Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"OaHhhhh" Chaeyoung ngồi dậy vươn vai sau một giấc ngủ sâu, cô bước xuống giường một cách nhẹ nhàng nhất có thể để Hoseok không bị đánh thức, cô dụi mắt tiến vào nhà vệ sinh rồi đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong Chaeyoung mở cửa bước ra ngoài cô đi xuống phòng của Lisa để xem cô ấy thế nào. Vừa mở cửa phòng ra cô đã thấy Lisa đang ngồi dậy cố gắng với lấy ly nước đang để trên cái bàn gần đó
"Beng" tiếng ly vỡ vang lên chói tai khi tay Lisa vừa cầm vào chiếc ly
"Lisa! " Chaeyoung kêu lên một cái thật lớn rồi cô vội vã tiến vào phòng, cô nhẹ nhàng đỡ Lisa lên giường rồi nhanh chóng nhặt hết những mảnh vỡ thủy tinh đang vươn vãi khắp sàn
"Aiza" một tiếng kêu đau đớn phát ra từ phía Chaeyoung
"Mày sao thế? " Lisa hốt hoảng
"Tao không sao chỉ là bị thủy tinh đâm vào tay nên bị chảy máu xíu thôi à" nói rồi cô tiếp tục cặm cụi nhặt những mảnh vỡ thủy tinh mà không ngó ngàng tới vết thương
"Mày đừng nhặt nữa tay mày chảy máu rồi kìa đi lấy băng cá nhân băng lại đi cái đó để tao nhặt cho" Lisa định bước xuống giường thì đã bị Chaeyoung cản lại
"Tao không sao mà mấy cái vết thương nhỏ nhặt này có đáng là gì đâu chứ! À mà anh Yoongi đâu sao ảnh lại để mày một mình như này? " Chaeyoung hỏi với giọng điệu pha chút sự tức giận và khó chịu
"À ảnh đi ra ngoài từ tối qua rồi" Lisa trả lời
"Hả? Sao lại ra ngoài chẳng phải ảnh được giao nhiệm vụ là phải chăm sóc mày sao?"
"Thì tối hôm qua chị Jisoo có nhắn với Jungkook là tao đang bị bệnh phải nằm viện bởi vậy nên nửa đêm nó mới phóng xe tới bệnh viện để thăm tao, tao thấy lúc thằng Jungkook tới tỏ cái bộ dạng quan tâm tao thì anh Yoongi có chút tức giận rồi bỏ ra ngoài mà không nói với tao câu nào, lúc Jungkook tới nó cứ quan tâm tao hỏi tao thế nào rồi hỏi tao cần gì để nó lấy nhưng mà bây giờ cho dù nó có đối xử tốt với tao thế nào đi nữa thì tao cũng chỉ coi nó là một người xa lạ vì khó chịu với cái kiểu quan tâm giả tạo của nó nên tao đã đuổi nó về! " Lisa kể
"Thằng Jungkook vì nghe tin mày bị bệnh mà nửa đêm không màng tới nguy hiểm mà cấp tốc lái xe tới thẳng bệnh viện để thăm mày tao nghĩ chắc nó đã thích mày rồi, nó muốn bù đắp lại những tổn thương mà nó đã gây ra cho mày đó" Chaeyoung nói
"GIẢ TẠO! tất cả cũng chỉ là sự giả tạo của nó thôi, chắc nó lại định gieo cho tao hy vọng khiến tao nghĩ rằng nó thích tao, khiến tao lúc nào cũng phát điên vì nó rồi sau đó lại nhẫn tâm rời bỏ tao như trước kia thôi" Lisa nói lông mày cô cau lại
"Không! Tao nghĩ lần này là thật lòng bởi vì mày cũng biết đó Jungkook nó chỉ đối tốt với người mà nó thích thôi, nó cũng là người rất ghét ra ngoài vào buổi tối mà nó đã bước chân ra đường vào buổi khuya như vậy chỉ để tới thăm mày thì chắc chắn nó có tình cảm với mày rồi" Chaeyoung vừa nói vừa gom cái túi đựng những mảnh thủy tinh quăng vào thùng rác
"Thôi tao không muốn nói về chuyện này nữa, à mà vết thương của mày sao rồi băng bó đi cần tao băng cho không? " Lisa hỏi
"Không sao tao tự băng được mà" Nói xong cô kéo tủ ra lấy miếng băng cá nhân rồi cẩn thận băng vết thương của mình lại
"Hello đồ ăn tới rồi đây" Namjoon cùng với Jennie bước vào cùng với 2 bịch đồ ăn to tướng bước vào
"Wao 2 anh chị còn mua cả đồ ăn tới đây nữa sao" Chaeyoung bước ra cửa chào đón Namjoon và Jennie với nụ cười niềm nở
"Ừ! Mà thằng Hốp, thằng Su, bé Soo, với thằng Jan đâu rồi Chae?" Namjoon vừa hỏi vừa nhìn ngó xung quanh
"Dạ anh Su thì em không biết nghe Lisa nói ảnh đi ra ngoài từ tối qua rồi còn anh Hoseok thì còn ngủ chưa dậy, chị Soo với anh Jan thì chưa tới ạ" Chaeyoung vừa nói vừa xách hai túi đồ ăn to tướng đặt lên bàn
"À nhonnnnnnnnmn" Jisoo bước vào phòng với nụ cười rạng rỡ phía sau là Jan
"Vừa nhắc chị với anh Jan là hai người tới luôn" Chaeyoung nói
"4 người nói gì tụi tui hả nói xấu đúng không" Jisoo nhìn Lisa, Chaeyoung, Namjoon và Jennie bằng ánh mắt đa nghi
"Không có mà tụi em làm gì dám" Chaeyoung xua xua tay tránh ánh mắt đa nghi của Jisoo
"Woa nhiều đồ ăn ghê" Jisoo liền để ý tới cái bàn đang để đầy thức ăn
"Mọi người ăn đi để em đi gọi anh Hoseok dậy! " Chaeyoung nói xong cô liền bước ra khỏi cửa rồi đi về phòng của mình về đến phòng cô thấy Hoseok còn say sưa ngủ, cô ngồi im trên giường không gọi anh dậy cô mải mê ngắm ngía gương mặt dễ thương khi đang ngủ của anh không hiểu tại sao tim cô lại trật một nhịp khi thấy gương mặt ấy
"Sao em nhìn anh giữ vậy?" vì mải mê ngắm mà cô không để ý rằng Hoseok đã thức giấc
"À không có gì ạ anh mau đi đánh răng đi rồi xuống ăn sáng" Chaeyoung lúng túng quay đi chỗ khác mặt cô đã đỏ ửng lên từ khi nào không biết
Hoseok mỉm cười rồi anh vội đi vào nhà vệ sinh đánh răng
"Aiss Chaeyoung à mày bị gì vậy hả" cô lấy tay đập vào đầu mình
" Tại sao lại có cảm giác đó với anh ấy chứ, Aaaaaaaaaa không thể được" Chaeyoung vò đầu bứt tai cố gắng quên đi cảm giác lúc nãy của mình
"Ting ting" tiếng chuông điện thoại vang lên hình như là điện thoại của Hoseok
Cô cầm điện thoại lên, một cảm giác tò mò trỗi dậy trong người cô , cô biết tự tiện đọc tin nhắn của người khác là không tốt nhưng có một cảm giác gì đó thôi thúc cô phải mở điện thoại lên đọc tin nhắn, màn hình điện thoại hiện lên ô nhập mật khẩu cô đoán mò thử nhập sinh nhật của anh Hoseok vào nhưng không được rồi cô bất chợt nghĩ ra một điều cô nhanh chóng nhập ngày sinh nhật của mình vào thì điện thoại đã được mở khóa. Cô bấm vào Messenger để xem tin nhắn vừa tới là gì vừa bật Mess lên cô ngỡ ngàng vì người nhắn chính là Jimin
Gút boai Mochi
Chào! Tôi là Jimin chắc anh cũng biết tôi nhỉ?
Tôi nhắn với anh vì tôi có một điều muốn xin anh giúp đỡ. Tôi biết anh yêu Chaeyoung nên tôi muốn anh hãy thay tôi chăm sóc cô ấy thật tốt, hiện tại tôi không thể làm gì cho cô ấy vì bây giờ công ty tôi đang bị Lina cướp mất hồ sơ mật tôi phải miễn cưỡng yêu cô ta chỉ để bảo toàn tính mạng cho công ty tôi định khi nào lấy lại được hồ sơ mật thì sẽ quay lại theo đuổi Chaeyoung nhưng tôi nghĩ tôi làm gì còn tư cách theo đuổi cô ấy, sau những điều tôi đã gây ra ở quá khứ và hiện tại liệu cô ấy có chấp nhận mà bỏ qua cho tôi, điều đấy là không thể tôi rất muốn bù đắp tất cả cho cô ấy nhưng rất tiếc đã không kịp nữa rồi nên tôi mong anh hãy đối xử thật tốt với cô ấy, khiến cho cô ấy vui vẻ đừng khiến cô ấy khóc vì cô ấy đã khóc quá nhiều rồi, tôi hứa sẽ không bao giờ dám đến gần cô ấy, tôi mong anh hãy khiến cho cô ấy quên tôi anh có thể nói xấu tôi bảo tôi là một thằng tồi, một thằng tệ bạc cũng được miễn sao cô ấy quên tôi, ghét tôi, quên đi những tổn thương mà tôi đã gây ra cho cô ấy và tôi muốn nhờ anh thêm một chuyện cuối cùng nữa anh hãy giúp tôi chuyển lời xin lỗi của tôi với cô ấy, tôi biết có lẽ tôi không đủ tư cách để xin anh nhưng đó là những điều tôi mong muốn duy nhất trong cuộc đời này chỉ cần cô ấy hạnh phúc là tôi đã mãn nguyện rồi.
Cảm ơn!
Tạm biệt!
Đọc xong những dòng tin nhắn này cô thật sự rất sốc cô không thể tin được vào chính đôi mắt của mình, Jimin thích cô sao? Việc Jimin đang hẹn hò với Lina chỉ là miễn cưỡng để bảo toàn cho công ty? Anh ấy thật sự muốn bù đắp cho cô sao? Hàng ngàn câu hỏi và cảm xúc lẫn lộn hiện lên trong đầu cô, cô vui vì cuối cùng anh ấy cũng thích cô nhưng điều cô cảm thấy buồn thất vọng nhất đó là dù 2 người đều thích nhau nhưng không thể đến được với nhau vì rất nhiều điều cản trở, mọi chuyện xảy ra quá nhanh nhiều điều thắc mắc còn chưa được giải đáp cộng thêm nhiều cảm xúc lẫn lộn đã khiến đầu óc cô muốn nổ tung, cô không biết những điều này có phải là sự thật hay không nhưng cô thật sự chỉ mong đó không phải sự thật vì cô thà để Jimin không thích mình còn hơn là phải nhìn anh ấy đau khổ ở bên một người mình không yêu, thật sự cảm giác nhìn người mình yêu phải đau khổ còn tệ hơn cảm giác nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác vì người mình yêu hạnh phúc bên người khác ít nhất họ còn được vui vẻ còn nhìn người mình yêu phải đau khổ thì cả 2 đều đau...
____________________
Chao xìn mn tui đã quay lại với một cái chap mới rồi đây
Sorry mn vì thời gian hè vừa qua tui hơi ham chơi mà quên viết chap cho mn, ko biết mn quên tui chx ha mong là mn chưa quên tui:)
Thank you for reading
Vote cho tui nhaaaaaaaaaaaa
Lò vé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro