Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố tôi!

Có việc gì à?

Không có gì

----------------------Tối hôm đó---------------------
Mọi người ngồi vào bàn ăn đầy đủ, chỉ thiếu mỗi hắn. Hắn đi mà chẳng nói với ai tiếng nào

Jimin đâu? _Cậu hỏi Y

Đi đâu rồi í! _Y đáp

Y vừa nói dứt lời thì hắn cũng bước vào nhà, theo sau là 1 cô gái. Cô ta hình như là con lai Mỹ và Hàn thì phải

Ai đây? Bạn gái anh à? _Y chạy lại chỗ hắn cười toe hỏi

Dù trong lòng Y có chút khó chịu nhưng lại không hề bộc lộ ra ngoài. Cô ta thì có vẻ hiền lành, hơi nhút nhát, ôm chặt lấy cánh tay hắn. Hắn cũng khó chịu, muốn kêu cô ta buông tay ra mà nhớ tới lời bố dặn không được lạnh nhạt với ả ta nên lại thôi. Y thì khinh bỉ nhìn ả ta mà thầm đánh giá

Đây là Dabin! Cô ấy sẽ ở nhà chúng ta trong 1 thời gian _Hắn

Bao lâu? _Y chau mày

Có lẽ 3 hoặc 4 tuần _Jimin

Ồ! Vậy phòng của cô ở cạnh phòng Jimin với Chaeyoung nhá _Anh cười nói

Ở cạnh phòng Jimin? Tôi ở chung phòng với Jimin được không? Tôi sợ ở 1 mình lắm! _Dabin

Này! Jimin ở chung với tôi rồi mà, bộ cô không nghe thấy hả? _Y trừng mắt nhìn cô ta

Cho tớ ở chung nha Jimin _Cô ta phớt lờ lời nói của Y, ôm lấy tay hắn mà năn nỉ

*Phải luôn chiều theo con gái của họ* _Câu nói của bố hắn cứ vang lên trong đầu hắn, hắn không muốn bố mình thất vọng, không muốn bố bị mất đối tác quan trọng. Hắn thở dài rồi gật đầu đồng ý

Hay quá! _Cô ta mỉm cười

Cô ta vào đây với tư cách gì hả? _Y tức giận

Nói nhiều! Không cần biết! _Hắn

Lời mà hắn vừa thốt ra như những nhát dao đâm vào tim Y làm Y vừa bực có, buồn có, điên lại càng có. Lẽ ra hắn phải nói với Y và mọi người về những thắc mắc với Dabin nhưng hắn lại im lặng, 1 phần cũng là lười nói. Y hậm hực bước lên phòng, cô ta thì cười tỏ vẻ khoái chí

Em không ăn à? _Anh hỏi Y

Em không muốn ăn! _Y trả lời rồi bước tiếp lên phòng

Mọi người ngồi vào bàn ăn, chỗ của Y bị cô ta ngồi. Trong thời gian đó, Y thì thu xếp đồ đạc của hắn không chừa lại 1 món, kể cả kem đánh răng hay đôi dép trong nhà đều bị Y gom vào vali rồi đẩy mạnh ra ngoài cái RẦM! Mọi người bên dưới ăn xong thì ai về phòng nấy, hắn đang về đến cửa phòng thì thấy cái vali đen của hắn nằm lăn ở hành lang thì liền hiểu tình hình.

Hắn thở dài mang vali về phòng cô ta. Y khi nãy có vẻ mạnh mẽ nhưng cũng chỉ vì muốn che đi nội tâm yếu đuối đến đáng ghét của mình. Y thực sự rất sợ cô đơn, sợ ở 1 mình, sợ bị bỏ rơi nhưng không 1 ai hiểu Y, kể cả anh. Thế là Y phải chịu đựng sự cô đơn như vậy hơn 1 tháng nữa. Cái cảm giác lạnh lẽo ấy, đáng sợ ấy làm Y bất chợt nhớ về hắn, thường ngày, Y và hắn bây giờ đang cãi nhau vì mấy cái việc dở hơi rồi. Y nhắm mắt, cố gắng ngủ

Này, nhỏ điên!

*Không trả lời *

Này!

*Im lặng *

Ngủ rồi à?

*Im lặng *

Đấy là tin nhắn của hắn và Y, hắn liên tục nhắn tin cho Y mà đáp lại thì chỉ là chữ *đã xem* của ứng dụng tự động. Y giận hắn rồi! Y biết mình đang bận nhưng không biết tại sao mình lại giận. Với tư cách là vị hôn phu à? Hay Y biết ghen rồi?

--------------Phòng Jimin và Dabin------------

Jimin à! Trễ rồi đó! Tớ có chuẩn bị nước nóng cho cậu đấy, cậu vào tắm đi _Dabin leo lên giường, ôm lấy tay hắn

Cảm ơn!

Hắn soạn đồ rồi bước vào phòng tắm nhưng nỗi bất an, lo lắng đột nhiên xuất hiện trong lòng hắn, hắn cũng không hiểu tại sao

---------------------Sáng hôm sau------------------

Y từ trên tầng bước xuống trước sự bất ngờ của mọi người. Bình thường thì 7h30 Y mới dậy vì 8h15 mới vào học. Giờ mới 6h30 mà Y đã có mặt

Trời! Phải Chaeyoung không? Mới sáng sớm mà đã sắp bão rồi hả? _Cậu bất ngờ nói

Đúng là kỉ lục! _Anh cười lớn

Hừ!!! Mới sáng sớm mà muốn cho mỗi người 1 cái dép quá! _Y hậm hực đi xuống tầng

Hôm nay cho mọi người xem đồng phục trường nè

Thực ra hôm nay Y dậy sớm bất thường cũng là do tối qua chẳng ngủ được tí nào

Mày uống cà phê đi này _Cô bước tới chỗ Y, trên tay cầm ly Americano đá

Ừm

Lúc này hắn và Dabin bước xuống. 2 người cũng mặc đồng phục trường, không khác biệt với mọi người ngoại trừ 2 cái cúc áo trên của hắn đã bỏ ra

Chào buổi sáng Chaeyoung! _Hắn te tởn chào Y

Chào! _Y lạnh nhạt mà trả lời

À... Ờ... Các cậu có thể cho tôi biết tên các cậu được không? _Dabin

Được, mình là Jungkook, rất vui được làm quen! _Cậu nhanh nhảu giới thiệu trước

Tôi là Lalisa!

Jennie!

Tôi là Taehyung!

Mọi người lần lượt giới thiệu về mình, Y thì vẫn nhàn hạ mà ngồi uống cà phê

Còn bạn? _Dabin hỏi Y

Chaeyoung!

Rất vui được làm quen _Cô ta cười tươi nói

Đi học thôi _Y làm lơ ả

Y nói rồi xách cặp đi ra ngoài. Giờ đã có đến 7 người, không thể đi 3 xe như mọi ngày

Jimin! _Cô ta kêu hắn

Y ngắt lời khi Jimin định nói................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro