42 (định đi đâu) (Taenie)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi các cô về đến nhà, 4 cô lên phòng nói chuyện
Jennie : tao cứ có cảm giác là Taehuyng cũng ở bữa tiệc đấy
Lisa : Linh tinh
Mina : Cũng có thể lắm chứ. Chaeyoung nó gặp Jimin hay sao í. Hồi nãy tao có thấy Jimin Chaeyoung và nhỏ Jooe nói chuyện đấy. Nhưng tao không tin vì nghĩ nhìn nhầm
Jisoo : Sao mày không nói sớm. Chết rồi
Mina : Làm sao mà tao biết được. Lúc biết Chaeyoung vừa gặp Jimin tao mới nhớ ra.
Jennie: Tao sợ nó có chuyện quá
Jisoo : Yên tâm đi. Tao nghĩ nếu Jimin còn yêu Chaeyoung, chắc chắn anh ấy sẽ không để nó xảy ra chuyện gì đâu
Lisa : Tao cũng sợ. Nó mạnh mẽ thế thôi nhưng không có chúng ta bên cạnh nó không gồng mình nổi đâu
Mina : Hy vọng Jimin sẽ bảo vệ cho Chaeyoung nhà mình. Chỉ còn cách đó chúng ta mới không phải lo lắng nữa
___________________________________
Sáng hôm sau
Jennie : Đói quá, sao mọi người lại đầy đủ ở đây vậy
Namjoon : công tỷ có việc nên bọn anh phải đi Úc. Mấy đứa ở nhà nhé. Hoặc về nhà riêng ở cùng được.
Lisa : Bọn em biết rồi. Em cũng định về nhà em ở
Bambam : Ngoan, Jungkook và mấy đứa nó đang ở đây. Không ai bắt bọn em phải tiếp tục hay kết thúc. Tùy mấy đứa. Nhưng nhớ là làm theo những gì con tim mách bảo và mấy đứa mong muốn.
Hoseok : đúng đấy. Toàn bộ quyết định thuộc về bọn em. Bọn anh phải đi, không bên cạnh bảo vệ mấy đứa được
Yoongi : Đã đến lúc tự đứng trên đôi chân của mình. Nên làm gì thì làm. Suy nghĩ cho kỹ
Jisoo : em hiểu. Bọn em cũng muốn về nhà riêng ở nên bọn em đã dọn đồ xong hết rồi. Mọi thứ đã được chuyển xong xuôi. Lát bọn em về đó
Hoseok : Tốt rồi. Mấy đứa ổn định là tối
Jennie : Lát có ai muốn đi shopping với em không
Jisoo : Không, tao phải về nhà bây giờ
Mina : tao phải về Úc cùng Bambam rồi
Lisa : Tao cũng về nhà riêng rồi. Mọi thứ xong hết nên tao chỉ cần về đó thôi
Jennie : Thôi tao cũng về bên đó đây rồi đi shopping. Em đi nhé, bye mọi người. Tao đi nha Mina
Mina : Uhm đi đi, đừng nghĩ quá tiêu cực nhé
Lisa : đi cẩn thận

Nói rồi cô quay người đi thấy đồ và ra xe

Outfit của cô
___________________________________
Tại Trung tâm thương mại của xứ nhà giàu
Jennie : Cho tôi lấy túi này
Nayeon : tôi lấy cái này ( dành lấy từ tay Jennie )
Jennie : Này cô, tôi lấy trước
Nayeon : Ơ kìa, bạn cũ đây mà. Tưởng đi xa rồi hôm nay lại có tiền để vào khu sang trọng thế cơ
Jennie : Tôi không có thời gian để nói chuyện với cô. Làm ơn tránh ra dùm. Lấy cho tôi cái này
NV : Vâng ạ
Nayeon: Khoan đã, tôi lấy cái túi đó
NV : Xin lỗi chị, cửa hàng chỉ còn một cái thôi ạ
Nayeon : Cứ gói lấy cho tôi
Jennie : Tôi lấy trước, gói lại cho tôi
NV : Chị có thẻ thành viên của shop không ạ
Jennie : Tôi không
NV : Thế thì em không thể gói lại cho chị rồi ạ. Chị này có thẻ thành viên
Jennie : Nhưng....
??? : Ai nói người của tôi phải cần thẻ thành viên
NV : Chủ... tịch..( run )
Taehuyng: Người của tôi mà phải cần đến thẻ thành viên sao
NV : Tôi xin lỗi, tôi không biết đây là người của ngài
Taehuyng: Gói cái túi đó lại cho tôi. Từ nay cô bị đuổi việc
NV : Xin ngài đừng đuổi việc tôi
Taehuyng: Nhanh lên
NV : Túi của ngài đây ạ
Taehuyng: Của em ( đưa cho cô )
Jennie : Cảm ơn ( quay đi )
Taehuyng: định đi đâu ( bắt lấy cổ tay cô )
Nayeon : Anh....sao anh lại ở đây ( ôm tay anh )
Taehuyng: Biến trước khi tôi điên lên ( lạnh lùng )
Nayeon liền bỏ đi
Taehuyng : Em định đi đâu
Jennie : Đi đâu kệ tôi (đứt tay lại)
Taehuyng: Em bỏ tôi một lần rồi muốn bỏ đi lần nữa hả
Jennie : tôi và anh chấm dứt rồi. Nhớ kỹ lại đi. Tôi nhớ mấy anh nói chúng tôi là loại người như thế nào rồi mà. Đừng gặp và nói chuyện với những người như chúng tôi
Taehuyng: Anh biết em còn tình cảm với anh nên đừng như vậy
Jennie : Tôi về nhà, tạm biệt. À nói với bạn anh. Nếu có gặp hay ở gần Chaeyoung thì đừng làm nó đau khổ.
Taehuyng: có chuyện gì sao
Jennie : Tôi nghĩ bạn anh biết. Nhờ anh nói lại với Park Jimin. Chaeyoung nó đủ mệt mỏi rồi
Taehuyng: Còn em
Jennie: tôi sống rất tốt. Tôi có những người yêu thương tôi bên cạnh nên anh đừng lo. Sống theo những gì anh muốn. Tôi đi đây
Taehuyng: Muốn đi là dễ à. Theo anh ( kéo tay cô đi)
Anh kéo cô ra xe. Vứt cô vào trong xe rồi cho xe chạy
Jennie : Anh điên à, cho tôi xuống
Taehuyng: Nếu em không muốn xảy ra tai nạn thì ngồi yên
Jennie : Anh muốn đưa tôi đi đâu
Taehuyng : từ bây giờ em sẽ sống với anh.
Jennie : Đừng nghĩ muốn giữ tôi thì giữ. Tôi không phải đồ chơi của anh.
Taehuyng: Em yêu Jackson ( vẫn lái xe )
Jennie : phải nên làm ơn đừng quan tâm đến tôi nữa
Taehuyng: Nói dối. Anh biết em không yêu hắn ta. Hai người chỉ là bạn mà thôi
Jennie : anh muốn nói gì thì tùy. Tôi không quan tâm. Nếu anh yêu tôi. Thì làm ơn buông tha cho tôi được không ( nước mắt cô rơi xuống)
Taehuyng: Anh không thể ( dừng xe) Jennie, em có biết ngày em đi. Anh đã khổ sở như thế nào không. Anh gần như nhớ em đến phát điên. Anh đã cố gắng như thế nào để được như bây giờ tất cả là vì em
Jennie : Anh nói chuyện đó làm gì. Tôi không muốn tiếp tục nữa
Taehuyng: Em còn yêu anh đúng không
Jennie : Đừng hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như thế
Taehuyng tức giận, anh đạp ga cho xe chạy thật nhanh về nhà riêng của mình

Taehuyng: Xuống xe
Jennie : ....
Taehuyng: Hay là em muốn anh bế em xuống đây
Jennie : Tôi muốn về nhà ( lạnh)
Taehuyng : Em đừng hòng bỏ anh lần nữa. Nghe anh, ở lại đây đi
Jennie : bỉ ổi, bây giờ anh có mọi thứ. Tiền bạc, gia thế, địa vị, ngoại hình. Tại sao không tìm một người tốt hơn tôi gấp nghìn lần để yêu. Tại sao cứ phải là tôi
Taehuyng: Vì anh yêu em. Câu trả lời thế này có được chưa. Vào nhà ngay đi ( bước đi )
Jennie : Đứng lại ( xuống xe )
Taehuyng quay người lại
Jennie : Anh buông tha cho tôi có được không. Đừng làm khó nhau thêm nữa
Taehuyng: Không bao giờ anh để em rời khỏi tầm mắt của anh đâu
Jennie: Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi đây.
Taehuyng: Anh muốn em ở bên cạnh anh
Jennie : Làm ơn đi, tôi mệt lắm rồi ( nước mắt bắt đầu rơi)
Taehuyng : Đừng khóc, anh sẽ đau lòng ( lau nước mắt cho cô)
Jennie : Anh nói anh yêu tôi thì để tôi đi có được không. Tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn ( cầm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho cô)
Taehuyng: Không nói nhiều, đi theo anh vào nhà ( dắt cô đi )
Đúng lúc đó, Taehuyng đanh dắt tay thì
Nayeon : Anhhh, anh về rồi ( chạy đến ôm anh )
Taehuyng: Cô làm gì ở đây ( dùng một tay đẩy Nayeon ra, tay còn lại vẫn nắm chặt tay Jennie )
Nayeon : Em đợi anh
( Nghe đến đây Jennie cố gắng rút tay ra khỏi tay Taehuyng nhưng không được)
Taehuyng: Biến trước khi tôi nổi điên với cô
Nayeon : Tại sao, à... Thì ra là vì cô sao Jennie. Cô bỏ rơi anh ấy rồi bây giờ quay về nối lại tình xưa sao. Ha...tôi lại khâm phục cô quá đấy Kim Jennie
Taehuyng: Câm miệng, tôi cấm cô động đến Jennie
Nayeon : Chính người phụ nữ này đã bỏ rơi anh, khiến anh mất hết lý trí mà bây giờ anh còn bảo vệ cô ta sao
Taehuyng: Đấy là việc của tôi
Nayeon : Người anh yêu hiện tại mới là em. Nếu không thì tại sao bao lâu nay anh không đuổi em đi mà cứ để em xung quanh anh
Taehuyng: Tôi để cô tự do chứ không phải tôi để cô xúc phạm đến Jennie. Cô là ai mà có quyền nói Jennie như vậy
Nayeon : Em là người yêu và còn là vợ sắp cưới của anh nữa
Taehuyng: Tôi nói yêu cô bao giờ
Nayeon : anh... ( Bị ngắt lời )
Jennie : Đủ rồi, các người đừng nói nữa. Nayeon, đúng là tôi về đây nhưng tôi không có ý định cướp hay quay lại với Kim Taehuyng của cô đâu. Có lẽ tôi nên đi cùng anh trai mình mới phải. Tôi vô duyên quá lại đứng đây cùng hai người. Tôi đi đây ( nói rồi cô chạy nhanh đi và bắt một chiếc taxi chạy đi đến một khách sạn)
Taehuyng: Jennie...Jennieee (chạy theo nhưng bị Nayeon ôm lại )
Nayeon : Anh đừng đi có được không Taehuyng
Taehuyng: Biến khỏi mắt tôi ( đẩy cô ra và chạy theo Jennie nhưng không được. Chiếc taxi đã đi quá xa khỏi tầm mắt của anh)

Khách sạn mà Jennie đến là một khách sạn nằm ở biển. Có lẽ nơi này sẽ giúp cô thoải mái hơn và quên đi mọi chuyện. Cũng tại nơi này cô gặp một người trong lúc cô đang đi dạo trên biển
Tzuyu : Chào Jennie, lâu rồi không gặp ( vui vẻ chào Jennie)
Jennie : Chào, đúng là khá lâu rồi
Tzuyu: Jennie, ờm... Tôi nói chuyện với cô một chút có được không
Jennie : Được thôi, chúng ta đi ra ghế đằng kia nhé
Hai người cùng nhau đi ra và ngồi xuống ghế trên bãi cát nói chuyện với nhau
Tzuyu : Jennie, tôi...tôi xin lỗi về mọi chuyện trong quá khứ.
Jennie : Tại sao cô lại xin lỗi tôi
Tzuyu : Sau khi các cô đi một thời gian. Tôi đã rất cố gắng để khiến Jin yêu mình. Nhưng kết quả không như mong đợi mà nó còn khiến tôi nhận ra rằng không phải thứ gì mình muốn nó cũng sẽ là của mình. Nhất là tình yêu. Thực sự lúc đó tôi không thích ai hơn mình. Mà chỉ muốn mình là nhất và là người chiến thắng. Vì tôi sống trong gia đình không được quan tâm nhiều, chăm sóc hay bao bọc. Lúc còn bé, chỉ những khi tôi giỏi nhất lớp, điểm cao nhất, hay chiến thắng một thứ gì đó thì bố mẹ mới chúc mừng tôi, mới quan tâm đến tôi nhiều hơn. Nên lúc nào tôi cũng cho rằng mình phải là nhất để được họ quan tâm và được mọi người yêu quý. Nhưng không biết rất những gì mình làm là sai. Tôi.. thực sự xin lỗi cô Jennie
Jennie : được rồi không sao đâu, chúng ta đều đã trưởng thành rồi mà. Tôi không trách cô đâu. Từ giờ chúng ta là bạn tốt của nhau nhé ( giơ tay trước mặt muốn bắt tay với Tzuyu )
Tzuyu : được, cảm ơn cậu ( bắt tay)
Jennie : Còn những người còn lại đâu hết rồi
Tzuyu : Họ không nghe nhưng gì tôi nói. Bọn tôi không chơi với nhau nữa rồi.
Jennie : Đừng lo, cậu có tôi là bạn và nhưng người bạn của Jennie này nữa mà. Đồng ý ngập hội với tao nhé Tzuyu. Đừng xưng hô với nhau là cậu tớ nữa. Theo một cách tự nhiên hơn là tao và mày
Tzuyu : haha, đương nhiên rồi ( cười) À mày với Taehuyng sao rồi. Ổn cả chứ
Jennie : Đừng nhắc tới anh ta, tao không ngờ anh ta có bạn gái mà còn là vợ sắp cưới nữa. Vậy mà dám kéo tao về nhà rồi còn nói muốn tao ở bên cạnh hắn
Tzuyu : Ý mày là Nayeon
Jennie : Phải
Tzuyu : Đừng nghĩ nhiều nữa, không có đám cưới hay vợ sắp cưới gì ở đây hết
Jennie : Nhưng cô ta đã nói như vậy với tao mà
Tzuyu : mày hiểu nhầm rồi. Từ khi mày đi Nayeon lúc nào cũng bám lấy Taehuyng nhưng anh ấy còn không cảm xúc gì với cô ta. Rất nhiều lần Nayeon cố gắng tiếp cận Taehuyng nhưng đều không thành công. Bao lâu nay anh ấy không yêu ai vì chỉ nghĩ đến một người là Kim Jennie. Anh ấy còn yêu mày lắm đấy. Anh ấy luôn cố gắng để thành công để đến bên mày nên đừng nghĩ nhiều nữa
( Cầm tay Jennie)
Jennie : Nhưng....
Tzuyu : Nghe tao đi, mày nói chúng ta bắt đầu là bạn. Thì với tư cách là bạn của mày, tao ủng hộ mày quay lại. Có lẽ tao nên đi người cần đến cũng đã đến rồi. ( Nhìn thấy ai đó đang đi đến ) Tao đi đấy lát gặp lại nha Jennie

Sau khi Tzuyu đi, Jennie quay lại nhìn đằng sau mình thấy Taehuyng đang đi đến. Có liền bước đi thật nhanh nhưng một người cao 1m68 làm sao có thế đi nhanh hơn người cao 1m83. Rất nhanh chóng anh đã kéo được Jennie lại và ôm cô vào lòng.
Jennie : Anh thả tôi ra ( dẫy dụa )
Taehuyng mặc cô dẫy dụa và đánh mình. Anh vẫn cứ ôm cô gái nhỏ này trong lòng cho đến khi cô không còn đánh anh nữa thì lại bật khóc
Jennie: Tại sao vậy, tại sao anh quá đáng vậy hả Kim Taehuyng
Taehuyng: Đừng khóc ( anh dịu dàng nói)
Jennie : Buông tôi ra, chúng ta chẳng là gì của nhau cả
Taehuyng: Nghe anh nói này Jennie, anh yêu em. ( Giữ vai cô và nói ) Chỉ mình em mà thôi. Anh đã cố gắng hết sức để có được mọi thứ như hiện tại chỉ vì em đó. Cho nên đừng bỏ anh nữa có được không. Hãy ở bên cạnh anh có được không
Jennie : Em....em...
Taehuyng: có anh ở đây. Đừng nghĩ gì cả ( ôm cô vào lòng) em còn yêu anh không
Jennie : c..còn...
Taehuyng: Bây giờ theo anh về nhà nhé. Được không
Jennie : Không
Taehuyng : Tại sao
Jennie : Em phải đi gặp Tzuyu và về nhà với mọi người
Taehuyng: Anh đưa em đi
Jennie : Thôi được. Vậy thì đi thôi

---------------------- end ---------------------

Xin lỗi mọi người nhiều nha. Mình đang phải học nhiều quá vì mình ở nước ngoài nên không có được nghỉ tết. Mình hứa là khi nào có thời gian rảnh sẽ viết và đăng lên cho mọi người càng sớm càng tốt nha. Yêu mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro