Chap 30 : Quả Báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nancy à, đầu thú đi, trước khi mọi việc diễn ra quá muộn - Jane khuyên nhủ.

Trong việc này, cô biết Nancy nhất định sẽ hạ thủ với Chaeyoung. Chỉ là cô không ngờ việc này lại quá sớm và quá tầm kiểm soát của cô.

- Chị im đi, em tự biết em phải làm gì - Nancy hét lớn lên.

JooE từ trên lầu nghe thấy tiếng hét của Nancy thì chạy vội xuống. Nhìn thấy Nancy đang cầm con dao đầy máu chĩa vào người Jane, cô ta lại gần lặng lẽ hỏi :

- Có chuyện gì vậy?

Jane thấy JooE ở đây liền lớn tiếng :

- JooE, báo cảnh sát đi, Nancy giết Chaeyoung rồi.

JooE nghe xong mà lạnh hết cả sống lưng. Nancy thực sự đã giết Chaeyoung rồi sao? Nhưng mà Jimin cũng yêu Chaeyoung mà, vậy nếu Chaeyoung chết thì cô ta sẽ càng thuận lợi trong việc tiếp cận Jimin.

Một mũi tên trúng hai đích, JooE không những không bị buộc tội giết người mà cô ta còn hiên ngang đến được với Jimin. Trong việc này thật quá có lợi cho cô ta mà.

Vả lại bây giờ nếu báo cảnh sát, chẳng phải cô ta sẽ có công sao? Lúc đó báo chí khen ngợi, người người hâm mộ mà Jimin còn có thêm cảm tình với cô ta nữa.

Nghĩ tới đó cô ta liền rút điện thoại ra báo cảnh sát. Ai ngờ từ đằng sau, Nancy đã chĩa dao vào lưng cô ta.

- Bỏ điện thoại xuống - Nancy ra lệnh.

- Lee Nancy, mau bỏ dao xuống

Cảnh sát bỗng từ đâu nhào vào ký túc xá Momoland. JooE ngạc nhiên, việc này là ai đã báo vậy? Cô còn chưa kịp bấm số cơ mà.

Bước sau cảnh sát là Jungkook và Jimin. Nancy ngỡ ngàng, thì ra người báo công an lại là người mà cô ta yêu nhất. Đúng là quả báo mà.

Jungkook nhìn Nancy với đôi mắt sắc lạnh, chỉ tay về phía cô ta rồi lớn
tiếng :

- Chính Nancy, cô ta đã xông vào ký túc xá và làm Chaeyoung bị thương. Cô ta, nhất định phải ngồi tù chung thân.

Nancy nhìn Jungkook, anh thật đáng sợ. Cô ta nhìn mà lạnh cả sống lưng. Chân tay thì bủn rủn, mặt thì tái nhợt. Cô ta lắc đầu nguây nguẩy, đôi tay run run chỉ về hướng JooE :

- Không phải em đâu Jungkook, là JooE, chị ta làm rồi đổ tội cho em.

Jungkook vờ như không nghe thấy lời của cô ta. Chuyện này để công an giải quyết là tốt nhất. Anh vốn không rành mấy chuyện này. Chaeyoung của anh còn đang nằm viện, anh ở đây lâu cũng không tốt.

Jungkook mặc kệ Nancy có la hét giải oan cho bản thân mà quay lưng bước đi. Jimin thấy vậy liền đuổi theo Jungkook. Trước khi đi anh còn không quên dặn cảnh sát một câu :

- Khi nào phiên tòa kết tội bắt đầu nhớ báo cho chúng tôi. - Jimin nói rồi theo Jungkook ra xe.

Nancy bất lực, theo chân cảnh sát về nơi giam giữ. Đời cô ta coi như xong rồi. Chuyện này mà lộ ra, hẳn là bất lợi cho cô ta mà.

Jane vừa nhìn Nancy vừa nức nở. Mọi chuyện chỉ thế là hết sao? Sự nghiệp của Momoland sẽ ra sao sau scandal chấn động dư luận như vậy đây?

Dù gì ngày mai Jane cũng muốn đến thăm Chaeyoung. Một phần để thay Nancy xin lỗi cô, một phần vì Jane cũng muốn làm bạn với cô. Chaeyoung tốt như vậy, không kết bạn quả thật rất phí.

________________-----------_______________
Jungkook vừa bước vào phòng hồi sức đã nghe thấy tiếng trò chuyện của Jennie. Có chuyện gì mà Jennie lại hào hứng nói chuyện đến như vậy?

Anh bước gần tới giường bệnh của Chaeyoung, cô đã tỉnh rồi sao? Anh vui mừng khốn siết, vứt luôn túi xoài anh vừa mua cho cô xuống dưới đất mà chạy tới ôm cô, rồi còn giật lên giật xuống.

- Này Jeon Jungkook, em tôi không bị Nancy hại cũng bị cậu hành cho đến chết đấy - Jennie đứng bên cạnh nói với giọng nghiêm nghị.

Chaeyoung vừa tỉnh lại chưa được bao lâu. Thậm chí còn chưa ngồi dậy được, còn phải đeo ống thở. Vậy mà cái tên này vừa vào đã ôm lên ôm xuống. Đúng là đã không làm được gì lại còn phá thêm.

Jungkook nghe vậy mới chợt nhận ra. Cậu nhẹ nhàng đặt Chaeyoung nằm xuống. Vén mấy sợi tóc còn vướng trên mặt cô, vừa quay đầu lại nhặt mấy túi xoài đã thấy ông anh Worldwide Handsome tình tình tứ tứ với cô chị cả Hắc Hường. Nào là đút cháo, véo má, nắm tay, lại còn cười cười với nhau nữa, đúng là ngứa mắt mà.

- Hai người tình tứ vừa thôi - Jungkook khó chịu. Cậu với Chaeyoung mà chưa tình tứ được thì đôi này cũng đừng hòng.

- Trời ơi, vừa tỏ tình xong đấy, mà đã như thế rồi - V than thở. Chuyện tình của anh với Jennie còn chưa xong đâu, thế mà ông anh già này đã xong rồi đấy. Người ta bảo tuổi trẻ tài cao, mà giờ anh thấy tuổi già tài cao còn đúng hơn.

- Thì sao? Anh đây phải chăm chứ. Không lỡ sau này mấy đứa trẻ nhà anh có mệnh hệ gì thì sao? - Jin mạnh miệng lên tiếng mà không biết cô gái bên cạnh mình mặt đỏ như quả cà chua.

- Em đâu có quan hệ gì với mấy đứa trẻ nhà anh đâu chứ - Jisoo ngượng quá hét lên.

- Có mà. Đấy là đứa con em mang chín tháng mười này rồi đẻ ra cơ. Chứng tỏ nó mang ADN của em rồi. Haha - Jin vừa nói vừa hớn hở.

- Chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro