Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa biết hôm qua Chaeyoung trốn học,hôm nay gặp,cũng chẳng thèm hỏi cô lý do.

Nó biết thừa hôm qua cô đi đâu.Còn không phải là quán cafe bảo bối của em gái nó à?

Hôm qua là tiết tự học,giáo viên trông tiết cũng khá dễ tính.Lớp đông như kiến,thiếu một đứa chắc cũng chẳng khiến cô quan tâm.Chẳng qua Lisa không hiểu sao Jimin hôm qua cũng không đến lớp,một cái bàn thiếu cả hai đứa,không để ý thì chắc cô cũng bị mù.May là Lisa đã kịp lên tiếng báo hai đứa nó nghỉ,trước khi Sana kịp mở miệng tố Chaeyoung trốn tiết,coi như con bé kia cũng biết điều.

Úi giời bạn tốt chưa,cất công giúp bạn cái việc nhỏ như mắt muỗi mà hôm nay gặp đã kể công đòi quà rồi đấy,ăn vả nhé bạn?

Thực ra Chaeyoung trốn học cũng có phải lần đầu tiên đâu,chẳng qua nó trốn toàn lén đi một mình,Lisa muốn xin đi cùng nó cũng không cho.Nhiều khi Lisa bực mình hỏi tại sao toàn bỏ cô ở lại thì nó chỉ bảo sợ đi hai người giáo viên lại nghi ngờ,nên lần sau muốn trốn học thì nó sẽ ở lại lớp bao che cho.

Nó thì hay rồi,vì ngoài đi học muộn,Lisa có trốn học bao giờ đâu.

Đúng là cái con người,mà ngoài nó ra không ai biết nó nghĩ cái gì trong đầu.Sao một người mong manh như Lisa có thể chơi thân được với nó cơ chứ.

Hí hí,mong manh ghê...

..............................................................................................

Chaeyoung nằm gục xuống bàn,lời của giảng viên trên kia thao thao bất tuyệt không lọt nổi vào tai cô một chữ.Cô cũng chẳng ngủ,Chaeyoung bận suy nghĩ chuyện khác.

Cô với Jimin sau ngày hôm qua chưa mở mồm nói với nhau câu nào.Cô vốn định hỏi thêm về chuyện của Lim Nayeon,cậu ta có vẻ biết về Lim gia khá nhiều,có thể cho cô biết một chút về tình hình hiện tại của Lim gia.Mẩu giấy kia rõ ràng là có liên quan đến Nayeon,nếu không phải trực tiếp cô ta bỏ vào thì cũng là mướn người làm giúp,mà nếu bên phía cô ta đã trực tiếp công kích Chaeyoung theo cách này thì phần lớn liên quan đến tập đoàn nhà cô ta.

Nayeon hiện tại gần như đã phát giác ra thân phận của cô rồi,có điều có vẻ như vẫn chưa chắc chắn,cô ta đang đứng một bên xem biểu hiện của Chaeyoung,mẩu giấy kia chỉ là một phép khích tướng nho nhỏ,nếu là người bình thường thì chắc tinh thần đã xuống dốc rất nhiều rồi,nếu như yếu bóng vía một chút có khi đã báo cho nhà trường,gây ra một vụ gà bay chó sủa.

Rồi xong,lúc nhận được mảnh giấy đó cô còn thẳng tay quăng vào thùng rác rồi hớn hở đi uống trà sữa nữa chứ,có khi nào nó cử người theo dõi cô xong nhận ra rồi không nhỉ...

Không,mãi sau này Chaeyoung mới biết là mình lo xa quá,vì trong suy nghĩ của Nayeon lúc đó thì cô chính xác là một đứa dở hơi.

Mà thôi,đó là chuyện của sau này,còn bây giờ khi vẫn còn đánh giá quá cao sự thông minh của Lim Nayoen mà sợ cô ta phát hiện ra thân phận của mình,Chaeyoung đã mặt dày mặt dạn rủ Jimin đi ăn trưa.

Bởi vì chiều nay cô và Lisa không có tiết,Jimin nhì thì có vẻ lạnh lùng như thế,nhưng thực chất bắt chuyện cũng chẳng mấy khó khăn.Chaeyoung mở lời cái là cậu đồng ý luôn.Cả hai ngồi trong căng tin xa hoa rộng hơn 300 mét vuông,trước mặt mỗi người chỉ đặt một ly ô long.

"Mày chỉ dùng có thế thôi à?" Chaeyoung liếc nhìn ly trà ô long trên bàn rồi lại liếc cậu,cái nhìn thoáng căng thẳng.

"Tao kêu trà sữa cho mày nhé."

"Thôi khỏi,mày không định ăn gì à?"

"Không cần đâu."

Chaeyoung vốn chỉ định nói chuyện với cậu,bản thân cũng không cảm thấy đói mấy,nhưng xuống căng tin mà không ăn gì cũng kì,nên tính gọi cái gì đó ăn tạm,nhưng chưa kịp làm gì thì vừa ngồi xuống Jimin đã thẳng giọng kêu hai ly trà ô long làm Chaeyoung đứng hình.

Chắc cậu cũng đã đoán được mục đích Chaeyoung rủ cậu đi cùng rồi.

"Jimin,tao muốn biết tình trạng hiện tại của Lim gia." Chaeyoung nói thẳng,đến lúc này rồi cô không thích vòng vo.

Khóe môi Jimin khẽ cong nhẹ,không rõ ràng lắm nhưng đủ để Chaeyoung nhìn thấy,cô nhíu mày khó hiểu,nó đang cười cái gì vậy.

"Sao mày lại nghĩ là tao biết."

"Tao thấy,mày có vẻ thân với Lim Nayeon." Chaeyoung biết rất rõ gia thế của Park Jimin,cậu là con trai của một nhà tài phiệt họ Park,hiện đang có mối quan hệ đối tác với tập đoàn Lim,chẳng qua cô không nói vậy với cậu,vẫn nên giấu đi chuyện cô biết thì hơn.

"Tao không thân,chỉ là quen,đối với tình hình Lim gia cũng chỉ nghe phong phanh thôi,nhưng mày đâu cần biết quá nhiều đâu đúng không?"

Chaeyoung nghiêng đầu,đưa tay với lấy ly trà để trên mặt bàn,uống một ngụm

"Tình trạng kinh tế của một tập đoàn lớn thôi mà,chẳng qua tao nghĩ mày có quen biết con gái của chủ tịch Lim nên mới hỏi mày thôi,như thế là biết quá nhiều à."

Chaeyoung đúng là không cần cậu phải nói quá nhiều về tình trạng của một tập đoàn lớn như thế,cô chỉ mong cậu có thể cho cô biết tổng quát một vài thứ,thể nào cũng có chi tiết Chaeyoung có thể lọc ra để điều tra.

"Sao zợ,tao chỉ tò mò một tí thôi mà,chỉ một tí thôi í." Chaeyoung vờ vịt dặt dẹo,làm cho mình chỉ giống như là đang nhiều chuyện,không có ý bới móc,mặc dù đúng là đang bới móc công khai.

"Nói cho tao đi mò ."

"..."

Jimin không nói gì,cậu rút từ trong túi áo một tờ giấy,Chaeyoung nhướn mày nhìn trộm,hình như là danh thiếp.Cậu đặt lên bàn,đẩy về phía Chaeyoung,cô đưa tay với lấy.

"9h mà mày đến,muốn biết cái gì tao sẽ trả lời cho mày được chưa."

Jimin nhìn đồng hồ,cậu ngồi đây 20 phút,sắp đến giờ phải về rồi.

"Thế nhé." Cậu dứng dậy,tay đưa lên,chắc là tính chào cô,nghĩ thế nào lại thôi,cuối cùng chỉ nói có vậy rồi đi mất.

Ở lại chắc tao lăn ra tao cười...

Chaeyoung mắt vẫn dán chặt vào tờ danh thiếp.

Số 81,Bangpink

................................

9h30 tối.

Trên người Chaeyoung là chiếc áo khoác mỏng màu xám bạc dài đến bắp chân,mái tóc được uốn xoăn tỉ mỉ nhưng vẫn rất tự nhiên được Chaeyoung xõa dài,nhẹ bay bay.

Cô đứng trước cửa một quán bar lớn,tiếng nhạc xập xình làm cô hơi chóng mặt.Cảm thấy không thể bồn chồn thêm được,cô đút tay vào túi áo khoác,nhẹ bước vào trong.

Không khí trong bar so với tưởng tượng của cô còn náo nhiệt hơn,đèn chiếu lóa mắt làm tầm nhìn của Chaeyoung hạn chế,phải nheo mắt đến hơn chục lần mới thấy bóng dáng Jimin ngồi ở một góc khuất trước quầy bar.

Mà đâu phải nó không nhìn thấy cô đâu,nó nhìn nãy giờ mà không gọi cô lại,đề Chaeyoung loay hoay tìm mãi bực quá.

Từ chỗ cô đến chỗ Jimin không có nhiều người,Chaeyoung tranh thủ chạy một mạch đến quầy ,dáng vẻ vội vã của cô nhìn hơi kì,chẳng hợp với không khí của bar,Jimin khẽ cười,vô thức nhìn cô.

"Mày đến trễ 30 phút lận." Nhìn Chaeyoung hơi hậm hực chạy đến,nụ cười của cậu càng trở nên rõ rệt.

"Cảm ơn mày đã đợi tao." Chaeyoung thu lại vẻ bực bội,lộ ra nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng.

Cô chỉ muốn thử đến muộn một chút,nếu Jimin thật sự chuyện để nói,cậu chắc chắn sẽ đợi.Với lại,ở bar thì làm gì có khái niệm thời gian.

"Phạt mày một ly nhé."

"Không,tao đang mắc nhiều chuyện."

Chaeyoung gạt phắt ly rượu sóng sánh nâu trên tay Jimin,cố gắng để nó không bị tràn ra,tiếp đó ngồi lên chiếc ghế cao hơn nửa thân người cạnh Jimin,chống tay chờ đợi.

Jimin bày ra vẻ mặt hụt hẫng,song cậu lại không nói gì,tay cậu cầm ly rượu lắc lắc,ánh mắt hướng ra sau lưng Chaeyoung hất đầu một cái,cô lập tức quay ra sau lưng nhìn.

Mái tóc đỏ rượu nổi bật của Lim Nayoen đập thẳng vào mắt cô.Chaeyoung cong môi cười,khẽ à một tiếng trong cổ họng.

Chaeyoung như hiểu ra vấn đề,cô quay đầu lại tính không quan tâm nữa,nhưng lại bị Jimin nắm vai xoay người lại,ý bảo cô tiếp tục nhìn.

Chaeyoung nheo mắt,hướng chăm chăm về phía bàn ngồi của Lim Nayeon,cô nàng ngồi uống rượu cùng một vài người bạn,có cả con trai,để xem nào,vài người trong số đó hình như học cùng trường với Chaeyoung.

Ớ còn kia là....

Sana!

Chaeyoung trợn mắt,trong thoáng chốc cảm thấy máu trào ngược lên não,mái tóc dài được cô tức tối vuốt ngược ra sau đầu,ánh mắt hình viên đạn chăm chăm nhìn Jimin đang nhàn nhã hưởng thụ không khí thác loạn náo nhiệt.

Chaeyoung thở hắt,cố làm bản thân thật bình tĩnh,tiếp tục quan sát Sana,không để ý Jimin ở đằng sau đang nhìn mình khẽ cười khẩy.

Không phải nó đến đây để nghe chuyện của Lim gia à.

Jimin để mặc Chaeyoung tiếp tục quan sát,mắt cậu như laze nhìn cô từ trên xuống dưới.Chaeyong đến bar mà ăn mặc rõ kì quái,chiếc áo khoác màu xám rộng thùng thình làm cậu không thể hình dung nổi bên trong cô mặc cái gì.Kể cả có là lần đầu tiên đến thì với đầu óc của Chaeyoung cũng biết đây là nơi như thế nào rồi chứ,không hiểu là cô không biết thật hay là cố tình không biết.

"Đồ uống của chị đây,như mọi khi nhé." Bartender đặt li cooktail trước mặt Chaeyoung,tiếng nói ngay cạnh bên làm Jimin chú ý.Chaeyoung theo thói quen cầm ly đưa lên miệng,uống một ngụm đã hết nửa ly.

Ra là không phải đến lần đầu...

Chaeyoung gần như không thể nhìn nổi cảnh Sana bị đám người xung quanh chuốc say đến không còn nhận thức,Chaeyoung với tay rót một ly rượu,đưa cho bồi bàn rồi thì thầm gì đó cậu không nghe rõ.

Lát sau thấy bồi bàn lại đưa ly rượu kia cho Sana,thì thầm vào tai nó cái gì đó rồi lại chỉ tay về phía cậu.

Sana nhìn về phía chỉ,mắt sáng rỡ,vội chỉnh lại đầu tóc và quần áo,lục đục dứng dậy chạy về phía quầy bar.

Jimin cười méo xẹo,cậu nhìn Chaeyoung còn đang tức tối rồi lại nhìn sang Sana đang chạy về phía cậu.Cuối cùng Sana vì đang choáng váng mà chẳng nhận ra chị họ mình đang ngồi ngay cạnh,ánh mắt chòng chọc nhìn.

"Jimin,sao anh ở đây." Sana mặt phiếm hồng,ánh mắt rực rỡ cười ngọt ngào nhìn Jimin.

Jimin nhận thấy ánh mắt Chaeyoung hất về phía ly rượu trên tay Sana,cậu khẽ cười,cầm ly rượu cậu để trên bàn từ nãy cụng nhẹ vào ly của Sana một tiếng "cách".

"Uống trước đi đã." Jimin một hơi uống sạch,Sana cười càng ngọt,cũng nâng lên ly rượu uống cạn.

Chaeoung biết chỉ cần một ly là có thể khiến Sana ngất ra đấy rồi.

Sana loạng choạng không vững,mắt nhắm lại dựa hẳn vào người Jimin.

Chaeyoung nhìn váy quây ngắn đến đùi của Sana lại càng tức,cô cởi áo khoác lên người nó,cận thận luồn tay nó vào ống tay,rồi cầm chặt bắp tay nó kéo đi.

Bên trong Chaeyoung mặc áo hai dây,bên dưới là chiếc quần short ngắn,cô có khoác thêm một chiếc áo sơ mi mỏng,ban nãy vì cởi áo khoác nên xô kệch làm áo sơ mi tụt hẳn xuống một bên vai,lộ ra xương quai xanh và cần cổ trắng ngần.

Chaeyoung để Sana tùy ý tựa lên người,tay cố với lấy ly cooktail uống nốt cho đỡ phí,rồi từ từ rời khỏi bar.Ban đầu khi đến thì không sao,khi quay về lại thu hút vô số ánh nhìn.

Jimin ngây người mất vài giây nhìn Chaeyoung rời đi,rồi cũng cùng cô đi đến tận cửa quán.

"Hôm nay không nói chuyện với mày được rồi."
Chaeyoung vẫy tạm một chiếc taxi,Jimin giúp cô mở cửa để dễ dàng đưa Sana vào.Thấy cô nói vậy cậu cũng chi cười bảo không sao,bảo cô về cẩn thận rồi cũng đóng cửa xe giúp.
Taxi chạy trên đường lớn,Chaeyoung chống tay lên cửa,mệt mỏi nhắm mắt,cô để Sana gối lên đùi mình,khẽ thở dài.

Sana mới là lần đầu tiên đến bar.

Nó mà tình dậy,Cheyoung cam đoan đập nó ra bã.
__________________________

Chào các reader,ad quay lại rồi đây, xin lỗi vì để các reader chờ quá lâu.
Ad vốn định drop bộ này rồi, nhưng hôm qua thấy có người bình chọn cho truyện mừng quá nên quyết định viết tiếp
Mọi người ủng hộ ad nha, chap này có hơi ngắn sắp tới ad sẽ ra chap dài hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro