nay, ĐỪNG BAO GIỜ GẶP EM VÀ ANH JINYOUNG NỮA" Jisoo trừng mắt tức giận nói với Jin

"Jisoo! Tin anh đi!" Jin quay ra. Anh nắm lấy tay Jisoo trước khi cô rời đi

"Buông tay ra" Jisoo gằn giọng

"Jisoo! Tin anh một lần đi" Jin cố níu kéo

"TÔI ĐÃ NÓI LÀ BUÔNG TAY RA" Jisoo hét lớn. Cô hất mạnh tay anh rồi đi khỏi ra ngoài. Để lại Jin một mình

Jin không còn sức lực để đứng nữa. Anh lại một lần nữa ngã khụy xuống đất. Đôi má Jin in hằn 5 ngón tay đỏ chót. Đau! Đau lắm đấy. Nhưng làm sao đau bằng lòng anh lúc này

Một người mình luôn yêu thương. Luôn dành hết mọi sự tốt đẹp cho họ. Luôn tìm cách bảo vệ, chăm sóc cho họ. Vậy mà bây giờ lại nỡ lòng nào tát mình không thương tiếc. Bên nhau suốt 5 năm mà không đủ sự tin tưởng với người chỉ hơn 5 tháng. Anh lại thất bại rồi
------------------------------------------------------------------
Thời gian vẫn cứ thế trôi qua. Dù Jisoo có nói anh khốn nạn bao nhiêu. Có đánh anh bao nhiêu. Anh vẫn cố gắng nói với Jisoo về kế hoạch của Jinyoung. Anh mong cô nhân ra được và cảnh giác Jinyoung. Chia tay Jinyoung để cô được an toàn

Nhưng... Chẳng xi nhê gì cả. Chỉ làm Jisoo thêm căm ghét Jin thôi

Hôm nay là ngày Jin có lịch trình dày đặc. Anh đã phải dậy từ sáng sớm để chuẩn bị make up. Sáng thì anh có một buổi quay phim truyền hình. Tối thì có một buổi lễ trao giải lớn. Lịch trình nào cũng mang tính chất quan trọng với anh

Đặc biệt là buổi lễ trao giải tối nay. Vì anh được đề cử cho giải thưởng rất lớn của năm nay. Giải Diễn viên xuất sắc của năm. Anh đã phải cố gắng, chăm chỉ để có thể đạt được thành tích lớn. Và ngay bây giờ, công sức của anh đã được đền đáp. Trong suốt bao nhiêu năm qua anh chỉ nhận được bonsang. Anh luôn mong muốn được một lần nhận giải Daesang. Chính vì vậy, anh rất háo hức và mong chờ lễ trao giải hôm nay

"Cắt!"

"Mọi người làm tốt lắm! Tuần sau tập này sẽ được phát sóng nha! Còn bây giờ thì mọi người có thể tan làm" Tiếng đạo diễn của ekip trường quay

Jin sau khi nghe đạo diễn nói thì lễ phép chào mọi người rồi anh nhanh chóng về nhà chuẩn bị trang phục để tham dự lễ trao giải

           Trên xe đi đến lễ trao giải
" Jin ah! Chị có coi rồi, Jisoo cũng có trong đề cử của năm nay đó! Hay hai đứa đi chung với nhau đi để làm rộ sóng truyền hình" Chị quản lí lái xe nói với Jin

"Chị có bị điên không? Em đi cùng để người ta gọi em là Tuesday à" Jin khó chịu nhìn chị quản lí

"Thì vậy nó mới rộ lên" Chị quản lí cười mỉm. Thì cái chuyện Jin và Jinyoung hẹn hò thì cả cái showbiz này ai mà chả biết. Huống hồ chi cô gái này lại là quản lí của Jin. Bả đùa đó

"Không vui đâu. Đang rầu đây nè!" Tự dưng nhắc tới Jisoo chi. Anh lại buồn rồi

Dù đang nói chuyện với chị quản lí nhưng mắt anh thì vẫn cứ dính vào cái điện thoại. Trên điện thoại có ba dòng chữ

"Jisoo ah! Nay anh cùng em đi dự lễ trao giải này!"

"Em đi cùng Jinyoung nữa đúng không?"

"Anh đoán không sai mà. Em vẫn không chịu tin anh à"

"Haizz" Thở hắt một cái rồi đút điện thoại vào túi áo của mình. Từ lúc đó tới giờ, anh cứ nhắn cô suốt. Nội dung cũng chỉ về kế hoạch của Jinyoung. Jisoo thì chỉ nhắn chửi vài câu, không thì chỉ đọc không trả lời, có khi không thèm nhìn. Chẳng hạn như hôm nay

"Thôi! Đừng buồn. Gái còn nhiều mà em. Không được em này thì em khác" Được cái có bà chị tâm lí. Hiểu rõ tình cảm của anh

"Người yêu mà chị làm như dễ lắm ấy" Jin trề môi

"Chị chỉ khuyên em thôi. Mà này, bỏ đi. 6 năm rồi đó. Em không thấy mệt hả?" Chị quản lí nói thêm

"6 năm rồi hả? Nhanh thật. Mới tưởng có 5 năm thôi chứ" Jin cười gượng. Vậy đó, mới tưởng chừng 5 năm thôi mà bây giờ nó lên con số 6 rồi. Dài? Dài chứ. Thời gian đó đủ để một đứa bé biết đi, biết ăn, biết nói, biết học rồi. Và cũng đủ để khiến trái tim anh  tan nát hơn

Anh suy nghĩ nhiều quá rồi gục vào cửa sổ. Thiếp đi lúc nào không hay

"Này! Tới nơi rồi! Dậy đi" Chị quản lí lay lay người Jin

"Em ngủ lúc nào vậy chị?" Jin tỉnh giấc

"Thì từ cái con số 6 đó" Chị quản lí trả lời nhanh gọn

"Nước này! Uống đi cho tỉnh ngủ. Cũng may còn sớm. Lễ trao giải chưa diễn ra đâu" Chị quản lí đưa Jin chai nước suối. Anh cầm lấy rồi uống một ngụm để lấy lại tinh thần

Sau khi uống xong, anh đi qua thảm đỏ rồi vô tới phòng chờ. Nhìn xung quanh thì các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên đều có mặt ở đây đây. Nhưng lại không thấy Jisoo đâu. Thường cô là người đúng giờ. Luôn chọn đến sớm hơn mọi người. Vậy mà bây giờ còn 5 phút nữa là bắt đầu lễ trao giải rồi mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu

"Jin! Làm gì nhìn em sốt sắng vậy?" Chị quản lí vỗ vai Jin

"À chị có thấy Jisoo đâu không? Sao nãy giờ em ấy chưa tới?" Jin lo lắng hỏi chị quản lí

"Chị cũng không thấy. Mà chắc em ấy cũng đang tới thôi. Đừng lo lắng nhiều" Chị quản lí an ủi

"Mà em thấy cứ bất an sao á chị" Jin bồn chồn lo lắng nhìn chị quản lí

"Thôi! Yên tâm đi. Jisoo luôn đúng giờ mà. Với lại còn sớm mà em" Chị quản lí đẩy vai Jin xuống ngồi vào ghế để anh bớt sốt sắng

"Vậy nha! Nghỉ ngơi đi" Chị quản lí nói tiếp

Anh cũng đành nghe theo thôi chứ biết sao giờ

                 Tại chỗ của Jisoo

Jinyoung và Jisoo đang trên đường tới lễ trao giải. Hai người đang trong xe ôtô của Jinyoung

"Ủa? Sao em nhớ rõ ràng hồi nãy ở nhà là 6h30 mà! Sao trên đồng hồ lại là 6h?" Jisoo nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của cô

"Chắc đồng hồ em bị hỏng đấy. Nhìn của anh này. Cũng là 6h đó thôi" Jinyoung đưa tay đeo đồng hồ cho Jisoo

"Vậy chắc đồng hồ nhà em bị hư" Jisoo

"Vẫn còn sớm. Hay mình đi mua ly cafe hay sinh tố nước ép gì nhân nhi xíu không?" Jinyoung mở lời

"Sợ muộn không anh? 7h là lễ trao giải bắt đầu rồi" Jisoo hơi lo lắng

"Yên tâm! Mua ly cafe đem vào xe uống rồi đậu xe ở gần đó là được. Không muộn đâu" Jinyoung

"Vậy mình đi" Jisoo cười

Bỗng lúc đó, Jinyoung nở một nữ cười nham hiểm. Dĩ nhiên là không để Jisoo thấy

Tới quán cafe. Jinyoung kêu Jisoo ngồi ở trong ôtô. Sau đó, hắn tự đi order nước. Đem li nước cam được nhân viên làm xong. Nhưng không phải đem vào trong chiếc xe ôtô. Hắn ta đi vào nhà vệ sinh của quán ăn. Mở nắp ly nước cam rồi lấy trong túi quần một miếng giấy. Gỡ miếng giấy ra. Bên trong là một chất bột màu trắng. Hắn nhanh chóng bỏ chất bột đó vào ly nước rồi dùng ống hút khuấy cho chất bột tan đi

Đem ly nước cam vào chiếc ôtô. Hắn không ngần ngại đưa cho Jisoo

"Cảm ơn anh" Jisoo nhận lấy ly nước trong vui vẻ. Cô cầm ống hút rồi uống một ít

Jinyoung thì cũng giả vờ uống cafe. Mắt nhìn Jisoo một cách gian ác

Được một vài phút. Jisoo cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mắt như chỉ muốn nắm chặt vào

"Anh ơi! Sao em thấy choáng quá à" Jisoo lắc đầu

"Sao vậy? Em bị sao?" Jinyoung giả vờ lo lắng

"Em... đau đầu quá. Em... buồn ngủ quá" Mắt Jisoo nhắm hờ. Rồi đôi mắt cô nhìn thấy từ một khuôn mặt rõ rệt của Jinyoung nay dần mờ đi, mờ đi, rồi tối sầm lại. Cô ngất đi lúc nào không hay

"Jisoo! Jisoo!" Jinyoung cố lay lay người cô

"Liều này hơi mạnh rồi nhỉ?" Jinyoung tỏ vẻ lo lắng

"Nhưng mà... Tao thích" Jinyoung thay đổi khuôn mặt. Nở một nụ cười gian tà

*cạch* chiếc cửa phòng khách sạn được mở ra. Jinyoung đang bế sốc Jisoo trên tay đi vào

Đặt mạnh cô xuống giường. Jinyoung nhìn qua Jisoo một lượt

"Chà! Nay chọn phải trang phục dễ cởi nhỉ? Hay là em cố ý cho anh hoàn thành kế hoạch hơn đây" Jinyoung nham hiểm

Hắn lấy tay rà lên khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo. Tay dừng lại ở đôi môi trái tim hồng hào kia. Anh lấy tay đánh thật mạnh vào má cô. Sức đau đấy làm cô tỉnh dậy

"Hơ! Jinyoung! Cái gì thế này?" Jisoo mở đôi mắt ra. Cô hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh vật xung quanh mình. Cô đang nằm trên giường. Lại còn có Jinyoung ở đây

"Làm công chuyện thì phải để em tỉnh dậy làm mới vui chứ" Jinyoung gian tà

"Đồ khốn nạn!" Jisoo dùng hết sức đẩy Jinyoung rồi chạy thẳng ra khỏi cửa. Nhưng tiếc cho cô. Cửa khóa rồi còn đâu

"Coi kìa! Không ai ngu mà để cửa mở cho em thoát đâu Jisoo ah" Jinyoung nhìn cô đứng bên cạnh cửa

"Anh mau thả tôi ra! Đồ khốn kiếp" Jisoo hét lớn

"Chẳng phải em đã đem lòng yêu tên khốn kiếp này sao? Thôi! Đừng ngại. Vào chung vui với anh đi" Jinyoung ngoắc tay ý kêu Jisoo vào

"Đồ tồi. Uổng công tôi coi anh là người tốt" Jisoo tức giận

"Tại em ngu quá nên dễ tin anh đến như vậy thôi! Từ bỏ lời khuyên của một người bên em mấy năm trời mà đi tin tưởng người bên em chưa được 5 tháng" Jinyoung cười

"Anh... Ý anh là.. " Jisoo ngập ngùng

"Sao em ngu vậy Jisoo? Không lẽ để anh nói huỵch tẹt ra cho em luôn?" Jinyoung

"Làm ơn anh tôn trọng tôi dùm" Jisoo tức giận

"Vậy thì em nên coi lại em đi. Cũng phải biết tôn trọng tình cảm của người ta chứ" Jinyoung ám chỉ

"Anh nói vậy là sao?" Jisoo ngơ ngác

"Nói chỉ thêm tốn nước bọt. Lại đây, để anh thay nó trừng phạt em nha" Jinyoung đến gần cô

"Này! Anh làm gì đấy?" Jisoo chạy đi

"Chơi đùa với em" Jinyoung mặt gian

Sau đó, Jinyoung nhanh chóng bế xốc Jisoo lên mặc cho cô vung vẩy chống đối rồi để xuống giường. Jinyoung dùng lực đè cô xuống. Jisoo cố gắng chống đối, đẩy hắn ra hết sức có thế nhưng cũng không được. Vì sức cô sao bằng sức của một thằng con trai

"Ngoan ngoãn nào"

Nói xong, hắn lấy tay cởi chiếc áo mình đang mặc trên người. Rồi lấy tay kéo tay áo của Jisoo trễ xuống. Lộ hẳn một vùng xương quai xanh của cô. Hắn bắt đầu áp mặt vào Jisoo. Chuẩn bị hôn lấy chiếc môi hồng hào kia

"Aaa đừng mà" Jisoo nhắm chặt mắt cầu xim. Nước mắt cô bây giờ rơi đầm đìa
____________________________________________
Thứ lỗi cho tôi khi lỡ để Jinyoung vào vai khốn nạn quá. Không phải mình ghét Jinyoung đâu. Chỉ là mình hết biết chọn nhân vật nào rồi. Cho tui xin lỗi nhiều nha.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro