CHAP 41: Phải quên thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin! Hôm nay anh Taehyung tỏ tình với em đấy. Anh thấy sao? Em thì thấy bất ngờ nhưng cũng đồng ý. Anh biết vì sao em đồng ý không? Vì em cảm nhận được sự chân thành của anh ấy đối với em" Cô nhẹ nhàng nói

"Nếu như em đang nói chuyện thật với anh thì sao nhỉ?"

"Anh sẽ thắc mắc vì sao em lại nói điều này với anh đúng không?"

"Jimin ah! Em nhớ anh rồi" Cô nói. Hai hàng nước mắt chảy dài từ bao giờ

                               Flash back

Quay lại lúc Chaeyoung vừa cấp cứu xong. Jisoo đi theo bác sĩ nói một số việc

Jisoo đi theo mà lòng bất an không thôi. Jisoo cũng đoán trước một phần nào đó mà vị bác sĩ sẽ nói. Nhưng cũng cầu trời là nó không như cô nghĩ

Vị bác sĩ mời Jisoo vào một căn phòng. Jisoo ngồi ở ghế. Vị bác sĩ ngồi vào chiếc ghế có bàn. Đằng sau là một tủ kệ lớn đựng rất nhiều bộ hồ sơ trong đó. Vị bác sĩ lấy ra một tập hồ sơ. Trong đó là tập tài liệu hồ sơ bệnh án bệnh nhân Park Chaeyoung. Ông bác sĩ từ tốn mở tập hồ sơ rồi đưa cho Jisoo

"Bệnh nhân bị chấn động nhẹ ở vùng đầu. Không tổn hại gì nhiều. Tin vui là bệnh nhân đã từng bị và gây mất trí nhớ. Lần này đụng vào phần chấn thương cũ. Khiến cho trí nhớ của bệnh nhân được phục hồi" Vị bác sĩ nói

"Sao cơ ạ? Phục hồi trí nhớ?" Jisoo chưa tin

"Đúng rồi. Bây giờ bệnh nhân đã có thể nhớ tất cả các kí ức trước kia. Chúc mừng người nhà" Vị bác sĩ cười nhẹ

"Còn bây giờ mời người nhà theo tôi làm thủ tục nhập viện" Vị bác sĩ đứng dậy. Jisoo đi theo

Jisoo thất thần đi theo. Vậy là đúng như những gì cô nghĩ rồi. Để Chaeyoung nhớ lại được kí ức Jisoo phải mừng chứ. Nhưng mừng thế nào được khi Jisoo thật sự muốn Chaeyoung quên đi phần kí ức đó. Vì nó chẳng có gì hạnh phúc cả. Nhớ lại được Chaeyoung sẽ thế nào? Sẽ tiếp tục đau khổ hay bỏ qua kí ức đó? Sẽ bên cạnh người mới hay lại tiếp tục yêu người cũ? Chaeyoung sẽ lại như trước sao?

Suy nghĩ một hồi. Jisoo cảm thấy thật bế tắc. Trước hết, cô sẽ phải giấu kín chuyện này. Đặc biệt là Jimin. Và sẽ tìm cách để Chaeyoung thật sự quên đi Jimin

                         End flash back

Tại căn phòng của Jimin. Anh ngồi bệt dưới đất. Xung quanh hơn chục chai rượu. Từ lúc về tới giờ, anh cứ uống liên tục, uống hết chai này đến chai kia chỉ để quên đi cái cảm giác trong anh bây giờ

Còn Jennie? Nhỏ nhốt mình trong phòng. Lấy tấm hình được nhỏ cất gọn gàng trong ngăn bàn. Tay nhỏ mân mê tấm hình cũ. Từng giọt nước mắt lại tiếp tục rơi. Một vài giọt đã rớt trên tấm hình từ bao giờ
------------------------------------------------------------------
                       Sáng hôm sau

Chaeyoung và Taehyung đang cùng nhau đi đến công ty của Chaeyoung. Hôm nay không có lịch photoshoot hay gặp mặt giám đốc. Taehyung lát nữa cũng đi quay rồi. Chỉ là cậu muốn đưa cô đi thôi. Chaeyoung trong đầu bối rối muốn từ chối nhưng nhận ra hôm qua vừa chấp nhận lời tỏ tình của cậu nên đành đồng ý

Bầu không khí trong xe khá ngượng ngạo. Khác xa với những ngày Taehyung đưa cô đi chơi hay đi coi phim hồi trước. Lúc đó cô tự nhiên hơn, nói chuyện nhiều hơn và cũng cười nhiều hơn

Taehyung cũng hơi thất vọng. Không giống với những gì cậu mong muốn. Một bầu không khí lãng mạn vui vẻ. Cậu đành tìm cách nghĩ rằng cô hơi mệt hay còn ngại để không thôi suy nghĩ thêm

Chaeyoung sau khi vào phòng làm việc. Cô tiến vào bàn của mình. Lấy tập tài liệu trong kệ tủ đằng sau. Tính cầm bút viết gì đó nhưng lại không có tâm trạng

"Haizz" Cô thở hắt ra. Đặt cây bút xuống. Cô lấy điện thoại để trong túi xách. Bấm số gọi cho Lisa

"Alo! Cậu qua phòng tớ đi. Có chuyện tớ muốn nói. Mua cho tớ ly cafe nữa nha" Chaeyoung bắt máy

Sau khi nghe được câu trả lời từ đầu dây bên kia. Chaeyoung yên tâm tắt máy

Chỉ hơn 10 phút sau, Lisa đã đi vào phòng làm việc của cô. Hai tay cầm hai ly cafe

"Cafe của cậu đây" Lisa đặt ly cafe lên bàn ghế sofa

Chaeyoung từ bàn làm việc đi qua bộ bàn ghế sofa. Cầm ly cafe uống một ngụm nhỏ

"Có chuyện gì mà cậu nhìn phiền não thế? Chẳng phải mới có người yêu à? Cậu phải vui chứ" Lisa để ý khuôn mặt não nề của Chaeyoung

"Đúng là mới có người yêu thì tớ phải vui. Nhưng mà chẳng hiểu sao tớ không vui nổi cậu à" Chaeyoung trả lời

"Hửm? Ý cậu là sao?" Lisa nhăn mặt khó hiểu nhìn cô

"Cậu còn nhớ vụ tai nạn từ năm năm trước làm tớ bị mất trí nhớ không?" Chaeyoung nhắc lại

"Có chứ! Lúc đó khi mà cậu không nhớ tớ là ai. Cậu không biết tớ đã buồn và khóc nhiều như thế nào đâu" Lisa kể lại. Nói lại mới nhớ, cái hôm gặp Chaeyoung trong bệnh viện. Câu đầu tiên cô nói với Lisa là *Cậu là ai?*. Lúc đó Lisa đã ngay lập tức khóc nức nở

"Cũng cảm ơn cậu vì lúc đó cậu không bỏ rơi mình mà còn giúp mình tìm lại trí nhớ nữa" Chaeyoung cười mỉm

Nhớ lại năm đó, thấy Jisoo chỉ nói là cô bị mất trí nhớ và mọi người sẽ giúp cô tìm lại kí ức. Mặc dù có phần hoang mang khó hiểu nhưng nghe mọi người nói Jisoo là chị cô và mọi người xung quanh là ba mẹ và bạn bè cô nên Chaeyoung lúc đó cũng yên tâm. Tuy không nhớ họ là ai nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra thân thiết để nhớ lại họ và lấy lại được một phần kí ức

"Cậu cảm ơn từ lúc đó tới giờ luôn rồi đấy. Đừng khách sáo như vậy. Tớ là bạn thân của cậu mà" Lisa xua tay

"Có phải một phần kí ức của tớ. Đã có một kí ức chiếm khoảng lớn trong tất cả kí ức. Nhưng mọi người không nói cho tớ biết đúng không?" Chaeyoung nhìn thẳng mắt Lisa hỏi như muốn Lisa trả lời thành thật

Vì nghe Jisoo nói rằng Jimin trong cô lúc đó không nên nhớ lại. Anh đã đem nhiều tổn thương cho cô, đau khổ cho cô. Những phần kí ức đó không nên kể lại hay khiến Chaeyoung nhớ lại. Phải chôn vùi nó mãi mãi. Nếu như nó quay lại nó sẽ khiến Chaeyoung trở nên đau khổ hơn. Lisa cũng vì thương cô nên cũng đồng ý với Jisoo. Không tiết lộ một chút kí ức về Jimin cho cô

"Sao cậu lại nói như vậy?" Lisa hơi bất ngờ

"Cậu và chị Jisoo sao lại giấu tớ?"

"Tớ... " Lisa ngập ngùng

"Đến giờ mà cậu vẫn định giữ im lặng như thế nữa sao?"

"Jimin... mọi chuyện tớ nhớ hết rồi" Chaeyoung nhỏ giọng

"Chaeyoung! Tớ xin lỗi vì đã giấu cậu. Tớ và chị Jisoo chỉ muốn tốt cho cậu. Kí ức đó cậu không nên nhớ lại"

"Nhưng cậu không biết khi bên cạnh anh ấy tớ đã hạnh phúc như thế nào đâu. Cậu không biết anh ấy đã cho tớ cười nhiều như thế nào đâu. Cậu không biết tớ... "  Chaeyoung nghẹn ngào nói. Mắt cô cũng rưng rưng

"Tớ yêu anh ấy thế nào đâu" Một hồi im lặng cô mới dám nói tiếp

"Cậu nên nhớ anh Jimin đã bỏ rơi cậu, anh Jimin không cần tình yêu của cậu nữa đâu. Giờ cậu đang là người yêu của Taehyung. Taehyung rất tốt. Anh ấy rất chân thành, anh ấy quan tâm cậu rất nhiều. Không lẽ cậu định phụ lòng sự chân thành của anh ấy?" Mắt Lisa cũng rưng rưng. Lisa thương thay cho cô bạn thân của mình

"Tớ biết. Tớ cũng đã rung động với Taehyung. Nhưng đó là khi tớ chưa nhớ tới Jimin. Đó là khi khoảng kí ức của tớ còn đang trống rỗng tình cảm. Còn bây giờ, nó đầy lại rồi cậu à" Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên đôi má gầy gò của cô

"Thời gian đã trôi qua rất lâu rồi. Cậu và anh Jimin cũng đã kết thúc. Cậu chỉ cần quên anh ấy. Tức khắc trái tim cậu cũng sẽ bị lay động bởi Taehyung. Và cậu cũng sẽ được hạnh phúc với chính tình cảm thật sự của mình" Lisa cố kìm nén nước mắt. Khuyên nhủ Chaeyoung

"Tớ cũng biết được điều đó Lisa ah. Rồi tớ sẽ quên được Jimin thôi. Cái tớ cần bây giờ là thời gian và sự chân thành của Taehyung. Nếu như trong thời gian tớ quên Jimin và còn nhận được chân thành của Taehyung. Trái tim tớ có lẽ sẽ thay đổi"

"Tớ mong cậu làm được" Lisa dùng ánh mắt vui mừng bày tỏ với Chaeyoung
____________________________________________
VOTE ĐỂ TUI RA CHAP MỚI NHA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro