CHAP 6: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin thấy hình dáng một cô gái bỗng ngất xỉu trong nhà mình thì hốt hoảng

"MỌI NGƯỜI ƠI CÓ NGƯỜI NGẤT XỈU" Jimin ngoài cửa hét thật lớn với hi vọng mọi người trong nhà có thể nghe được

"Hả? Ở ngoài có ai hét gì kìa" Jin nghe thấy liền chạy ra

"Ủa? Nãy Chaeyoung ngồi đây mà ta" Taehyung không thấy Chaeyoung nên thắc mắc

"Có ai ngất à?" Yoongi từ phòng bếp chạy ra ngoài sân

"Anh Jimin kìa" Jungkook nhìn thấy Jimin vung tay la hét ở ngoài cửa

"Ra ngoài coi sao" Namjoon kêu mọi người cùng nhau ra ngoài

"Chaeyoung em làm sao vậy? " Taehyung hốt hoảng đỡ cô dậy

"Chae ơi tỉnh lại đi em" Jin lay lay người cô

"Jimin anh vô nhà đi, cô gái đó là người thuê căn nhà mình đó" Jungkook mở cửa cho Jimin rồi chỉ tay vào Chaeyoung

"Cảm ơn em" Jimin chạy lại chỗ Chaeyoung

"Hả? Chaeyoung... Sao em... " Jimin ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô gái đang nằm ngất xỉu ở kia

"Taehyung em bế em ấy vô nhà đi" Hoseok thúi giục

"Dạ" Taehyung bế cô lên rồi chạy nhanh vào nhà. Mọi người còn lại ai cũng chạy nhanh theo

Mọi người đều chạy vô nhà thật nhanh. Lướt qua Jimin đang đứng thẩn thơ

"Jimin sao anh đứng ngẩn ra đó làm gì? Vô nhà mau đi" Jungkook chạy theo nhưng thấy Jimin không có động tĩnh thì quay lại

"Vô nhanh thôi" Jimin tỉnh lại thì kéo tay Jungkook vô nhà

Chaeyoung hiện đang nằm trên giường tại phòng của Taehyung. Mọi người ai cũng lo lắng cho Chaeyoung. Nhưng người mà khiến mọi người bất ngờ là Jimim

Anh nhìn cô một cách ôn nhu, mắt thì đượm buồn. Tưởng chừng như anh sắp khóc rồi. Miệng thì cứ cắn móng tay tỏ vẻ bồn chồn, lo lắng.

Anh mới gặp cô mà? Làm sao lại tỏ vẻ lo lắng quá như thế kia? Những người còn lại cũng bên cạnh Chaeyoung hơn 2 tháng nên lo lắng là phải. Còn anh? Trong 2 tháng đó cô còn chưa biết đến anh, hai người còn chưa gặp nhau vậy sao bây giờ anh lại như vậy?

"Jimin em về rồi sao không gọi tụi anh" Jin thấy không khí im lặng thì lên tiếng

".... "

"Jimin" Yoongi kêu anh

"...."

"JIMIN" Namjoon nói to vào tai anh rồi lay người anh

"Hả? Có chuyện gì vậy huyng" Jimin trố mắt nhìn Namjoon

"Em làm gì thơ thẩn ra vậy? Gọi hoài mà không nghe thấy" Hoseok nhăn mặt

"Em xin lỗi, em mải suy nghĩ" Jimin tìm cách giải thích

"Vậy em về lúc nào mà không nói tụi anh ra đón" Namjoon thay lời Jin

"Em thấy mọi người bận nên em tự về luôn, dù sao đó giờ em cũng tự về hết mà"

"Ukm, à đây là Park Chaeyoung, thành viên mới căn nhà mình" Jin giới thiệu

"Anh cũng không biết vì sao em ấy ngất nữa" Yoongi nói

"Chắc em ấy kiệt sức quá rồi" Namjoon nhìn Chaeyoung

"Hôm qua cậu ấy được nghỉ cả ngày mà anh" Jungkook tiến gần Namjoon

"Vậy thì anh cũng không biết sao em ấy ngất nữa" Namjoon nhận ra

Từ nãy giờ ai nấy cũng đều nói chuyện cùng nhau. Chỉ riêng Taehyung không nói, không làm gì. Mắt thì nhìn mãi vào người cô gái đang nằm trên giường.

Jimin cũng vậy, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện của mọi người. Anh lại tiếp tục chìm đắm nhìn Chaeyoung đang nằm bất động

"Chae em tỉnh rồi? " Jimin bất chợt nói khi nhìn thấy mắt cô dần dần mở

"Em tỉnh lại rồi hả Chaeyoung" Taehyung cũng bất ngờ

"Vâng em tỉnh rồi" Giọng yếu ớt

"Làm sao em lại ngất vậy? " Jin hỏi

" Em cũng không biết nữa, chỉ bất chợt em thấy có rất nhiều hình ảnh hiện lên trong đầu em, nó khiến em nhức.. nhức lắm" Cô nói tay cứ đập đập vào đầu

"Em đừng đập vào đầu nữa, uống sữa đi này" Taehyung lấy tay cô xuống rồi đưa cô li sữa để trên bàn

"Đây là Park Jimin, thành viên thứ 7 trong nhà mình này, em ấy mới đi diễn về" Yoongi chỉ tay vào người Jimin

"Chào anh,em là Park Chaeyoung 25 tuổi" Cô cười

"Hả? Em... " Jimin hơi ngỡ ngàng

"À chào em rất vui được làm quen với em" Jimin gượng cười sau khi tự ngẫm lại

"Em cứ nghỉ ngơi đi nha! Có gì nói tụi anh" Hoseok đặt tay lên vai Chaeyoung

"Dạ"

"Mọi người ra trước đi, em ở lại làm quen với em ấy một chút" Jimin nhìn mọi người rồi nhìn Chaeyoung

"Được thôi! "

Sau khi mọi người ra ngoài hết chỉ còn Chaeyoung và Jimin trong phòng

"Chắc em muốn giấu với mọi người về quan hệ chúng mình nên mới tỏ ra như không biết đúng không? " Jimin kéo ghế ngồi gần Chaeyoung

"Hả? Giấu gì? Em mới biết anh mà? " Cô ngơ ngác

"Em thật sự muốn quên anh? " Jimin hơi tức giận

"Ý anh là sao? Em không hiểu? " Cô lại tiếp tục ngơ ngác

"Em thật sự muốn tuyệt tình như vậy sao? " Jimin nét mặt trở nên tức giận hơn

"Anh làm gì vậy? Là sao? "

"THÔI EM IM ĐI, NẾU EM MUỐN QUÊN THẬT SỰ THÌ ĐUỢC ANH SẼ THỎA MÃN MONG MUỐN CỦA EM, CHÚNG TA CHẢ LÀ GÌ CỦA NHAU CẢ" Jimin hét vào cô rồi đập mạnh vào ghế

"Đừng.. Đừng.. Aaaaa... Đầu của em.. Đau quá" Một cơn đau nữa lại đến với cô

"Em có sao không? Anh xin lỗi" Jimin thấy thế liền quay sang hỏi han cô

"Em không sao, em mệt rồi em muốn.. " Cô ngập ngùng

"Thôi em nghỉ đi anh ra ngoài" Jimin biết được suy nghĩ của cô là muốn một mình nên anh ra ngoài

Đóng cửa căn phòng của cô, Jimin chạy về phòng của mình rồi ngồi ịch vào giường. Tay lấy ra chiếc điện thoại. Mở màn hình lên. Ảnh nền của chiếc điện thoại là hình ảnh...
____________________________________________
Hí hí là hình ảnh gì thì đợi chap sau nha, như vậy cho nó kịch tính chứ :)) nhưng tui nghĩ cũng có nhiều người biết hình ảnh đó là gì rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro