44 (Anh muốn tôi phải làm sao)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung mệt mỏi, mất hết cảm xúc hay lí trí chạy ra ngoài. Vừa chạy ra khỏi công ty. Jimin đã đuổi kịp bắt lấy cổ tay cô

Chaeyoung : Đừng động vào người tôi ( Giựt tay lại )
Jimin : Tại sao phải trốn tránh
Chaeyoung: Trốn tránh? ( Cười nhẹ ) anh nghĩ anh là ai mà tôi phải trốn tránh.
Jimin : Ở đây nói chuyện không tiện. Đi theo anh

Dứt lời anh kéo cô đi ra một chỗ ít người đi lại. Gần như không có ai để nhìn. Mà chỉ có cỏ và cây xanh để nói chuyện.

Chaeyoung: Buông tay tôi ra, đừng trả thù tôi nữa. Tôi biết anh ghét tôi nhưng anh có thể rộng lượng mà tha cho tôi được không
Jimin : Ai nói anh ghét em. Ai nói anh trả thù em hả
Chaeyoung : cứ cho là anh không ghét tôi nhưng anh cũng đừng bắt tôi phải bên cạnh anh chứ. Bây giờ tôi có Jennie và mọi người bảo vệ và yêu thương tôi. Đừng giờ trò mèo nữa. Tôi đi với Jennie đây ( quay người đi )
Jimin : Ai cho em đi, theo anh về nhà ( cầm cổ tay kéo cô đi )
Chaeyoung: Anh buông tôi ra đi mà ( cố gắng dứt tay ra nhưng không được )

Chẳng mấy chút cô đã bị anh ném vào trong xe. Thấy anh khá tức giận như vậy cô cảm thấy thật sự sợ hãi. Anh khác với Jimin ngày xưa mà cô quen. Vì không muốn nhận hậu quả nên cô hậm hực ngồi yên để anh lái về nhà.

Khi đến nhà, Chaeyoung hậm hực đi vào khiến giúp việc trong nhà cũng không dám nói gì. Cô đi vào phòng ngồi xuống giường. Đứng lúc đó anh vừa vào phòng
Chaeyoung : Anh đưa tôi về đây làm gì.
Jimin : về nhà chứ làm gì
Chaeyoung : Đây không phải là nhà tôi. Mau đưa tôi về nhà riêng của tôi đi
Jimin : Cái gì của anh là của em. Ngay cả mạng sống của anh cũng nằm trong tay em. Nên đừng nghĩ đến việc em bỏ trốn lần nữa
Chaeyoung: phải rồi, bây giờ anh có quyền lực nên giữ ai bên cạnh hay giết ai mà chẳng được. Sao anh không giết tôi luôn đi. Anh ghét tôi đến thế cơ mà.

Nghe đến chữ ghét anh không kiềm mình nổi mà hôn cô. Hôn đến khi chân tay cô mềm nhũn may là có anh đỡ hông cô nếu không chắc cô ngã xuống đất rồi

Jimin : em nghe cho kĩ đây, anh không ghét em mà anh chỉ là muốn cho em biết em mãi mãi là của anh cho nên đừng nghĩ đến việc rời khỏi đây lần nữa. Hậu quả sẽ rất khó lường. Hiểu chưa. Giờ thì xuống ăn tối đi ( dứt lời anh quay người đi để cô lại với khuôn mặt khó hiểu )

Một lát sau Chaeyoung đã thay đồ xong, khi đi xuống cô thấy anh đang ngồi ở bàn với khoảng 5 món ăn trên bàn đợi cô
Jimin : Em xuống rồi hả? Ngồi xuống ăn đi
Chaeyoung: Uhm ( lạnh nhạt ngồi xuống, cô ăn thử miếng trứng cuộn. Hương vị thực sự rất ngon )
Jimin : ngon không
Chaeyoung : là anh làm
Jimin : Phải
Chaeyoung : tôi nhớ là anh chưa từng vào bếp. Tự nhiên hôm nay lại làm đồ ăn
Jimin : Thực ra là chỉ món trứng này thôi, còn lại là vú Kim làm. Sau này em thích ăn gì cứ nói. Dì ấy sẽ làm cho
Chaeyoung : Uhm ( tiếp tục ăn)
Jimin : À Chaeyoung này, ngày mai anh có việc phải sang Mỹ vài hôm nên em ở nhà một mình. Mà nhớ là đừng đi đâu đấy
Chaeyoung: Anh đi bao lâu
Jimin : Khoảng 3 ngày. Xe anh để ở nhà nếu em muốn có thể lấy đi. Nhớ là cẩn thận
Chaeyoung : cuối cùng cũng được tự do. Này, tôi về nhà với Lisa được không
Jimin : Em nghĩ anh ngu??
Chaeyoung : không thì thôi. Thế đi shopping được không.
Jimin : Được thôi. Đây thẻ của anh, em lấy bao nhiêu thì tùy
( Anh đặt lên bàn khoảng 5-7 cái thẻ giới hạn. Chỉ giới thượng lưu mới có. Cô khá bất ngờ )
Chaeyoung : chỉ trong thời gian ngắn thôi mà anh có nhiều tiền đến vậy sao
Jimin : Thiếu hả. Anh còn 3 cái nữa đấy có muốn lấy không
Chaeyoung: Thôi không cần. Anh nghĩ thôi là ai mà không có tiền. Nè tôi là con gái của nhà họ Chae đấy nhé. Tôi có thẻ của mình. Không phải lo.
Jimin : thôi được khi nào thiếu thì gọi anh chuyển tiền vào.
Chaeyoung: Anh nghĩ tôi không có à mà chuyển vào. Nè tôi có anh trai với bố mẹ nhá. Tôi hết là lại có. Không cần anh lo
Jimin : Anh sợ em sống với anh không thoải mái chi tiêu thôi mà
( Đi đến ôm ngang cô )
___________________________________
Trên phòng, Chaeyoung khá mệt nên đã lên phòng để nghỉ ngơi. Còn Jimin thì anh làm việc đến khoảng 11h đêm mới về phòng. Khi về đến phòng thấy cô đang ngủ trên giường. Anh đi đến nằm xuống ôm cô ngủ.
Chaeyoung : anh làm gì vậy
Jimin : Ngủ
Chaeyoung : tôi hỏi cái tay?
Jimin : Ôm
Chaeyoung : Ôm???
Jimin : Ôm em đi ngủ mai anh còn phải đi Mỹ
Chaeyoung cũng kệ để anh ôm đi ngủ. Ít ra còn nhận lại được 3 ngày tự do
___________________________________

Sáng hôm sau, Chaeyoung tỉnh dậy đã không thấy Jimin bên cạnh giường như mọi khi. Đáng ra cô phải cảm thấy vui vẻ nhưng ngược lại cô cảm thấy hơi chống vắng và hơi buồn. Vì thiếu ánh chăng. Cô vscn rồi xuống bếp.

Vú Kim : Cô Chae, cô dậy rồi hả để tôi mang đồ ăn ra cho. Đây là món mà Jimin đã dặn tôi phải làm cho cô đấy
Chaeyoung: Anh ấy đi từ mấy giờ hả bác?
Vú Kim : Tầm 5h sáng đã đi rồi nhưng vẫn chạy lại dặn dò tôi đủ thứ là phải nấu cho cô ăn đúng bữa, chăm sóc cô đấy
Chaeyoung: Bác gọi con là Chaeyoung được rồi ạ. Con đáng tuổi con gái bác mà để bác gọi là cô thì không đúng lắm ạ.
Vú Kim : Được rồi, Chaeyoung
Chaeyoung : Dạ ( cười )

Giây phút này khi Chaeyoung cười khiến vú Kim cảm thấy tại sao Jimin lại yêu cô gái nhỏ này mà không phải là những cô gái có gia thế quyền lực khác. Sau bao ngày Chaeyoung sống ở nhà của Jimin tuy ít nhưng Vú Kim cũng cảm nhận được Chaeyoung là một cô gái có tâm hồn trong sáng, tình cảm và mạnh mẽ nhưng cùng là phụ nữ bà cũng hiểu được rằng cô cũng cần một điểm tựa cho riêng mình chứ.

Vú Kim : Chaeyoung này, vú có chuyện không biết có nên hỏi con  hay không
Chaeyoung: Dạ, Vú cứ nói đi ạ
Vú Kim : Con có tình cảm với Jimin không
Chaeyoung đứng hình 2s rồi nhìn lên : Dạ con....
Vú Kim : Không sao, con không muốn nói cũng không sao
Chaeyoung: Con có ạ
Vú Kim : Con nói gì, con có tình cảm với Jimin sao. Vậy tại sao con lại trốn tránh thằng bé vậy. Con cứ nói ra đi, tâm sự với dì.
Chaeyoung: Con không xứng với anh ấy. Anh ấy bây giờ khác rồi. Có tất cả nên anh ấy có thể tìm được một người tốt hơn con, yêu thương anh ấy nhiều hơn con và xứng với anh ấy hơn con
Vú Kim : Chaeyoung này, con đừng nghĩ thấp bản thân mình như thế. Con là một cô gái tốt, mạnh mẽ và thông minh. Con có một trái tim thuần khiết hơn những cô gái khác. Không thể nói rằng con xứng với nó mà là nó rất may mắn vì gặp được con. Hai đứa đều dành tình cảm cho nhau. Nên hãy nắm lấy cơ hội con ạ.
Chaeyoung: Sao dì biết ạ. Nhỡ đâu trong lúc con ở bên Úc, Jimin có bao nhiêu cô gái khác bên ngoài thì sao ạ
Vú Kim: Vậy sao. Đây là lần đầu tiên dì thấy nó dẫn một cô gái về nhà đấy. Dì chăm nó từ khi nó còn bé nên dì rất hiểu tính nó. Từ lúc con đi Jimin nó về lại nhà này ở. Dì đã thấy lạ. Nó lạnh lùng hơn trước nhiều lắm con ạ. Thỉnh thoảng dì con thấy nó nằm trong phòng ngắm ảnh con cơ. Thằng bé luôn nhớ và yêu thương con. Lúc đầu dì không biết cô gái đó là ai mà có thể ảnh hưởng đến Jimin nhiều đến vậy. Và bây giờ dì hiểu rồi. Chaeyoung, nghe dì hãy cho bản thân mình cơ hội con nhé
Chaeyoung: con hiểu rồi, con sẽ suy nghĩ. Dì yên tâm
___________________________________

Buổi chiều
Có vẻ là những lời nói của Vú Kim lúc sáng có hiệu quả. Nó khiến Chaeyoung bắt đầu cảm thấy nhớ Jimin. Cô liền lấy điện thoại ra nhắn cho Jennie, Jisoo và Lisa.

Chat
Chaeyoung : Jisoo, Jennie, Lisa. Chúng mày có đang rảnh không
Jisoo : Tao đây, mày sao rồi
Lisa : Tinh thần sao rồi, Sức khỏe ổn không
Chaeyoung: Tao ổn. Tao muốn rủ đi mua sắm tí và đi cafe tâm sự
Jisoo : Mày có chuyện gì à, sao lại cần tâm sự
Chaeyoung: Ở đây kể không tiện
Jennie : Hôm nay không được rồi
Lisa : Tao cũng không đi được
Chaeyoung : Sao vậy
Jennie : Tao đi đến công ty của Taehuyng rồi
Lisa : Tao thì hôm nay không có hứng để đi mua sắm với tâm sự đâu. Chuyện của tao cũng mệt mỏi lắm
Jisoo : nè Jennie, chúng mày về lại với nhau rồi hả
Jennie : Uhmmmmm
Lisa : Đời mà, rồi mai con Chaeyoung nó đi theo Jimin đúng luôn nè
Jisoo : Lisa, chuyện này không mang ra đùa giỡn được đâu
Lisa : Tao giỡn tí thôi mà
Jisoo : Jennie mày quên chuyện gì đã xảy ra với mày rồi hả
Jennie : Tao không quên nhưng đối với những gì anh ấy đã vì tao mà cố gắng vì tao trong mấy năm qua thì tao cũng không thể bỏ mặc được
Jisoo : Anh ta đã làm gì cho mày. Đó không phải là cho tương lai của chính bản thân anh ta sao. Thôi kệ mày, tao không nói nữa
Jennie : haizzz Chaeyoung chán quá thì qua công ty chơi với tao cho đỡ chán
Chaeyoung : Thế lát đón tao nhé
Jennie : Ok
Chaeyoung: à có gì ngày mai đi shopping nhé
Jisoo : Ok ngày mai gặp
Lisa : Mai gặp
___________________________________

Một lúc sau, Jennie đã đi cùng Taehuyng đến nhà của Jimin để đón Chaeyoung. Jennie định đến một mình nhưng cô lại không biết đường với lại nếu đón Chaeyoung đi như vậy thì lỡ Jimin có cho người canh chừng Chaeyoung thì khó nên cô đã kêu Taehuyng đi cùng cho dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro