CHAP 39: Không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đáng ra là người đến trước mà" Jennie buồn. Nhỏ hơi nghẹn

"Thì anh cũng vậy thôi" Jimin nói tiếp

"Hả? Ý anh là sao?" Jennie bất ngờ

"À à không có gì" Jimin lúng túng. Một vài phút giây nào đó chợt nhận ra mình vừa lỡ miệng

"Ở đây có mình em à. Anh không cần nói dối đâu" Nhỏ cười nhẹ. Giống như nhỏ hiểu rõ hành động của Jimin vừa rồi

"Jennie! Không lẽ em... " Jimin thắc mắc. Cái biểu cảm cũng y chang Jennie hồi nãy khi anh nói với Jennie rằng anh biết tình cảm của nhỏ

"Anh nhận ra tình cảm của em. Thì em nhận ra tình cảm của anh. Chúng ta huề nha!" Jennie

"Sao em nhận ra được? Anh cố giấu kín nó lắm rồi đó" Jimin khó hiểu

"Dĩ nhiên nếu như bình thường thôi thì em sẽ không biết đâu. Chỉ là chị Jisoo đã kể cho em nghe hết mọi chuyện về anh và Chaeyoung thôi" Jennie giải thích

"Vậy là em biết hết rồi sao. Này! Đừng nói với ai nha. Đặc biệt là Taehyung" Jimin

"Em biết rồi" Jennie

Jennie chợt quay qua thì thấy khuôn mặt lo lắng của Jimin. Thật ra thì từ khi Chaeyoung vào phòng cấp cứu. Anh vô cùng sốt sắng. Không tỏ vẻ ra ngoài nhưng trong lòng thì anh đang rất lo lắng cho cô. Vỏ bọc bình thản giấu đi chỉ là vì anh đang muốn an ủi Jennie thôi

Jennie cũng dần nhận ra điều đó. Vì khi nói chuyện với Jimin, thi thoảng ánh mắt anh lại nhìn vào căn phòng cấp cứu

"Này! Lo lắng thì vào trong kia mà ngồi. Đứng đây làm gì" Jennie huých nhẹ vai anh

"Vậy anh vô nha! " Jimin sốt sắng chạy vô

Có lẽ vì Jennie đã biết chuyện của Jimin nên anh cũng không che giấu làm gì

Đúng lúc Jimin trở lại thì Taehyung chạy vào. Cậu cuống quýt hỏi anh

"Jimin! Jimin! Chaeyoung làm sao mà phải cấp cứu vậy? Em ấy có bị nặng không? Vào viện được bao lâu rồi?" Cậu hỏi dồn dập

"Từ từ từ đã. Chaeyoung bị đâm xe vào cây. Bị nặng hay không thì mình không rõ. Vừa nhập viện 30 phút" Jimin cố trả lời

"Thôi! Bình tĩnh đi. Ngồi xuống đây" Jimin dìu cậu ngồi ghế. Anh cố trấn an tinh thần của bạn thân. Mặc dù hiện tại tâm trạng của anh cũng hỗn độn không kém gì Taehyung. Jimin từ xưa giờ vẫn vậy. Anh là người giỏi che giấu cảm xúc. Mình buồn thì buồn một mình không ai biết. Người khác buồn thì lại an ủi, bên cạnh họ hoặc tìm cách để họ vui vẻ. Jimin luôn đặt cảm xúc của người khác trước cảm xúc của mình

Mọi người sau khi nghe tin thì cũng nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Giờ đây 10 con người đang lo lắng cực độ cho Chaeyoung. Nhiều nhất có lẽ là Jimin, Taehyung và Jisoo

Cánh cửa căn phòng cấp cứu mở ra. Vẫn là ba con người đó nhanh nhất. Họ tiến tới hỏi bác sĩ. Lần lượt mọi người cũng theo sau

"Bác sĩ! Em gái con sao rồi ạ" Jisoo sốt sắng

"Người nhà yên tâm. Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy hiểm. Hiện tại đang nghỉ ngơi. Người nhà có thể vào thăm được rồi" Vị bác sĩ từ tốn nói

"Cho tôi hỏi người nhà bệnh nhân là ai? Có một vài điều tôi cần trao đổi với người nhà bệnh nhân" Vị bác sĩ nói thêm

"Là tôi" Jisoo

"Mời người nhà theo tôi" Ông bác sĩ bước đi. Jisoo cũng từ từ đi theo. Mọi người còn lại thì chạy vào thăm Chaeyoung

Khi vào phòng bệnh. Chaeyoung đang nằm gọn gàng trên chiếc giường bệnh. Mái tóc óng mượt còn dính một ít máu. Đôi mắt đang nhắm lại

Vài phút sau, Jisoo trở lại căn phòng. Lần này Jisoo vào có phần thất thần, ủy mị hơn nhiều. Chắc có lẽ Jisoo đang lo cho Chaeyoung thôi

"Bác sĩ nói gì vậy cậu?" Taehyung hỏi

"Bác sĩ nói là Chaeyoung cần phải nghỉ ngơi bệnh viện để theo dõi thêm. Mình đi theo làm giấy tờ nhập viện thôi" Jisoo trả lời. Dường như trong câu nói có phần hơi thiếu so với sự thật. Nhưng chẳng ai nhận ra cả

Chaeyoung đã nằm ngủ như vậy hơn mấy tiếng mà vẫn chưa tỉnh dậy. Do đã quá muộn nên mọi người phải đi về nhà hết. Chỉ còn lại Taehyung và Jisoo

Căn phòng bệnh bây giờ chỉ có duy nhất hai con người đang ngồi bên thành giường. Một con người thì lại đang chìm đắm vào một giấc mơ nào đó

"Cậu chưa tỏ tình được với Chaeyoung đúng không?" Jisoo hỏi Taehyung

"Tớ chưa tỏ tình được với em ấy nữa. Tiếc thật" Taehyung chán nản. Lời nói có phần hơi buồn

"Không sao đâu mà. Cậu còn nhiều cơ hội lắm" Jisoo an ủi

"Tớ định sau ngày mà Chaeyoung xuất viện thì sẽ tỏ tình với em ấy luôn. Tớ không muốn chậm trễ nữa đâu" Taehyung chắc chắn

"Tớ tin cậu sẽ làm được. Tớ ủng hộ cậu hai tay hai chân luôn" Jisoo

"Thật sao?" Taehyung hớn hở

"Thật chứ. Cậu là một người tốt nên tớ ủng hộ cậu đến với Chaeyoung. Tớ cũng an tâm khi người yêu Chaeyoung là cậu" Jisoo nhẹ nhàng nói

"Cảm ơn cậu nhiều" Taehyung cười vui vẻ

"Mà giờ muộn rồi. Cậu về đi. Để tớ lo Chaeyoung cho" Jisoo

"Tớ muốn ở lại đây" Taehyung

"Nếu cậu không về là tớ không cho phép cậu làm người yêu Chaeyoung đâu" Jisoo đe dọa

"Cậu thật là. Tớ muốn ở lại chăm sóc cho Chaeyoung mà" Taehyung có phần ấm ức

"Yên tâm đi. Em ấy là em gái tớ mà. Chừng nào em ấy tỉnh. Tớ sẽ gọi cho cậu được chứ?" Jisoo

"Nhưng mà... " Taehyung ngập ngừng nhìn Chaeyoung đang nằm yên trên giường

"Không nhưng nhị gì hết. Về đi" Jisoo đẩy vai cậu hối thúc cậu về

"Được rồi tớ về. Nhớ khi nào Chaeyoung tỉnh thì gọi tớ đấy" Taehyung bắt buộc phải đồng ý

"Biết rồi mà" Jisoo an tâm

Jisoo cứ như vậy nhìn Taehyung về. Cho đến khi cậu đi khuất khỏi tầm nhìn của mình. Jisoo mới yên tâm không nhìn theo. Bỗng cô cất tiếng nói

"Taehyung đi rồi. Cậu không phải đứng lấp ló như vậy đâu. Vào đi" Jisoo nói vọng ra ngoài

Từ ngoài cửa phòng bệnh Jimin bước vào. Gương mặt lo lắng hiện rõ

Anh hồi nãy không về cùng mọi người mà ở lại bệnh viện. Vì có Jisoo và Taehyung ở trong nên anh không dám bước vô. Chỉ nán chân lại đứng trước cửa sổ rồi nhìn vào bên trong giường bệnh. Jisoo tinh ý đoán ra được cái bóng của anh chiếu nhẹ trước cửa. Cô kêu Taehyung về chủ yếu để cho Jimin vào

"Cảm ơn cậu" Jimin ngồi lại vào ghế

"Sao không về đi mà ở lại làm gì?" Jisoo hỏi

"Tớ lo cho Chaeyoung. Không về được" Jimin trả lời

"Cậu vẫn còn tình cảm với con bé đúng không?" Jisoo bán tính bán nghi hỏi. Vì cô cũng nhận ra những hành động, cử chỉ, lời nói của Jimin đối với Chaeyoung. Jimin chỉ thể hiện nó trong âm thầm nên không ai nhận ra. Nhưng Jisoo lại nhận ra nó

Mắt anh vẫn nhẹ nhàng trìu mến nhìn Chaeyoung đang nằm say. Nhẹ nhàng trả lời "Không những có mà còn hơn thế nữa. Càng ngày tớ càng thấy tớ yêu Chaeyoung nhiều hơn"

"Cậu nên nhớ cậu đã làm con bé bị tổn thương rất nhiều" Jisoo nói thêm

"Tớ biết những gì mà trước đây tớ làm với Chaeyoung là sai. Sai rất nhiều. Tớ cảm thấy ân hận lắm. Tớ cảm thấy tớ rất tồi tệ. Tớ cảm thấy tớ không nên tiếp tục với em ấy. Nhưng điều đó không ngăn được tình yêu của tớ đối với em ấy" Jimin nói. Giọng anh có phần hơi nghẹn

"Tình cảm đó nên dừng lại được rồi đó Jimin. Cậu chỉ là quá khứ của em ấy. Còn hiện tại và tương lai của Chaeyoung là Taehyung" Jisoo

"Nhưng tớ không thể" Jimin nặng nhọc nói

"Cậu chưa thể quên em ấy đúng không? Nhưng buồn không? Em ấy đã quên cậu rồi" Jisoo nói thẳng. Trong câu nói có phần đau buồn

"Đúng! Làm sao có thể quên được khi ngày nào mình cũng nhìn thấy em ấy. Ngày nào cũng trò chuyện với em ấy. Mỗi lần em ấy bắt chuyện với tớ một cách thân mật như những người bạn. Tim tớ nó đau lắm. Đau vì cái vẻ hồn nhiên của em ấy. Đau vì chỉ có thể làm bạn với em ấy. Đau vì khoảng cách giữa hai người. Cậu không biết những ngày tháng qua hình ảnh em ấy hiện về trong đầu tớ nhiều như thế nào đâu. Cậu không biết là tớ đã phải đau khổ và dằn vặt mình như thế nào trong suốt mấy năm qua đâu. Tất cả chỉ vì tớ còn yêu em ấy rất nhiều" Như một cách nào đó. Jimin nói ra như muốn trút hết tất cả mọi âu lo phiền toái mà anh giấu kín bấy lâu nay

Jisoo có phần bất ngờ. Cả chính cô cũng không ngờ Jimin lại có những ngày đau khổ như thế. Cũng không ngờ được tình cảm của Jimin dành cho Chaeyoung vẫn còn lớn lao rất nhiều. Jisoo có chút xiêu lòng. Nhưng chợt nghĩ lại quãng thời gian mà Chaeyoung đã từng đau khổ vì Jimin như thế nào. Khiến Jisoo trở về thực tại, nó nhắc Jisoo phải mạnh mẽ, kiên quyết hơn. Không được mủi lòng mà bỏ qua cho anh. Nói là vậy nhưng nhìn hình ảnh Jimin đang tự dày vò mình bây giờ khiến cô cũng không dám nghĩ đến sự tuyệt tình đó

Jisoo tiến tới đặt tay nhẹ lên vai Jimin. Như một phần an ủi anh. Tuy nhiên cũng có phần sắc đá

"Cậu là con trai. Đừng có mà yếu đuối đến vậy. Tỉnh táo lại đi. Mạnh mẽ lên" Jisoo nói

"Nếu như mạnh mẽ vì Chaeyoung. Tớ sẵn sàng làm" Anh cố gạt nước mắt

"Tớ xin lỗi nhưng cậu phải biết được sự thật là bây giờ cậu không thể bên cạnh em ấy được. Hãy để Chaeyoung hạnh phúc bên cạnh Taehyung đi" Thấy Jimin một phần ổn hơn thì Jisoo mở lời

"Tớ rất muốn làm vậy và sẽ cố gắng làm vậy" Jimin nói bằng giọng trầm

"Thật may là cậu hiểu được" Jisoo có phần mừng

"Nhưng tớ không làm được" Anh nói nhỏ. Câu nói đó như cắt đứt ngay mạch cảm xúc của Jisoo bây giờ

"Không được vẫn phải được. Cậu nên tỉnh táo lại đi Jimin. Cậu không thể và không bao giờ ở bên cạnh em ấy được" Jisoo nói có phần tức giận. Jisoo tưởng chừng chỉ muốn hét gào lên để từng câu từng chữ thấm vào đầu anh. Để anh nhận ra được và nghe lời Jisoo

"Tớ biết rồi" Jimin ủ rũ nói. Ước muốn của Jisoo đã thành sự thật. Những câu nói vừa rồi của Jisoo đã in sâu vào tâm trí anh. Và những ngày tháng sau anh sẽ dùng nó để dày vò chính bản thân mình

Từ một góc nhìn nào đó. Đôi mắt đang nhắm của cô gái nằm trên giường bệnh lại xuất hiện những giọt nước đang lăn dài và thấm vào chiếc gối màu trắng
------------------------------------------------------------------
Sau hơn nửa tháng theo dõi tại bệnh viện. Chaeyoung đã hồi phục và được xuất viện. Jisoo đang cùng cô vào nhà

Hôm nay là chủ nhật nên mọi người chắc là sẽ ở nhà. Chaeyoung đang háo hức cực kì. Nhập viện mấy tuần liền làm cô nhớ căn nhà của mình rất nhiều. Nhớ cả mọi người nữa cho dù mọi người thi thoảng cũng hay đến thăm cô

Căn nhà hôm nay nhìn tối thui. Không nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nữa. Không nhìn thấy mọi người đứng ngoài chào đón cô. Mà thay vào đó là khung cảnh yên tĩnh

"Chaeyoung! Em nhắm mắt vào đi" Jisoo nói với cô trước khi bước vào nhà

"Tại sao?" Cô thắc mắc

"Thì em nhắm đi. Phải nhớ là chị kêu mở mới được mở đó nha" Jisoo nói tiếp

"Vâng" Chaeyoung hơi khó hiểu nhưng vẫn nghe theo chị

"Giờ chị dẫn đi đâu thì nghe chị nha! Yên tâm đi có chị ở đây rồi" Jisoo cầm tay dắt Chaeyoung vào nhà cẩn thận

Jisoo đang từ từ dẫn Chaeyoung vào căn nhà. Mọi thứ đều diễn ra trong im lặng. Jisoo đưa Chaeyoung đứng vào bên trong những cây nến

"Em mở mắt ra được rồi đó Chaeyoung" Jisoo nói nhỏ với cô

Chaeyoung cũng từ từ mở mắt ra. Một khung cảnh lãng mạn hiện ra trước mắt Chaeyoung

Mọi người đang đứng thành vòng tròn xung quanh căn phòng khách. Để trống một phần ở giữa. Đèn của căn nhà đều được tắt hết. Chỉ để nổi bật ánh sáng của những cây nến ở căn phòng khách. Các cây nến nhỏ được xếp thành hình trái tim. Xung quanh được rải những cách hoa hồng. Một thân ảnh đứng ở giữa quay lưng lại về phía cô

Từ từ thân ảnh đó nhẹ nhàng quay ra phía cô. Trên tay cầm một bó hoa hồng. Loài hoa mà cô thích

"Taehyung?" Chaeyoung ngỡ ngàng

"Anh đây" Taehyung trả lời

"Sao... Sao lại như này? Mọi người làm gì vậy?" Chaeyoung nhìn xung quanh bối rối

"Chaeyoung ah! Em có biết là anh đã thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên không? Khuôn mặt của em. Tính cách của em. Nụ cười của em. Mọi thứ về em đã làm rung động trái tim anh. Anh muốn anh có thể bên cạnh chăm sóc và yêu thương em. Chae ah! Anh thích em. Làm người yêu anh nha!" Taehyung ngỏ lời. Ánh mắt trao đầy sự ôn nhu, ấm áp cho cô

"Em... em" Chaeyoung hơi bối rối

"Em có biết là anh mong muốn em đồng ý như thế nào không? Anh muốn bên cạnh em để bảo vệ và che chở em. Những ngày tháng qua em cũng ở cạnh anh mà đúng không?" Cậu nói thêm. Như thể cậu sợ Chaeyoung sẽ từ chối

Chaeyoung lúc này bối rối, ngập ngừng. Đúng là cô đã bên cạnh Taehyung rất nhiều. Cũng đã nhiều lần cô có rung động với cậu. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại rất băn khoăn, chưa sẵn sàng để đồng ý

Trong một tức khắc. Cô bỗng gặp ánh mắt của Jimin. Anh cũng đang chăm chú nhìn cô như đợi câu trả lời cho lời tỏ tình của Taehyung. Ngay khi gặp ánh mắt ấy. Cô chợt có câu trả lời cho mình

"Taehyung! Em đồng ý"

____________________________________________
Vote cho tui nha mọi người ơii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro