Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bờ sông Yun, Jimin đã nhìn thấy Sana đang đứng ở đó, câu bước lại gần Lina, Lina thấy cậu thì mừng rỡ, cười một cái thật tươi rồi hỏi cậu: Anh gọi em ra đây có chuyện gì không?

Jimin im lặng, cậu đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội nhưng rồi cậu hít một hơi thật sâu nói: Lina à! Chúng ta...... Chúng ta....... Dừng lại đi!

lina nghe như vậy thì bất ngờ hỏi: Tại sao lại dừng lại?

Jimin lạnh lùng đáp một câu cộc lốc: Lý do là gì thì em tự biết

Nói rồi Jimin quay người bỏ đi, bỏ lại Lina đứng 1 mình ngoài bờ song Yun, lòng như tan nát, cô nghĩ thầm "Chắc chắn là Chaeyoung đã quyến rũ Jimin, ả ta thật đáng ghét, Park Chaeyoung cô sẽ phải trả giá" ả nắm chặt tay hậm hực bỏ về.

Jimin bước vào phòng của mình với một tâm trạng không thể nào tệ hơn, cậu nằm phịch xuống chiếc giường ngủ của mình, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi

Dingdong....Ding dong....

Tiếng chuông cửa vang lên dội vào căn phòng chỉ có tiếng nấc và tiếng máy lạnh thổi phù phù, Jimin vội lau nước mắt bước xuống nhà mở cửa, cậu ngạc nhiên khi thấy người đứng trước cửa nhà mình: Chae..... Chaeyoung! Trễ rồi sao em còn tới đây?

-Vừa nãy em thấy anh ở trên bờ sông Yun với dáng vẻ có chút buồn, em tới đây để hỏi thăm xem anh có chuyện gì không, chắc giờ này em đến đã làm phiền anh rồi, thôi em về đây, à em có mua một ít trái cây cho anh nè, anh nhớ ăn nha *Chaeyoung nói*

Cô định quay người bỏ đi thì Jimin gọi cô: Chaeyoung à! Nếu em không phiền thì em có thể tâm sự với anh được không

Dạ được chứ! *Chaeyoung quay người lại trả lời rồi cười một cái thật tươi*

Sau đó hai người vào nhà, Jimin dắt Chaeyoung lên phòng của mình sau đó cậu lấy một số bánh kẹo và đồ ăn nhẹ cùng vài chai rượu và vài lon bia ra, cậu vén màn cái cửa sổ lớn của phòng mình ra sau đó đặt dồ ăn và bia, rượu lên chiếc bàn nhỏ gần đó. Sau đó cậu lấy loa bật một bài nhạc chill lên rồi cậu kéo tay Chaeyoung ngồi cạnh mình, cậu bắt đầu khui bia và uống một cách điên cuồng, Chaeyoung thấy vậy liền lấy lon bia ra khỏi tay của Jimin lo lắng hỏi: Anh Jimin à, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Cậu im lặng một lúc rồi thở dài nói: Anh sắp đi du học rồi

Chaeyoung mở to mắt ngạc nhiên: Cái..... Cái gì? Chẳng phải anh đã vượt qua khóa học tiếp quản công ty cấp độ S rồi sao?

Jimin cười đau khổ nói: Nhưng họ không tin vào khả năng của anh, họ vẫn chỉ coi anh là một đứa trẻ mà thôi!

Chaeyoung hỏi: Lina, cô ấy đã biết chuyện này chưa?

Jimin nói với giọng run run: Cô ấy không cần phải biết vì anhh....anh với cô ấy chia tay rồi

Chaeyoung ngạc nhiên hỏi: Tại sao lại chia tay chứ? Cô ấy chủ động nói chia tay sao?

Jimin trả lời: Không! Anh là người chủ động nói chia tay, bởi vì cô ấy đã nói xấu em, Jennie và Lisa và chị Jisoo với lại anh cũng không muốn người mình yêu phải chờ đợi mình trong suốt 2 năm! Anh thật sự rất yêu cô ấy, anh nghĩ chắc cả đời này anh cũng sẽ không yêu ai ngoại trừ cô ấy, bây giờ anh thật sự chỉ muốn bên cô ấy thôi, trong đầu anh lúc nào cũng có hình bóng của cô ấy

Một giọt nước lăn nhẹ trên má của Chaeyoung, cô đã khóc nhưng cũng cố kìm nén lại mà an ủi Jimin: Jimin à! Anh đừng buồn nũa, anh hãy cố gắng lên! Chỉ 2 năm nữa thôi anh có thể quay lại đường đường chính với cô ấy, 2 người sẽ ở bên nhau mà không thứ gì ngăn cản nữa!

Jimin lắc đầu: Không! Không thể đâu! Cô ấy không thể chờ anh trong suốt 2 năm được đâu với lại cô ấy nói xấu em, Jennie và Lisa và chị Jisoo anh không thể quay lại với cô ấy được

Chaeyoung im lặng một hồi lâu rồi nói: Thôi cũng trễ rồi em xin phép về trước

Jimin gật đầu. Chaeyoung mở cửa phòng bước từng bước nặng trĩu xuống dưới lầu, tâm trạng của cô lúc này rất tệ trong đầu cô cứ văng vẳng mãi câu nói "Anh thật sự rất yêu cô ấy, anh nghĩ chắc cả đời này anh cũng sẽ không yêu ai ngoại trừ cô ấy, bây giờ anh thật sự chỉ muốn bên cô ấy thôi, trong đầu anh lúc nào cũng có hình bóng của cô ấy" câu nói ấy của Jimin dường như đã làm cho tim cô ấy vỡ ra thành từng mảnh. Cô cứ vô thức lê từng bước trên con đường về nhà, một giọt...hai giọt trời đã đổ mưa, có lẽ ông trời đang khóc thương cho số phận đáng thương của cô gái nhỏ. Vì điện thoại cô đã hết pin nên không thể gọi điện cho ai, trên người cũng không mang theo tiền cứ như vậy cô dầm mưa và đi về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro