Chap 47: Hội Chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Jungkook này, ba em hẹn chúng ta đi ăn đấy_ Lisa vốn đang ngồi trong lòng anh xem tivi thì chợt nhớ

_ở đâu, chừng nào?

_ thời gian địa điểm do chúng ta chọn, ba em nói giờ nào ông ấy cũng có thể sắp xếp đi được.

_ vậy em cứ quyết định địa điểm với thời gian rồi báo anh

_ vâng... Mà hôm nay gần đây có mở hội chợ đấy anh, lớn lắm, hay là...chúng ta đi đi, nhé

Jungkook nhìn cô, yêu chiều xoa xoa đầu

_ chuẩn bị đi!

Cuối cùng cả hai cũng xuất hiện trước cửa, cô và anh quyết định thay đổi phong cách một chút, mặc áo đôi tình nhân (như trên).

Cô hôm nay mặc chiếc áo thun trắng cổ chữ V, đóng thùng cùng quần short, dưới chân đeo một đôi giày thể thao trắng.

Anh lúc đầu vốn có do dự, dù sao thì anh rất ít khi mặc đồ sáng màu ra ngoài, nhưng dưới đôi mắt cún con của cô thì vẫn phải chịu thua.

Anh mặc quần Jeans rách gối cùng với chiếc áo cặp với cô, dưới chân cũng là một đôi thể thao trắng....

------------------------

Đến nơi, anh có chút khó hiểu, rõ ràng lúc nãy cô nói gần đây, thế mà anh anh chạy xe mất tận nửa tiếng mới đến được, mà ở đây cũng thật là quá đông người đi, anh thật sự không quen ở cùng với nhiều người như vậy.

Nhưng mà bất mãn ở trong lòng như vậy thôi chứ nhìn cô háo hức chạy nhảy như vậy, anh đương nhiên không nỡ nói ra.

Lúc anh lấy lại được tâm trí thì Lisa đã khoác lấy tay anh, miệng cười gần đến mang tai, cô hối thúc

_ đi thôi, đi thôi!

_ được được_ thôi thì anh cũng chưa đi hội chợ lần nào, bây giờ cứ trãi nghiệm một lần vậy.

Cô và anh đi dạo xung quanh hội chợ, tất cả quán ăn đều được hai người ghé thăm, còn người phụ trách mua đồ ăn cho cô không ai khác chính là Jungkook.

Cô muốn thử tất cả món ăn ở đây, nên mỗi đĩa thức ăn cô chỉ ăn có vài miếng rồi anh sẽ ăn phần còn lại, vì vậy mà cô mới chỉ ăn có vài món thì anh đã gần no rồi....

Lúc nãy anh thấy rất nhiều đôi nam nữ trẻ chụp hình cho nhau, nên sau khi đưa cây kem Thổ Nhĩ Kì cho cô, anh hỏi

_ em có muốn chụp hình không?

Lisa nhìn anh, mỉm cười lắc đầu, bởi vì ảnh hưởng của công việc FBI bên kia nên cô không thường xuyên chụp hình, chụp hình cũng chỉ là một hình thức để lưu giữ kỉ niệm, mà mỗi người đều có một cách riêng của mình, và cách mà cô chọn là lưu giữ bằng ánh mắt, bằng trái tim, những hình ảnh về anh mà cô chụp được bằng ánh mắt...đều rất đẹp, và cô sẽ lưu giữ những hình ảnh kỉ niệm đó tận sâu trong tim.

Nhưng lão đại Jeon Jungkook uy uy vũ vũ chưa từng hẹn hò bao giờ, anh không muốn cô vì hẹn hò với người của thế giới ngầm mà thiệt thòi so với những người con gái khác, những người khác có gì được gì cô đều sẽ có.

Vậy nên cuối cùng cô vẫn bị anh ép chụp ảnh, anh lùi lại, hướng điện thọai lên chụp 'tách'.

_ đẹp lắm_ sau khi nhìn tấm ảnh, anh nhếch miệng khen thành phẩm của mình rồi chạy lại đưa cho cô xem.

....

Ừm... Đúng là cô ít khi chụp hình, cũng không phải dân chụp ảnh chuyên nghiệp, nhưng tấm ảnh này mà nói đẹp thì...thật miễn cưỡng quá, trong tấm ảnh cô còn đang nhắm mắt nữa...

_ anh thấy đẹp mà_ thấy cô im lặng anh mới nói thêm

Được rồi! Dù bức ảnh không được đẹp lắm, nhưng cô rất hài lòng, vì đây là do Jungkook chụp cho cô mà. Cô mỉm cười, sau đó nắm tay anh, tiếp tục đi dạo hội chợ, bây giờ cũng đã hơn 19 giờ, cũng là giờ hội chợ hoạt động sôi nổi nhất, khách đến ngày càng đông, thậm chí còn có rất nhiều khách du lịch.

Cả hai sau khi lấp đầy dạ dày thì bắt đầu đi chơi trò chơi, từ trò ném vòng đến trò ném lon, trò nào 2 người cũng ghé vào chơi, một lúc thì nhìn thấy trò ném phi tiêu, nghe bảo trò này rất khó, rất ít người có giải thưởng, vậy là sau khi cô nói câu này anh liền trả tiền để lấy phi tiêu chơi.

" nếu như ném trúng cả mười thì sẽ được tất cả phần thưởng ở đây"

Cô bắt đầu cảm thấy thực sự lo lắng cho chủ quán khi anh mua 10 cây phi tiêu để ném, để xem nào, phần thưởng lớn nhất là một con gấu bông bự gần bằng cả người của cô...hấp dẫn đấy.

Chủ quán nhìn anh ném 5 phi tiêu trúng vào hồng tâm hết cả năm bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, chẳng may trúng hết giải thưởng thật thì ông biết làm thế nào đây.

Cưới cùng kết quả đúng như dự đoán của cô, anh ném trúng hết cả mười vào hồng tâm.

Chủ quán dù run run nhưng vẫn mở miệng khen mấy câu: "làm sao cậu có thể ném trúng hồng tâm tất cả được vậy, cậu là tuyển thủ ném phi tiêu hay sao?"

Ừm....

_Là do nghề nghiệp có chút đặc biệt ạ_ Lisa thay anh trả lời, ông ta mà biết 2 người cuất thân hắc bang thì chắc khóc thét mất.

Mặc dù anh thắng tất cả nhưng mà nghe theo lời cô chỉ lấy con gấu bông thôi, nhưng thứ kia cô không có hứng thú, với lại nhìn vẻ mặt rưng rưng muốn khóc của ông chủ quá thật đáng thương a~

_ gắp thú bông này! _ cô reo lên khi thấy máy gắp thú, từ nhỏ đến lớn cô đều rất thích chơi trò này

Ai cũng biết trò này rất là khó điều khiển, nếu không chơi nhiều thì rất ít người có thể điều khiển được, Jeon Jungkook lần đầu trải nghiệm được một trò chơi khó đến vậy nên chơi cực kì hăng say.

Nhưng mà... Hăng say thôi mà không có kĩ năng thì vẫn chưa đủ, thấy anh đã có dấu hiệu chán, Lisa liền ra tay.

_ nào soái ca, anh thích con nào để em đây lấy cho

_ soái ca đây là thích em đấy, lấy đi được không_ Jungkook thấy cô trêu chọc anh liền choàng tay qua eo cô, nhướng một bên chân mày, hoàn toàn là dáng vẻ của mấy anh trai bad boy trong phim ngôn tình.

Lisa định ghẹo anh một chút nhưng bị khích lại liền lập tức đỏ mặt như thiếu nữ 18, ôm mặt quay đi.

_ được rồi, được rồi chỉ cần em gắp thì con nào anh cũng thích.

Ở thế giới khi chưa lên đại học thì cô chính là trùm trò này đấy, cô còn nhớ hồi đó chỗ nào gần gần nhà cô mà tổ chức hội chợ hay khu vui chơi cô đều đi đến đó để luyện trò này.

Đúng với cái danh trùm, cô gắp được một đống mấy con thú bông nhỏ nhỏ, đến khi anh cầm không nổi nữa mới ngừng lại. Jungkook nhìn thấy cũng đã 9 giờ nên kêu cô đi về.

Sau khi về đến nhà, cô và anh đều mệt rã rời, đến nỗi một người siêng tắm rửa như Lalisa Manoban mà quyết định để đầu ướt ngủ.

_ ngồi dậy đi, anh sấy khô tóc cho.

Vừa nói, anh vừa quỳ lên nệm, đỡ người cô dựa vào người anh, cầm máy sấy lên nhẹ nhàng sấy cho cô. Bàn tay anh thô ráp mân mê mái tóc dài của cô, anh rất thích mái tóc này, rất mềm, mượt còn rất thơm nữa.

Thấy tóc cô đã khô, anh đặt cô lại xuống nêm, cô ngủ mất rồi, mỉm cười lắc đầu, anh cúi xuống, hôn lên trán cô một nụ hôn yêu thương rồi nằm xuống kế bên ôm cô vào lòng.

Giống như một thói quen, cô ngay lập tức quay sang rúc cả người vào trong lòng anh...

_ ngủ ngon, vợ yêu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro