Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-“Lạ nhỉ, thông thường mấy người như cô ta phải thích những thứ như này chứ?”

Lisa chen vào:
-“Thôi, sở thích của người ta, mọi người quan tâm làm gì!”
Lúc này bống Jisoo bước xuống, Jennie ngạc nhiên:
-“Chị! Sao chị lại xuống đây?”
Jisoo nở một nụ cười ngượng:
-“Cái con bé này! Sao chị lại không xuống chứ, trời sắp tối rồi, xuống ăn chứ còn gì nữa!”
Mọi người tiếp tục trò chuyện chơi đùa, mùi thịt nướng nồng nặc.
Đây là một dinh thự xây biệt lập, xung quang chỉ có rừng và cây, Jisoo lản vản khu bìa rừng, không khí ngoài nay vô cũng giá lạnh, khắc hẳn với chiếc gara có lò sưởi ấm cúng kia.
Jisoo cứ đi như vậy, trong lòng như tiếc nuối, nhớ thương một thứ gì đó, một ai đó. Cô cứ bước đi, bất giác mà đi sâu vào trong rừng lúc nào không hay.
Lúc này cô mới nhận ra mình đã bị lạc, bản thân không hề biết xác định phương hướng, trời đã tối rồi, Jisoo hét lớn:
-“CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG? LÀM ƠN LÊN TIẾNG ĐI!”
Cô kêu 1 lúc thì không còn sức nữa, sợ hãi mà ngồi sụp xuống, lúc này có 1 bóng đen to lớn đi tới, Jisoo vô cùng sợ hãi, nó đang tiến lại chỗ cô, nó đã sát lấy cô, Jisoo hét lớn, bỗng có ánh đèn sáng lên, là Taehyung.
Jisoo mững rỡ nhãy lên ôm lấy Taehyung mà khóc, Taehyung không nói gì, cứ đứng như vậy, không thể nhúc nhích cũng không thể đẩy cô ra.
Tae:”Được rồi đừng khóc nữa!”
Soo ngượng: “Òh! Mà đây là đâu?”
Taehyung nhìn cô: “Trong rừng!”
Jisoo tặc lưỡi: “Không phải, í tôi là làm sao về lại biệt thự?”
Taehyung thở dài: “Tối làm sao biết được, thấy cô đi nên tôi đi theo cô!”
-“Mà thôi, trong đêm rất nguy hiểm, càng đi càng lạc, điện thoại tôi cũng sắp hết pin rồi, mau tìm chỗ nào an toàn núp trươc đã.”
Cả hai cũng nhau tìm một cái hang nhỏ, Taehyung rút ra một chiếc bật lửa, vơ vét đống củi khô trong hang thắp lửa lên,
-“Ấm không?”
Jisoo nhìn đốm lửa le lói cố gắng cháy lên, dôi mắt lại ầng ậng nước:
-“Ấm”
Taehyung nhìn cô, chưa bao giờ anh thấy cô lại yếu đuối tới vậy. Đó cũng là lần đầu tiên anh muốn bảo vệ cô tới vậy. Jisoo chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, căn bản là rét run, cô cứ nhìn đóm lửa cháy, đôi mắt thẳm sâu u buồn. LÚc này lửa tắt, một cánh tay dài vươn tới ôm lấy vai cô mà kéo thật mạnh lại. Taehyung ôm cô vào lòng, cô cũng không phản kháng nữa
-“Trời sẽ lạnh đó, có 1 cái áo, tôi cũng không muốn đưa cho cô nên làm vậy đi!”
-“Um” Jisoo trả lời
-“Cô bị sao vậy?”Taehyung ấp úng
-“Có sao đâu!”Jisoo lung túng
-“Cô nghĩ lớp son dày đó có thể qua mắt tôi sao?”
Trái tim Jisoo rung lên từng đợt, cô bất giác tựa đầu vào ngực anh, bắt đầu khóc, anh giạt mình định thả cô ra thì nhận thấy cô gái này đang giữ chặt áo anh, chiếc áo bị vò tới nhàu nhì, Taehyung giữ lây tay cô, để cô nắm lấy tay mình.
-“Khóc đi!”
Jisoo khóc được một hồi thì nín;
-“Anh có biết vì sao tôi rất ghét noel không?”
Taehyung không nói, Jisoo tiếp tục kể:
-“Năm đó, cũng chính ngày này, tôi nằm trong bệnh viện cùng mẹ, giường bệnh rất nhỏ, tôi cũng không muốn làm phiền mẹ, tôi nằm xuống sàn nhà một chút để chờ ba tới, ông đã hứa sẽ tới nhưng lại bận công việc. Thư kí của ông tới mang quà cho tôi, nhận quà xong tôi đã khóc, cũng không dám khóc to sợ mọi người không ngủ được!Tôi ngủ thiếp đi mất, lúc đó bỗng có tiếng động lớn, các bác sĩ ò ạt chạy vào, phòng bệnh đang tối sầm bỗng sáng đèn, đồng hồ điểm 2h sáng cũng là lúc mẹ tôi rời khỏi thế giới này. Các bác sĩ đã không cứu được bà… bạn họ…bọn họ không làm được!”
Nói tới dây Jisoo lại không kìm được nước mắt, đêm này mười mấy năm về trước, có một cô bé đã nằm ở sàn bệnh viện. Một giờ trước còn vui vẻ trò chuyện với người mẹ đang nằm bất động trên giường bệnh, một giờ sau lại ôm đầy thất vọng, sàn nhà bệnh viện lạnh lẽo ướt đẫm nước mắt. Cuối cùng là gương mặt thất thần khi nghe tin mẹ đã mất, cây thông noel đặt giữa phòng bệnh bị đạp đổ, những hạt trang trí và đèn thủy tinh vỡ nát. Nhưng làm sao có thể tan nát như trái tim của cô bé này.
Taehyung thấy cô khóc, bất giác kéo cô lại mà ôm chặt hơn. Cứ như vạy cả hai thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro