•04•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa cùng anh chàng tóc đỏ lạ mặt lên thang máy. Anh vẫn đứng quay lưng về phía cô, không nói gì cả. Riêng cô không hề nà phê phán gì, nhưng anh cảm thấy khá khó chịu. Cuộc gặp lại nín thinh này nằm ngoài dự tính của chàng thiếu gia họ Byun!

Đến trước cánh cửa như được mạ vàng xa xỉ của căn phòng hội nghị, Lisa đã bắt đầu thấy căng thẳng! Lalisa Manoban đúng là đã từng mạnh miệng bảo không sợ, không căng thẳng...nhưng cái cảm giác lo âu này như thể nàng ta sắp đâm đầu vào chuồng sư tử.

Chàng trai đầu đỏ đứng bên cạnh vỗ lấy vai Lisa, nhẹ nhàng mỉm cười:

"Không sao đâu cô gái! Tự tin lên nào!"-Anh nở nụ cười ấm áp đặc trưng của mình ra.

Lalisa một phút đứng hình. Mỹ nam trước mặt không phải là oan gia hôm nào vô tình cô gặp mặt sao? Trái Đất nhỏ như vậy à?

"Ơ...anh...?"-Lisa mang cái bộ mặt ngơ ngác cún con hảo đáng yêu a~

Byun Baekhyun nháy mắt cười duyên. Có lẽ do ông trời ban cái duyên xuống cho anh cô gái này sao?
Byun thiếu gia nhanh chóng lấy lại phong thái ban đầu, ôn nhu mở khẽ cánh cửa cao sang.

Căn phòng hội nghị lớn như sảnh đường, tone màu trắng và vàng kim sang chảnh bao trùm lấy tạo nên những nét quý tộc. Chiếc đèn chùm đắt đỏ treo lơ lửng, phản chiếu những tia xanh đỏ bắt mắt.
Trong căn phòng rộng lớn như vậy chỉ có một dãy bàn gồm 4 người ngồi, và một chiếc bàn nhỏ ngay đối diện.

Baekhyun ra hiệu cho Lalisa ngồi vào chiếc bàn nhỏ đối diện, rồi anh cũng ngồi vào chỗ trống trên dãy ghế bốn người kia.
Cả bốn người, mỗi người đều mang cho Lalisa cảm giác rùng mình lạnh sống lưng...

Cô gái thứ nhất từ đầu chí cuối chẳng nở một nụ cười, phong thái cuốn hút quyến rũ lạ thường. Cô gái thứ hai ngũ quan hoàn hảo nhưng lạnh như băng. Còn chàng trai thứ ba...trông quen ơi là quen!

"Oan gia lần trước đây sao?"

Hắn ta từ đầu chí cuối vẫn không ngước lên nhìn lấy cô một cái. Đối với nha đầu Manoban thì đây là một sự khá xúc phạm a~. Màu giọng trầm lạnh vang dêdu trong căn phòng vắng tanh khiến Lisa lạnh sống lưng

"Chào cô, Lalisa Manoban."

"Chào buổi sáng, Kim Tổng."-Lisa nghênh ngang trả lời mà không run sợ.

Cô gái tóc nâu xinh đẹp quan sát cô phán xét rồi gật gù nói với người bên cạnh. Cô gái tóc đen băng lãnh nở một nụ cười nửa miệng, khẽ nhún vai rồi dán đôi mắt tinh anh lên Lalisa như trông thấy một sinh vật lạ!

Kim Taehyung một phút bất ngờ vì sự tự tin thái quá ở cô gái này, buông cây bút hàng hiệu trên tay rồi ngước đôi mắt xám khói bình thản nhìn cô. Đồng tử màu đen như xoáy sâu vào tâm can như thể đang làm đối phương cảm thấy hoang mang.

Lalisa cũng không vừa. Sau khi xác nhận "người quen" thì đôi mắt to long lanh vẫn chăm chăm nhìn vào đôi mắt kia. Đuôi mắt khẽ nheo lại, rồi khẽ chớp mắt một cái như một đòn chí mạng.
Cuộc đấu mắt thật sinh động, cả hai càng đấu càng hăng! Những người ngoài cuộc chẳng hiểu gì, chỉ ngửi được mùi sát khí. Xung quanh như chỉ có hai người, căn phòng cũng dần như thu hẹp lại.

"Cô có thể nêu một vài hiểu biết về công ty?"-Cử động cơ mặt của Kim Tổng như một đòn phòng thủ.

Câu hỏi không hề làm khó con nha đầu người Thái, ngược lại còn làm nó khoái chí mà trôi chảy trả lời tất các câu hỏi sau đó.

Cuối buổi phỏng vấn, Kim Tổng lần đầu tiên trong cuộc phỏng vấn hăng say này nở một nụ cười nửa miệng quyến rũ vốn có của hắn ta.

"Cám ơn cô. Cho mời người tiếp theo!"

Con mèo cứng đầu tiếp tục bọc cho mình thêm cái lớp lịch sự tao nhã. Đứng lên cuối đầu một cái, chào hỏi lễ phép xong ung dung phong thái của người quyền quý bước ra khỏi căn phòng.

"Coi như mình thắng vậy!"-Nó tự mãn nhún vai rồi cười khẩy.
.
.
.
.
.
.
"Cạn ly!!!"-Lâu lắm rồi cả gia đình mới có dịp sum vầy ăn uống no say thế này.

"Hôm nay anh mày sẽ không ngủ. Anh chấp tụi bây mất chục chai!"-Anh cả Min Yoongi nhiệt tình giơ ly lên kiêu hãnh nói.

"Thôi đi ông tướng, nhỡ ông say nửa đêm ông làm gì tôi thì sao nhờ?"-Jisoo cười xoà đùa giỡn.

"Ùi ôi~ ghê nhờ!"-Cả bọn đồng thanh chỉ trỏ đôi uyên ương mới.

"Vợ anh, anh mà dám làm vợ anh đau sao? Thôi mấy đứa anh tuyên bố vì vợ từ nay bỏ nhậu nhé!"-Min Suga nhún vai, làm cái bộ mặt rất chi là swag.

"Chơi vậy là hổng đẹp nha hyung!"-Jimin hừ mũi.-"Vợ ơi cho anh nhậu tí nha! Cũng lâu rồi..."

"Không!"-Chaeyoung bánh bèo khoanh tay trước ngực, chu môi giận dỗi.

"JK JK! Mau tìm mống nào xinh xinh đi nào!"-Jimin buông lời trêu ghẹo.

Jeon Kookie ngay lập tức bật auto đỏ mặt. Khẽ liếc liếc qua Jennie đang ung dung phong thái nhà quý tộc gắp từng miếng jokbal bỏ vào chén.
Jennie nhận thấy mọi ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, miệng vẫn đang ngậm chân giò heo trông đáng yêu hết sức! Nàng ta tằng hắng mấy cái rồi lên tiếng:

"Tập trung vào nhân vật chính nào! Lisa, cả nhà chúc mừng em vì đã làm tốt trong buổi phỏng vấn. Unnie chúc nhóc luôn thành công và trưởng thành hơn nhé!"

"E hèm... Anh thay mặt hội nhà trai chúc mừng cưng nhé! Tiện thể...tìm anh nào xứng xứng một tí làm em rể anh nhé!"-Yoongi nâng ly rượu lên nháy mắt.

"Nae. Em cám ơn mọi người rất nhiều."-Lisa đỏ mặt, mắt lưng tròng xúc động.

Lâu lắm rồi, cả nhà mới có dịp đoàn tụ như ngày hôm nay. Dù không phải máu mủ ruột thịt, nhưng họ vẫn chung một số phận hắt hiu, cùng nhau bước ra đời từ trại trẻ mồ côi.
Khoảnh khắc này mãi ôm trọn vào kí ức của những đứa trẻ khổ sở, như một phép cộng hoàn hảo mà họ xem nhau như gia đình...

~~~END CHAP 4~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro