Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng của Chaeyoung

Vừa bước vào phòng cô liền nằm phịch xuống giường, cô thật sự mệt mỏi, mệt mỏi vì liên tục phải né tránh Jimin, mệt mỏi vì luôn phải tỏ ra lạnh lùng trước mặt anh, mệt mỏi vì cô gắng quên anh nhưng lại không được. Thật sự cô không quên được anh, cô đã chờ đợi anh trong suốt 3 năm nhưng Jimin vẫn không hề ngó ngàng tới cô giờ đây Jimin có lẽ đang muốn thân thiết và gần gũi với cô hơn nhưng cô thật sự không muốn điều đó không phải là vì cô không thích nhưng cô sợ những tình cảm đó của Jimin lại khiến cô ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng anh rồi lại bị anh quay lưng một lần nữa những lần như vậy cô thật sự rất đau nhưng cũng chỉ âm thầm mà chịu đựng. Cô không có quyền trách anh bởi vì thích anh là cô tự nguyện, theo đuổi anh là cô tự nguyện, âm thầm bảo vệ, hy sinh, chăm sóc anh cũng là cô tự nguyện, khổ tự chịu, nước mắt rơi tự lau, trong 3 năm nay cô vẫn cứ ngốc nghếch đi tìm một thứ được gọi là tình yêu, chỉ cần Jimin dành cho cô một chút tình cảm cô liền nghĩ đó là tình yêu nhưng sự trưởng thành và thời gian đã giúp cô hiểu ra mọi chuyện cái thứ tình cảm mà Jimin dành cho cô mà cô luôn coi đó là tình yêu thực chất nó chỉ nằm ở mức tình bạn. Cô cảm thấy mình thật ngốc nghếch vì trong suốt 3 năm nay cô đang theo đuổi, âm thầm hy sinh và chịu nhiều đau khổ chỉ vì một người vốn dĩ không thuộc về mình, nhiều lúc cô rất muốn quên anh nhưng có lẽ cô đã sa quá sâu vào lưới tình rồi, cô không thế quên được anh. Chiếc giường cô đang nằm giờ đây đã thấm đầy những giọt nước mắt, trước mặt mọi người cô luôn tỏ ra mình là một người mạnh mẽ nhưng đâu ai biết con người mạnh mẽ ấy sẽ như thế nào khi ở một chứ, khoảng thời gian ở một mình của cô thật sự rất cô đơn nhưng cô lại cảm thấy thoải mái vì cô không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa, cô có thể thoải mái khóc, thoải mái giải tỏa cảm xúc mà không sợ ai nhìn thấy.

Phòng của Jimin

Jimin bước vào phòng với tâm trạng buồn bã pha chút mệt mỏi, cậu ngồi lên chiếc ghế lớn màu đen được đặt ngay cạnh giường, tâm trạng anh lúc này buồn hơn bao giờ hết cảm giác tội lỗi cứ chực chờ trong con người anh, anh nhớ lại những lời Jin đã nói tại bờ suối lúc đầu khi nghe thấy những lời nói đó anh cảm thấy rất tức giận nhưng rồi khi anh suy ngẫm lại những lời nói đó anh lại cảm thấy nó rất đúng. Đúng thật là anh quá vô tâm, ích kỷ chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình mà chưa từng nghĩ tới cảm xúc của Chaeyoung, cô đã hy sinh vì anh rất nhiều nhưng anh chưa một lần cảm ơn thậm chí còn bơ cô, anh biết cô thích anh nhưng anh lại không nói cho cô biết rằng người anh yêu là Lina để cô bỏ cuộc để cô ngưng hy sinh ngưng khóc vì anh, anh luôn gieo cho cô một niềm hy vọng nhỏ nhoi trong suốt 3 năm nhưng lại nhẫn tâm dập tắt niềm hy vọng đấy, anh chưa bao giờ chủ động tìm đến cô trừ khi anh cần giúp đỡ hay cần giải tỏa cảm xúc, thú thật trước giờ anh chỉ coi cô là công cụ để mình giải trí mà thôi nhưng giờ đây anh dần nhận ra tình cảm của cô, nhận ra sự hy sinh to lớn của cô dành cho anh, anh dần có tình cảm với cô, muốn gần gũi thân thiết với cô hơn nhưng cô lại né tránh anh, tỏ ra lạnh lùng với anh, anh không thể trách cô vì anh đã gây ra cho cô quá nhiều tổn thương, bây giờ anh thật sự rất đau khổ nhưng những nỗi khổ của anh có là gì so với những điều mà Chaeyoung đã phải chịu đựng vì anh suốt 3 năm qua chứ, anh không mong cô sẽ tha thứ cho anh anh chỉ mong cô có thể tìm được người tốt hơn anh, tìm được người có thể chăm sóc và bảo vệ cô cả đời, tìm được người có thể chữa lành trái tim đau khổ của cô chỉ vậy thôi là anh đã vui lắm rồi. Giờ đây anh chỉ muốn bù đắp cho cô nhưng có lẽ đã quá muộn rồi, trước kia cô theo đuổi anh anh không thèm ngó tới giờ anh lại muốn bù đắp cho cô sao? Thật nực cười nhỉ!? Một người con gái tốt bụng hiền lành đã theo đuổi anh 3 năm nhưng anh lại không biết nắm bắt cơ hội để có được cô gái ấy bây giờ cơ hội đó đã qua nhưng giờ anh lại muốn có được người con gái ấy, Liệu có quá muộn không? Liệu anh có còn cơ hội để được ở bên cô suốt đời không? Câu hỏi đấy chỉ có sự kiên trì, chân thành của anh mới có thể trả lời được. Anh quyết định sẽ theo đuổi cô ngay từ bây giờ, nếu cô từ chối và né tránh tình cảm của anh thì cũng không sao! Anh không trách cô vì anh xứng đang bị như thế!...

Phòng của Jennie

"Mệt quá đi mất!" Jennie năm phịch ra giường mệt mỏi

"Jennie ơi~~~~" một giọng nói ấm áp nhưng ngọt ngào và kèm phần nhí nhảnh vang lên từ phí cánh cửa

"Sao? Có chuyện gì vậy?" Jennie vẫn nằm ì trên giường mà nói bằng giọng mệt mỏi

"Nie Nie đi nấu ăn cho Tae Tae đi! Tae Tae đói quá!" Taehyung bật chế độ nhõng nhẽo

"Có chân có tay tự đi mà nấu! Tao không nấu!" Jennie cọc cằn vì đang nghỉ ngơi nhưng lại bị làm phiền

"Đi mà Nie Nie~~~~~ nấu cho Tae Tae đi mà khi nào về tới nhà Tae Tae dẫn Nie Nie đi ăn nha~~" Taehyung mè nheo

"Nhớ đó!" Mặc dù rất mệt nhưng khi nghe tới đồ ăn Jennie liền cố gắng miễn cưỡng đứng dậy bước ra khỏi phòng mà nấu ăn cho Taehyung

Cô bước xuống bếp, Taehyung cũng lẽo đẽo theo sau cô, cô nhìn Taehyung đang thích thú cười toe toét mà cô thắc mắc hỏi: Làm gì mà nhìn tao cười giữ vậy?

Taehyung vẫn giữ nụ cười toe toét trên môi mà trả lời: Ờ thì tại tao nghĩ mày chưa từng vào bếp sợ mày vào lại đốt bếp hahahaha

"Dẹp! tự nấu đi!" Jennie giận dỗi định quay người đi ra khỏi bếp

Taehyung kéo tay cô lại năn nỉ "Thui mà đừng giận nha, tao nói giỡn thui!"

"Thôi được rồi, tao tạm bỏ qua lần sau bớt chọc tao đi tao mà nóng là chảo vô đầu" Jennie vừa nói vừa nhìn Taehyung bằng ánh mắt sắc lẹm

"Ô cê"

Jennie tiến lại gần bếp, cô đeo tạp dề rồi mang bao tay, cô hỏi: Muốn ăn gì để bổn cô nương nấu cho?

Taehyung nham hiểm đáp: Tao muốn ăn mày được không?

Cóc

Một cái gõ thật mạnh lên đầu Taehyung khiến cậu ôm đầu đau đớn

"Aizaa mày có cần phải bảo lực vậy không chứ tao giỡn có chút xíu thôi mà" Taehyung nhăn nhóa

"Giỡn kiểu gì thì thì giỡn chứ mà giỡn kiểu đó thì mày chuẩn bị tinh thần nhập viện đi" Jennie lạnh lùng

"Tao chừa rồi"

"Ăn gì? Nói nhanh"

"Ăn Kimbap!"

"Chờ 30 phút"

Nói rồi Jennie nhanh chóng bắt tay vào làm món Kimbap cho anh chàng phiền phức Kim Taehyung, còn Taehyung thì được Jennie giao một nhiệm vụ rất cao cả và khó khăn đó là ngồi im trên ghế không được phá đám trong lúc cô đang nấu ăn

30 phút sau

"Xong!" Jennie rửa tay rồi bưng dĩa Kimbap mới làm xong để trên bàn

"Nhìn ngon ghê" Taehyung thích thú nhìn dĩa Kimbap ngon mắt đang được bày biện trước mặt mình

Cậu lấy đũa gắp một miếng Kimbap đưa vào trong miệng của mình rồi thưởng thức

"Sao? Có ngon không?" Jennie chăm chú quan sát biểu cảm của Taehyung khi ăn miếng Kimbap đầu tiên

"Woa ngon lắm luôn!" Taehyung khen ngợi

"Ngon vậy sao?"

"Ừm ngon lắm!"

"Để tao ăn thử!" Jennie lấy đũa rồi gắp một miếng Kimbap lên ăn

"Eo ơi! Dở quá đi mất" Jennie nhăn mặt

"Ngon mà!" Taehyung miệng vừa nói vừa nhai miếng Kimbap ngon lành

"Dở vậy mà mày vẫn ăn ngon lành được à?"

"Tae Tae thấy ngon mà! Chỉ cần là đồ Nie Nie nấu thì món gì cũng ngon hết trơn" Taehyung nở một nụ cười ngọt ngào

Nụ cười ấy như đã khiến tim cô trật một nhịp, mặt cô đỏ bừng như quả cà chua

"Sao mặt mày đỏ vậy? Bộ mày không khỏe hả?" Taehyung nhận ra điểm bất thường trên mặt của Jennie liền hỏi thăm

"À không có gì! Tao... tao vẫn ổn" Jennie ngượng tới mức nói lắp

"Đừng có nói với tao là mày đang ngại khi ở gần tao đó nha!" Taehyung lại tiếp túc nở một nụ cười chết người khiến tim Jennie càng ngày đập càng mạnh, mặt cô càng ngày càng đỏ lên

"Tào lao! Thôi tao đi về phòng trước mày ở đây ăn đi ăn xong tự dọn" Jennie cố gắng bình tĩnh nhất có thể, cô ngại ngùng đứng dậy rồi bước nhanh vào phòng của mình

Taehyung thấy biểu cảm của Jennie như vậy thì thích thú, cậu nở một nụ cười nham hiểm rồi tiếp tục ngồi ăn Kimbap ngon lành

Tại phòng Jennie

Jennie bước nhanh vào phòng rồi đóng sập cửa lại, cô dựa vào cửa, tay ôm tim cố gắng bình tĩnh. Cô không hiểu tại sao khi Taehyung cười và khen đồ cô nấu ngon mặc dù no rất dở thì tim cô lại đập nhanh như vậy không lẽ cô đã thích Taehyung? Nhưng cô và anh vốn dĩ không thể yêu nhau vì cô em họ mà cô quý nhất rất thích Taehyung, cô không thể thích anh vì nếu cô làm như vậy sẽ rất có lỗi với cô em họ của mình. Trong suốt thời gian qua cô đã cố gắng lạnh lùng với anh, cố gắng không tiếp xúc với anh để tránh nảy sinh tình cảm nhưng mọi thứ đều không thể ngăn được việc cô nảy sinh tình cảm với anh.

Ting ting

Tiếng chuông tin nhắn vang lên, cô lấy điện thoại mở lên xem ai nhắn cho cô, trên điện thoại cô hiện lên một dòng thông báo "Kim Yannie đã nhắn tin cho bạn" và Kim Yannie chính là em họ của cô

Kim Yannie

Chị Nie Nie ơi

Bánh bao Nie Nie

Có chuyện gì thế Yannie?

Kim Yannie

Sắp tới sinh nhật anh Kim Taehyung rồi á chị, em định mua tặng cho anh ấy một món quà nhưng không biết nên mua quà gì, dù gì chị cũng là bạn thân của anh ấy mà chắc chị cũng biết anh ấy thích gì chứ nhỉ?

Bánh bao Nie Nie

Ừm, chị nghĩ em nên mua tặng anh ấy một cây đàn Guitar Acoustic Rosen hoặc một cái đồng hồ hoặc một đôi giày thể thao

Kim Yannie

Vậy chị nghĩ anh ấy thích món nào nhất?

Bánh bao Nie Nie

Chị nghĩ anh ấy thích cả 3 món

Kim Yannie

Thế thì mua cả 3, khi nào chị rảnh?

Bánh bao Nie Nie

Tối ngày mốt chị rảnh

Kim Yannie

Vậy tối ngày mốt chị có thể đi lựa quà sinh nhật cho anh Taehyung với em không?

Bánh bao Nie Nie

Được, mấy giờ?

Kim Yannie

8h nha chị iu, 8h em xách xe qua đón

Bánh bao Nie Nie

Oki nè

Kim Yannie

Bye chị iu nha em đi chơi đây

Bánh bao Nie Nie

Bye em, đi chơi vui vẻ nhé!

Kim Yannie

Dạ chị

Cô bỏ điện thoại xuống giường, trong đầu cô hiện lên một đống suy nghĩ "Mình không thể khống chế tình cảm mà mình dành cho Taehyung! Liệu nếu như con bé biết được tình cảm của mình dành cho người nó yêu thì nó có giận mình không? Mình thật sự không muốn dành Taehyung với con bé mình cũng không muốn nảy sinh tình cảm với Taehyung nhưng tại sao ông trời lại khiến mình có tình cảm với Taehyung chứ? Bây giờ mình phải làm sao đây?" đầu cô lúc này như muốn nổ tung, một bên là người cô yêu còn một bên là cô em họ mà cô yêu quý nhất, nếu như cô chọn Taehyung người mà cô yêu thì đồng nghĩa với việc cô sẽ mất đi cô em họ mà cô yêu quý nhất nhưng nếu cô chọn nhường anh lại cho Yannie thì cô sẽ mãi mãi mất đi tình yêu của đời mình...

_____________________

hú le mn, tui đã thi xog và quay trở lại viết truyện cho mn đọc roài đây:)))

Cảm ơn mọi người trong khoảng thời gian đã ủng hộ truyện nha

iu mn rất nhìu

VOTE PLEASE

lò vé

iu iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro