CHAP 46: Điều ước năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Chaeyoung sau khi nghỉ ngơi thì sẽ quyết định đi ăn tối tại một nhà hàng

"Ăn ở đây có quá sang trọng không?" cô đứng ngoài cửa nhà hàng nhìn vào

"Đây là nhà hàng Pháp nên họ làm rất sang trọng và tinh tế. Anh thích ăn ở những nơi như thế này"

"Vâng. Vậy mình đi vô thôi" cô hơi miễn cưỡng đồng ý

Ngồi vào bàn ăn. Cô cảm thấy trầm trồ trước khung cảnh của nhà hàng này. Ở đây toàn các giới thượng lưu ăn. Cô chỉ là một người bình thường nên cô cảm giác thật ngượng ngạo

"Em sao vậy? Menu này em chọn món đi. Anh ăn sao cũng được" cậu đưa cuốn menu cho cô

Cô nhận menu mà run rẩy. Ở đây đồ ăn mắc quá. Chỉ một ly nước thôi mà lên đến mấy trăm nghìn

"Em không đặt được gì sao?" Taehyung để ý nãy giờ cô cứ chăm chăm nhìn vào một chỗ

"Ở đây làm mắc quá, em không dám đặt"

"Có sao đâu, lần này mình đi du lịch mà. Cứ thoải mái mà đặt đi"

Cô nghe vậy thì cũng an tâm kêu nhân viên đặt một vài món ăn

Vài phút sau nhân viên đem ra những món ăn mà cô đã đặt

Taehyung mặt anh bỗng thay đổi cảm xúc sau khi nhìn thấy những món ăn vừa đem ra. Màu sắc chủ yếu của thức ăn là có màu đỏ. Nhìn thôi cũng thấy nó có vị cay. Mà Taehyung cậu lại không thể ăn cay

"Chaeyoung! Em đặt nhiều món cay vậy"

"Chẳng phải anh thích ăn cay sao? Ăn đi! Em đặt toàn món cay không đó"

"Hả? Anh thích ăn cay?" cậu hơi khó hiểu

"Đúng rồi. Lúc nào đi ăn với em anh cũng gọi đồ ăn cay hết. À mà em có đặt kem socola mà anh thích nữa. Lát ăn mấy món này sau thì ăn kem em đặt nha" cô hớn hở nói

Taehyung hơi khó hiểu nhưng cậu cũng cố gắng ăn mấy món ăn mà cô đặt vì sợ cô buồn
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sau khi ăn xong thì hai người đi chơi tại công viên gần đây

"Woa Đi thôi!" Taehyung trầm trồ trước khung cảnh của công viên nơi đây

"Chaeyoung! Đi tàu lượn siêu tốc đi!" cậu cầm tay rủ cô đi

"Anh đi được không? Chẳng phải anh đi mấy cái này xong là anh về buồn nôn quá trời còn gì" cô khựng lại

"Hả? Đâu có đâu. Anh hay đi mấy cái này lắm. Anh còn chẳng thèm sợ gì" cậu lắc đầu

Khoan! Người sợ đi những trò chơi cảm giác mạnh không phải Taehyung mà là...

"Này! Em làm gì mà đơ ra đấy thế? Đi thôi" cậu kéo tay cô lại gần chỗ bán vé
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Đã trôi qua 3 ngày ở Jeju với Taehyung. Dù đã đi ăn, đi chơi cùng cậu rất nhiều. Vậy mà cô lại không cảm thấy hạnh phúc là mấy

Đêm nay là đêm cuối ở lại đây. Giờ đã là 12 giờ tối, cô không hiểu sao cứ cảm thấy trằn trọc mãi không ngủ được. Chợt thấy rằng suốt ba ngày qua Taehyung chỉ đưa cô đến những nơi sang trọng nhưng lại không đưa cô đến những nơi gần gũi, đặc trưng của vùng đảo nơi đây. Một ví dụ lớn chẳng hạn như là biển. Cả hai thuê khách sạn gần biển nhưng lại không ngó ngàng để ý gì đến vùng biển này. Ngày mai cô phải về Hàn rồi. Tận dụng khoảng thời gian ở đây, cô liền bước xuống giường ngủ rồi đi thẳng xuống biển

Cô đang đứng trên một vách đá lớn ở đây. Cách mặt biển khoảng 10m. Dưới chân cô là những cơn sóng vỗ nhẹ dập dìu. Xung quanh là những viên đá được xếp chồng lên nhau

Ở đây có một thủ tục là nếu như xếp các mảnh đá nhỏ chồng lên nhau mà không rơi đổ thì sẽ có một điều ước. Có biết bao nhiêu người tin và làm theo. Có người già thì cầu mạnh khỏe, có người làm doanh nhân thì xin làm ăn phát đạt, có học sinh thì mong đạt điểm cao

Cô bước tới chồng đá ở giữa. Chồng đá được xếp chồng ngăn nắp. Miếng đá trên cùng có ghi chữ "Park Jimin và Park Chaeyoung sẽ hạnh phúc bên nhau"

Flash back

"Jimin ah! Anh xếp cẩn thận vào đó nha. Rớt là mình không có điều ước nào đâu đó" Chaeyoung ngồi bên cạnh chỉ trỏ vào những tảng đá

"Mấy miếng đá này nhấp nhô khó xếp chết đi được" Jimin khó khăn xếp đá

"Không được. Nếu anh làm không được là em giận anh luôn" Chaeyoung mè nheo

"Cái cô này! Cô giỏi cô làm cho tôi xem" Jimin trêu chọc

"Ơ! Anh dám gọi em là cô à" Chaeyoung đanh đá khoanh tay

"Đúng rồi đấy! Cô vợ tương lai của anh" Jimin cười ranh mãnh

"Này! Anh đúng là đồ..."

"Đồ gì?"

"Đồ.." Chaeyoung ấp úng không nói được

"Đồ đáng yêu đúng không? Anh biết mà" Anh cười đùa nói

"Có mà là đồ đáng ghét thì đúng hơn ấy. Đồ lẻo mép nhà anh"

"Đồ lẻo mép nhà anh, đồ đáng ghét nhà anh. Em tặng cho anh biết bao nhiêu đồ rồi đó nha"

"Còn mỗi đồ nhà em thôi đó" Jimin nói ẩn ý

"Đồ nhà em? Anh khó hiểu thật ấy"

"Thì mốt sau này anh cưới em. Đồ trong nhà em chắc chắn là của anh rồi" Jimin quay mặt vào cô rồi cười đùa

"Aaaa! Đồ ranh ma" cô giơ tay đánh trêu anh

"Khoan!" anh giơ tay đỡ
"Anh xếp xong rồi đây này" đặt tảng đá cuối cùng có chữ lên

"Ý! Xong rồi này, vậy là em và anh sẽ mãi mãi bên nhau rồi. Yeahh" Chaeyoung thấy tảng đá thì mọi tức giận cũng biến mất. Cô hào hứng vui vẻ thấy rõ

"Yeahh! Về cưới thôi!" anh vỗ tay hoan hô

"Cưới cái đầu nhà anh ấy! Mua nhẫn kim cương hột xoàn 1000 ngàn tỷ cầu hôn em đi rồi em đồng ý nhá" cô đanh đá nói với anh

"Anh không mua đấy. Đằng nào em cũng là vợ anh rồi" anh cười

"Đâu ra? Em chưa đồng ý nha"

"Kệ em. Về nhà đẻ con đi vợ ơi" anh cười rồi sau đó quay lưng chạy đi

"Yah! Anh đứng lại cho em" cô liền chạy theo anh

End flash back

Khung cảnh xung quanh bây giờ vẫn như ngày ấy. Chồng đá giờ vẫn còn bình yên ở đó xếp chồng lên nhau. Em vẫn đứng ở đây. Anh thì vẫn dõi theo em. Còn tình cảm, kí ức thì đâu mất...

Những cơn gió thổi mạnh vào người cô. Mái tóc màu bạch kim bay bay trong gió. Thân ảnh gầy gò đứng trên những vực đá. Chiếc áo khoác dài bay phập phềnh, phập phềnh. Hình ảnh một Park Chaeyoung bây giờ thật ảm đạm, đau buồn đến lạ khi xuất hiện những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên khuôn mặt cô

Cô tiến đến đỉnh đầu của vực đá. Nơi có chồng đá ghi điều ước của cô và anh. Cô khom người xuống chạm nhẹ lên mặt đá.

Nước biển từ những cơn sóng phía dưới hắt lên ướt đẫm đầu vực đá làm khu vực đó trở nên trơn ướt. Cộng thêm sự lơ đãng của cô khi không để ý đến xung quanh. Đôi chân của cô bị trượt xuống khỏi vực đá. Người cô dần ngã xuống phía sau vực và rớt xuống biển

Bỗng một bàn tay nắm chặt lấy tay cô rồi dùng một lực mạnh kéo tay cô vào bên trong. Còn người đó thì quay sang xoay người cô vào và đổi vị trí của người đó và cô

"Jimin!" cô hốt hoảng cất tiếng

Anh đẩy cô vào bên trong. Cố dùng lực để giữ thăng bằng trên đỉnh đá. Nhưng đôi giày trơn kia đang chống đối lại anh. Nó không khiến anh có thể đứng vững trên vực đá mà còn làm anh mất khả năng giữ thăng bằng lại

Chaeyoung phản ứng nhanh giơ tay ra để nắm lấy tay anh. Nhưng không kịp nữa rồi, anh đã ngã xuống và rớt thẳng xuống biển

"Không! Jimin! Jimin" cô nhìn xuống vách biển kêu gào

"JIMIN! ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG? ANH CÓ ỔN KHÔNG ĐÓ? JIMIN! ANH BIẾT BƠI MÀ ĐÚNG KHÔNG? JIMIN! JIMIN" tiếng gào thét của cô ngày càng lớn. Nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng im lặng. Cô không thể thấy được một chút động tĩnh gì ở bên dưới mặt biển

"Jimin! Anh đợi em. Em sẽ tìm được anh nhanh thôi. Đừng bỏ cuộc. Đợi em" cô lắc đầu. Cứ ở đây khóc lóc thì không có được tích sự gì

Đôi chân cô bước nhanh trên con đường tối đen. Mái tóc bạch kim mượt mà giờ đã bị thấm nước mà bê bết lại. Chiếc áo khoác dài phập phồng bay lên. Đôi mắt của cô nhuốm đầy nước. Từng tiếng khóc nấc của cô kêu lên

Giờ đây đã là 1h sáng...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chuẩn bị ngược nha bà con ơi
VOTE ĐỂ TUI RA CHAP NÀO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro