v.2028

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 1 năm 2028, Hongdae Seoul
Chị Joohyun mở cửa nhà chào đón năm cô gái tíu tít.
Sau khi mọi người rời đi, chị đã cố gắng mua lại căn nhà từ chủ thuê cũ. Bae Joohyun không muốn lạc mất những kỉ niệm ở đây, và chị hiểu, những đứa em nhỏ của mình cũng thế.

Cũng đã nửa năm rồi mới quay về nơi này. Cả năm người cứ đảo mắt nhìn quanh. Quả thật là chị cả, căn nhà này so với cách đây 10 năm ngoài sạch sẽ và im ắng hơn cũng chẳng khác gì mấy.
-Mấy đứa muốn làm tiệc tối nay à? Chú rể có được đến không?- Joohyun lơ đãng hỏi trong lúc quay trở lại phòng bếp.

Lisa nhanh chóng thả người lên sopha màu lông chuột, vươn vai tìm đĩa CD trên kệ:
-Có chứ ạ, tất cả đều được mời, kể cả một nửa cuộc đời của mấy đứa kia cũng được mời. À nhưng con của Jisoo thì không. Đây là tiệc có bia rượu 16+ không dành cho con nít.

Jisoo từ trong nhà vệ sinh bước ra với lỉnh kỉnh xô chậu cùng dụng cụ làm vườn. Có vẻ tình yêu với khoảng sân trước nhà của người mẹ một con này vẫn trường tồn theo thời gian:
-Yên tâm, con trai mình gửi về nhà ông bà rồi. Thế sao không làm luôn tiệc 31+ đi, có còn người nào u30 đâu, cậu cũng già lắm rồi Lalisa à. Đừng có bay mãi nữa, cậu muốn yêu phi công thật đấy hả?

Lisa chép miệng nhìn Jisoo. Lại là chuyện tuổi tác và kết hôn. Lần họp mặt gần đây nhất, Chaeyoung đã thông báo về lễ cưới, vậy là một đồng chí nữa đã bỏ cô ra đi, về sau chỉ còn mỗi Lisa phải nghe những lời cằn nhằn này. Làm tiếp viên hàng không công nhận đi du lịch tận hưởng nhiều, phất lên cũng nhanh chóng, nhưng đồng nghiệp trên mỗi chuyến bay của Lisa đều có gia đình hết rồi, còn cô vẫn cứ đợi mãi một người.

Park Sooyoung ngồi trong phòng ăn nhâm nhi bánh quy chị Joohyun mang ra, bên cạnh là cốc sữa 100% dinh dưỡng cho đứa bé trong bụng, vừa nhai vừa nói:
-Nhưng con của mình còn chưa có tuổi, làm sao là tiệc 16+ được. Mà nghe nói BamBam về nước rồi đó Lisa, các cậu chưa gặp nhau à? Đến giờ cậu ta vẫn chưa nói gì với cậu sao?

Lisa vẫn lười nhác nằm trên ghế, mắt dán vào hình ảnh phim Goblin trên TV xua xua tay với Sooyoung ý nói hãy mặc kệ chuyện đó đi.

-Ông xã mình bảo tối nay có cả người ấy của cậu đó Chaeyoung- Jennie ngồi bên cạnh Lisa, tay lướt điện thoại. Hôm nay lại còn ông xã nữa cơ. Sao có thể nói những lời đó trước mặt người độc thân như Lisa chứ- Cậu ấy cũng sẽ đến lễ cưới của cậu ngày mai đúng chứ?

-Ông xã cậu sao nắm bắt được nhiều chuyện thế? Đúng là làm nghệ thuật có khác, đi lòng vòng vận động tay chân một chút cũng kiếm được "8 số không" mỗi ngày. Thế thì vẫn mua Gucci như cơm bữa chứ Jennie nhỉ?- Lisa trêu chọc cô bạn của mình làm Jennie chun mũi nhăn nhó.

-Cậu ấy sẽ tới mà, bọn mình có gọi điện thoại nói chuyện với nhau mấy lần rồi. Nhưng tính ra cậu ấy vẫn là người trong nhà, đêm nay tới chơi cũng tốt- Park Chaeyoung quan sát mấy bức tranh treo trên tường nhà. Đây là tác phẩm của cô cùng một người mà lát nữa sẽ có mặt ở đây. Chúng đã lưu lại kỉ niệm lẫn thời gian hai người bên nhau suốt 10 năm tuổi trẻ.

-Nói chuyện điện thoại cơ đấy, không sợ vị hôn phu nhà cậu ghen à?- Jisoo từ ngoài cửa quay trở vào, có lẽ công việc chăm sóc vườn tạm dừng lại vì bên ngoài, trời đang lất phất mưa xuân.

Chaeyoung chỉ lặng lẽ lắc đầu. Theo như cô biết, người đàn ông mình sắp kết hôn đối với người đàn ông cùng cô trải qua thanh xuân chưa từng có ghen tuông như mọi người nghĩ, anh ấy chỉ từng nói, đó là người mà anh ấy luôn rất ngưỡng mộ...người luôn ở bên Chaeyoung những lúc khó khăn. Nhưng tại sao anh không biết Chaeyoung đối với anh còn hơn như thế.
____________________

6 cô gái ngồi cùng nhau uống trà, xung quanh phòng khách tràn ngập mùi thơm của bánh nướng do Sooyoung cùng Jennie mày mò tìm công thức. Họ cứ thế trò chuyện từ đông sang tây mãi không dứt, làm một buổi tiệc nhẹ trước khi đến phần hay nhất là buổi tối hôm nay.

*tit tit*
Cửa nhà bật ra. Vẫn là âm thanh quen thuộc ngày nào. Bây giờ đến cả tiếng bước chân cũng có thể đoán ra đó là ai.

-Junhoe đó à?- chị Joohyun vẫn ngồi quay lưng lại với cửa, nói với ra- rửa chân đi rồi vào ăn bánh, bên ngoài trời vẫn mưa đúng không?

Người ngoài cửa đứng hình. Bae Joohyun đúng là không thay đổi. Cậu vẫn bị phát giác như mọi lần dù có rón rén bước đi thì chị vẫn biết. Chị ấy còn nhớ cả việc Junhoe không bao giờ mang ủng theo khi ra ngoài nên mỗi khi trời mưa, Junhoe luôn trở về với bàn chân đầy bùn đất rất đáng thương. Hoặc Joohyun ám ảnh với việc khi mọi người trở về nhà sau trời mưa, chị luôn phải vất vả lắm mới lau hết dấu chân dính bùn của Junhoe trên sàn.

-Baechu noona, sau hằng sa số cái mật khẩu thì chị vẫn giữ lại cái này à, không đổi sao?- Junhoe cẩn thận đóng cửa lại, dùng hết sức lau chân trên thảm chùi cho thật sạch mới dám bước vào- chồng của chị Bae đây không ý kiến gì sao? Rộng lượng thật nha.

Joohyun nghe xong chỉ mỉm cười khẽ. Người đầu ấp tay gối của Bae tỉ này làm sao có dịp lên tiếng chứ. Với người phụ nữ theo chủ nghĩa nữ quyền và xinh đẹp như vậy. Sủng ngọt và nghe lời là phương án tốt nhất.

Junhoe ngồi xuống giữa dàn mĩ nữ, theo thói quen đưa tay lên ngắt hai má Sooyoung. Cả bọn còn lại chau mày liếc lấy liếc để, trề môi không ngớt.
-Này Koo Junhoe, còn mình thì sao? Cậu không coi mình là bạn à đồ đáng ghét nhà cậu, uổng công mình làm quân sư tình cảm cho cậu suốt bao nhiêu năm trời, bây giờ cậu trả công đi- Chaeyoung phụng phịu đánh vai Junhoe. Mấy cô gái xung quanh gật đầu đồng ý, còn Sooyoung lại ngồi cười tít mắt khoái chí. Ngày đó bộ ba Sooyoung, Junhoe, Chaeyoung lúc nào cũng tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe, thật may là đến tận bây giờ điều đó vẫn không thay đổi.

Bạn Junhoe đáp trả Chaeng bằng khuôn mặt khó ở thương hiệu, tay cầm miếng bánh thưởng thức.
Vừa lúc đó, cánh cửa huyền thoại lại vang lên tiếng *tit tit* và âm thanh quen thuộc. Tiếng giày lê lẹt xẹt bước vào nhà. Và đương nhiên lần này cũng như lần trước, mọi người đều biết thành viên tiếp theo là ai mà không cần quay lại.

-Nhàaa, mình về rồi đây!- Kim Taehyung bước vào đầy hân hoan như được trở về hành tinh mẹ, cởi bỏ giày, trên người là bộ quần áo công sở vẫn có dấu ấn của Gucci- báo cáo Mrs.Joohyun, sau khi nhận lệnh của vợ, quý ngài Kim tôi đây đã mua về trái cây và hoa tươi dành cho tiệc tối nay, để đại trên này luôn nhé!- Taehyung đặt hai túi lớn lên bàn ăn cười tươi nói với Joohyun rồi nhanh chóng quay ra phòng khách nhập hội.

-Mua ở chợ Dongdaemun sao? Mua ở quầy 48 đúng đấy chứ?- Jennie quay sang hỏi Taehyung, cậu đáp lại bằng cái nháy mắt và bật ngón cái "hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Bởi vì Kim Taehyung luôn mua đồ linh tinh ở chợ mà chẳng thèm để ý đến chất lượng. Ròng rã 10 năm mọi người đều phải nhắc cậu ấy khắc phục tính xấu này.

Tiếp đó cửa lại *tit tit* mở ra. Chủ nhà Bae thầm nghĩ mình có nên mở hẳn ra không, cứ tiếp tục đóng mở không ngớt như thế thì pin nào chịu cho nổi.

Bước vào là hai người đàn ông mặc sơ mi nghiêm chỉnh, tay đeo đồng hồ với những chiếc kim chạy liên tục, xách túi trang trọng. Jisoo ngồi trong góc ăn bánh, không cần nhìn cũng biết là ai, nói vọng ra:
-Anh đã đi đón con chưa đấy? Đưa về nhà ông bà rồi chứ?

-Bọn anh cùng đón thằng bé rồi- chồng cô trả lời rồi chỉ vào người bên cạnh, ra hiệu cùng vào phòng khách nhập hội.

Lisa nhìn ra ngoài cửa. Đây hẳn là hai vị bác sĩ Kim Seokjin và Min Yoongi lừng danh từ đại học Korea.
-Bác sĩ à, xem vợ anh lúc nào cũng trêu em còn độc thân, anh dạy lại cô ấy đi. Đâu phải ai cũng có phúc được cầu hôn sớm như thế chứ.

Kim Jisoo thè lưỡi trêu Lisa, kéo tay chồng mình ngồi bên cạnh, dịu dàng lấy bánh cho anh. Người đàn ông ngồi giữa hai cô gái lắc đầu cười khổ, đưa tay xoa đầu bà xã đáng yêu của mình.

-Jin oppa, anh vào nấu bữa tối đi, hãy làm món sườn nhé- Chaeyoung tỏ vẻ đáng yêu, ngước mặt lên nói với tiền bối đẹp trai ngồi trên sopha- tối nay "sườn-nướng-aholic" cũng đến.

-Jungkook cũng được đến à?- Seokjin hỏi lại, tay nới lỏng cà vạt đứng lên, bước về phía bếp.
-Để tôi giúp cậu- YoonGi cũng bỏ lại miếng bánh trên tay, lẩn nhanh ra khỏi đám đông. Dù quen biết nhau từ lâu nhưng anh tính vốn trầm hơn mọi người, ở lại cũng không biết phải làm gì.

-Tên Jeon vinh dự lắm mới được mời, với tư cách là người nhà chúng ta, chứ không thì cậu ta có đến đây năn nỉ em cũng nhất quyết không cho vào- Lisa lại đanh đá khua mồm múa mép.

-Nếu cậu còn xấu tính như thế thì sẽ không lấy được chồng đâu Manoban- từ phía cửa, người đàn ông cao lớn mảnh mai xuất hiện, bên cạnh là vali quần áo to sù sụ- tại sao cửa lại không khoá? Jin hyung vừa vào đúng không? Chỉ có anh là hay quên khép cửa thôi.
Cậu ta hỏi vọng vào nhà, Kim Seokjin bên trong bếp cũng vẫy tay thay cho lời xin lỗi.

Cái giọng sượng sượng phát âm lóng ngóng nhưng lại hay nói nhiều này, đích thị là tên lẻo mép đó.
-Này tên kia, có ế thì mặc kệ bà, không đến lượt nhà ngươi- Lisa cáu kỉnh. Rốt cuộc thì chuyện hôn nhân của cô trở thành vấn đề đáng lo ngại từ bao giờ? Hiện nay bao nhiêu người độc thân vẫn sống tốt? Mà Lisa cũng không muốn tự mình nuôi lớn một đứa trẻ tí nào, rất phiền.

-BamBam cuối cùng cũng xong việc ở LA rồi sao? Cậu biết ngày mai là lễ cưới của mình nên mới về đúng không?- Chaeyoung chạy ra xách hộ túi quà của BamBam, mặt không khỏi mừng rỡ- phim của cậu hay lắm, mình và Lisa đến rạp xem tận 5 lần.

Con sóc chuột mồm miệng nhanh nhảu, thấy quà là sáng mắt quên luôn thể diện của bạn tốt. Làm Lalisa mặt đỏ bừng trong phòng khách vì xấu hổ. Xem phim do BamBam biên tập chính tận 5 lần. Đúng là đồ ngốc.

-Ơ nhưng cậu đi taxi từ sân bay về sao? Làm Hàn Kiều nên giàu ghê gớm nhỉ?- Sooyoung cũng đứng lên ra chào đón BamBam.

-Đâu có, mình gặp quý ông Yook Sungjae đưa đối tác về nước ở sân bay nên có cơ hội quá giang về tận nơi ấy mà- BamBam chỉ ra phía cửa, người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đội mưa chạy vào trong nhà, tay xách nách mang đầy túi.

-Ban nãy nghe nhà thiếu bắp cải nên em ghé siêu thị mua vài kí này. Bắp cải mùa này ở Busan là sạch và tốt nhất, bây giờ người ta chuyển sang bón men vi sinh...- Sungjae thở lấy sức ở thềm cửa sau đoạn chạy ngắn từ cổng vào nhà. Sooyoung lấy tay ra đón túi bắp cải nhưng anh nhanh nhẹn giấu sau lưng mình, lắc đầu:

"Phụ nữ có thai không nên tham công tiếc việc, cô Park à"
Khỏi phải nói, Sooyoung chau mày tạo thành nếp nhăn trên trán, hùng hổ đá vào chân Sungjae rồi quay trở lại phòng khách với cuộc sống nhàn hạ của hội chị em.
_________________

7 giờ tối.

Cả căn nhà sáng rực đèn, mùi thức ăn thơm nức luẩn quẩn trong không khí.
Cả hội như trở về những ngày năm 20 tuổi. Tung tăn hưởng thụ.

Dù cho trên vai mỗi người giờ đây là tài chính, là gia đình, nhưng đã đến đây, tất cả hoà lại làm một, trở thành tuổi trẻ.
Họ đã cùng nhau trải qua những ngày khó khăn và hạnh phúc, và bây giờ vẫn như thế, chỉ là đổi danh phận một chút thôi. Chung quy, vẫn luôn là gia đình.

Kim Seokjin kiểm tra lò nướng lần cuối trước khi cho thịt sườn vào.
Min YoonGi đang trổ tài pha nước sốt.
Yook Sungjae chăm chút từng miếng rau thơm, đồ ăn kèm trong bếp.
Bae Joohyun dọn dẹp buổi tiệc trà ở phòng khách.
Kim Jisoo lau sàn nhà sạch bóng trước giờ G.
Koo Junhoe nhìn ra bên ngoài cửa, nói chuyện điện thoại không ngớt.
Park Sooyoung được đặc cách ngồi nghỉ ngơi thư giãn trên sopha.
Kim Jennie đang chọn đồ ngọt tráng miệng trong tủ lạnh.
Kim Taehyung nhiệt tình lau bàn ghế đến mức sắp mòn.
Park Chaeyoung nhanh nhảu hai tay chuyển thức ăn từ bếp lên.
Lalisa như một cái máy bày thật gọn gàng bát đĩa lên bàn ăn.
BamBam phối hợp nhịp nhàng đặt bên cạnh mỗi chỗ một bộ muỗng đũa.

Cứ thế trong căn nhà to, mười hai con người mỗi người một việc lăng xăng láo nháo. Họ đang rất hạnh phúc và hài lòng vì những gì ở hiện tại, ngay lúc này, tại thời điểm hiện giờ đây.

*tit tit tit*
.
.
*tit tit tit*
.
.
*tit tit tit*
.
"Haishhh, cái gì vậy chứ!?!?"
Tiếng nói làm tất cả mọi người dừng việc, hướng ra cánh cửa chống trộm đang báo sai mật khẩu liên tục ngoài kia.
.
.
*tit tit*
Lần này thì cửa bật mở, xuất hiện phía sau là người đàn ông đội mũ che kín mặt, áo thun trắng, khoác áo đen, quần đen, giày thể thao cũng đen nốt, tay lem nhem bột màu.

-Chị này, em không hiểu sao chị lại chọn cái mật khẩu khó nhớ như thế? Vả lại nhà mình đổi biết bao nhiêu lần mật khẩu, chọn cái này làm sao bọn em nhớ mà quay về nhà được chứ?- cậu ta bước vào, đặt túi đồ có logo của cửa hàng tiện lợi ở đầu đường lên bàn.

-Yah Jeon, đây là nhà của chị mày nhé! Với cả nãy giờ ai cũng mở được chỉ bằng một lần trừ cậu em ra đấy, đừng nói bây giờ, ngày xưa sống ở đây cũng có nhớ nổi mật khẩu đâu mà- Joohyun cằn nhằn lấy túi đồ, bên trong chất đầy đồ uống đủ loại.

-Đi rửa tay hộ cái đi, xem kìa, nghệ sĩ mỹ thuật Justin nổi tiếng của Seoul nhưng lôi thôi chịu không nổi- Lisa tiện lấy đũa trên bàn, chỉ vào hai bàn tay của Jungkook- cậu cũng nên cảm thấy vinh dự vì được tham gia đi, không thì tôi đá văng cậu ra cửa bây giờ.

Jungkook đứng dậy ra nhà vệ sinh rửa tay, không quên khua tay khua chân giả vờ đấu với Lisa làm cô ấy giơ hai ngón giữa đáp trả.

"Cứ như còn trẻ lắm không bằng:))" Chaeyoung cảm thán khi nhìn hai con người kì quặc trước mắt.

Jungkook vừa rửa tay xong thì bên ngoài mưa cũng bắt đầu to hơn. Tiếng mưa xối xả trên mái nhà, văng đầy nước lên cửa kính. Cả bọn bên trong tuy náo nhiệt, ấm áp nhưng cũng không thể không để ý thời tiết bên ngoài.

-Park Chaeyoung xinh đẹp, nổi tiếng của nhà trọ chúng ta ngày mai lên xe hoa rồi, nên trời mới khóc thương như thế đó- Seokjin bước ra bàn ăn, nhìn trời rồi nói với Chaeyoung đang ngồi gần đó.

-Ý anh là ông trời đang khóc thay các chàng trai ngày trước theo đuổi Chaeyoung hay đang khóc thương cho số phận cô ấy sau khi kết hôn vậy?- Junhoe tắt điện thoại, ngồi vào bàn tò mò.

-Hoặc là khóc cho người kết hôn cùng cậu ấy- Taehyung ngồi đối diện chêm vào. Chaeyoung nãy giờ im lặng nghe người khác khen phồng cả mũi, nay có kẻ cả gan dám giẫm nát mộng tưởng của mình, ngay lập tức liền ném lon coca đầy tức tối về phía Taehyung.
Cậu ấy kinh ngạc vừa ôm đầu né thì Jungkook phía sau đã chộp được chính xác món quà bất ngờ kia. Cậu bật nắp lon nước sủi đầy ga uống ừng ực, sau đó nhìn về phía Chaeyoung lắc đầu, giơ tay một ngón lúc lắc tỏ vẻ "không được".

Ngay lúc này, mọi người cũng tiến về phía bàn ăn chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc. Bất thình lình cổng nhà ngoài sân vang vọng tiếng ken két của sắt gỉ. Âm thanh đáng sợ to bất ngờ khiến cả nhà nhìn nhau im lặng. Chaeyoung có linh cảm, bước ra mở cửa nhìn bên ngoài. Trong màn mưa nặng hạt, đang che ô bước đi là một người đàn ông rất cao, áo cổ lọ khoác măng tô dài qua đầu gối, quần tây đen và đôi giày nam đánh si bóng loáng, tay còn lại cầm hoa và túi xách, bước đến.

một bước
hai bước
ba bước

Người ấy đến trước cửa nhà được mở sẵn, gập ô, tay xoa mái tóc có chút nước mưa. Anh chìa bó hoa hồng trắng trên tay cho người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
-Tặng em này Chaeyoung.

Jung Jaehyun mỉm cười.

Người nhận quà tay đón lấy, cũng vô thức cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro