Tập 1A.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa vừa đi vừa khóc về nhà. Từng lời nói của bọn làm cô đau tới nỗi cô không muốn đi học nữa, cô không muốn quay lại cái nơi đã sỉ nhục cô. Cô đâu làm gì bọn họ đâu chứ, tại sao lại đối xử với cô như vậy chứ? Tại sao lại quan trọng vẻ bề ngoài như vậy? Một đống các câu hỏi hiện lên trong đầu cô

Cô mở điện thoại lên, video hồi nãy bọn họ quay cô đã được đăng lên trang của trường. Có rất nhiều bình luận ác ý về cô như

"Cánh đàn ông cũng có con mắt riêng, nhưng quả bom đúng là bất hạnh thật đó"

"Cậu ta đứng bét cái trường này luôn rồi đấy"

"Quả bom này cũng tự tin đấy chứ"

"Mất mặt thế này làm sao cô ta có thể đến trường tiếp được vậy?"

Cô vừa đi vừa chăm chú vào cái màn hình điện thoại thì đụng trúng một người qua đường

"Ôi trời thật là!" 'lượm túi xách lên đi tiếp'

Lisa: "Hic....hic....hic...."

Mọi người đi trên đường ai cũng ngoái lại nhìn cô

Cô liền chạy nhanh vào toilet gần đó rửa mặt cho tỉnh táo rồi mới về nhà tiếp

"Ào....ào...." 'tiếng nước dội'

Rửa mặt xong, cô liền đeo chiếc kính vào rồi nhìn vào bản thân mình trong gương. Cô nhớ lại từng lời mà mọi người đã nói với cô

"Thay vì thời gian làm những việc này. Thì hãy đi soi gương lại mình đi"

"Nếu đã không có dung mạo ít ra cũng phải tinh ý một chút chứ. Em còn không hiểu tình hình sao?"

"VÌ MÀY LÀ ĐỒ XẤU XÍ!"

Cô nhớ lại những lời bọn họ nói thì cầm mắt kính ném đi. Tại sao bọn họ lại cay nghiệt đến thế? Sao có thể nói ra những lời lẽ như vậy? Cô đau đớn lùi về đằng cánh cửa toilet mà ngồi sụp xuống

Cô nhớ lại chuyện sau khi lên lớp thì mọi người đều tiếp tục trêu chọc, sỉ nhục cô

Tzuyu: "Chà! Nhân vật chính đã xuất hiện rồi đây!"

Cả lớp: "Ồ hahahahaha" 'vỗ tay trêu chọc'

Cả lớp: "Bom xịt! Bom xịt! Bom xịt! Bom xịt!" 'đồng thanh'

Bỗng dưng trên màn hình tivi của lớp chiếu lên đoạn video hồi nãy. Mọi người trong lớp nhìn lên rồi cười lớn chỉ vào mặt cô

"Bom xịt! Bom xịt! Bom xịt! Bom xịt!"

Cô ngồi dưới đất nhớ lại hết mọi chuyện

Lisa: "Chẳng có ai thích mình cả. Thế nên sao mà lên đại học được. Hức....hức....hức...." 'cô cúi gằm mặt lên đầu gối khóc'

_________trong thang máy

Lisa chỉ đứng nép ở một góc trong thang máy mặc dù chỉ có mình cô. Cô vẫn buồn chuyện khi nãy. Thang máy mở cửa ra, Lisa bước ra ngoài. Cô lên trên tầng thượng của tòa nhà, đứng trên lan can từ lúc xế chiều tới khi trời bắt đầu tối. Lisa hít thở dài rồi nhìn xuống dưới. Cô bước chân lên phía trước một bước nhỏ, mũi chân của cô đã chỉa ra ngoài. Nắm chặt lòng bàn tay lại, trời gió thổi khá mạnh làm cô lạnh mà run cầm cập cả người. Đứng từ trên cao, nhìn ngắm cả thành phố về đêm, Lisa thấy ở một tòa nhà đang chiếu các hình ảnh về một cậu thanh niên kèm theo dòng chữ: "by Loving Memory of JUNG HO SEOK. Happy Birthday JUNG HO SEOK"

"Đáng tiếc thật!" 'Lisa nói với vẻ tiếc nuối' "Mới 18 tuổi thôi mà"

Cô lùi chân về sau rồi lắc đầu, dường như cô đã bỏ cái ý nghĩ tồi tệ đó

Lisa: "Mình.... Mình không muốn chết nữa!"

Lisa: "Aizzzz..... Lạnh quá đi mất!"

Bỗng dưng ngay trên tòa nhà cô đang đứng, trên tầng thượng, màn hình chiếu cũng vừa bật. Có người đi lên, thấy Lisa đang đứng thì chạy lại chỗ cô. Hình như là con trai, anh chạy nhanh lại chỗ cô rồi kéo cô xuống. Do lực kéo khá mạnh nên cô bị té lên người anh. Chiếc kính của cô cũng văng xuống khỏi tòa nhà. Chiếc tai nghe của anh cũng bị rớt ra

Lisa: "Ây da!" 'ngồi chồm dậy'

?: "Thật là may quá đi!"

Do bị mất kính nên cô không thể thấy rõ đường được. Chỉ thấy mờ mờ hình bóng của một người con trai cao lớn

Lisa: "Cậu đang làm gì vậy?" 'hốt hoảng hỏi' "Kính của mình!" 'sờ tay lên mặt'

"Đâu rồi nhỉ?" 'tìm' "Kính của mình!"

Lisa: "Nếu không có kính, mình chẳng nhìn thấy gì cả. Kính của mình đâu mất rồi?"

?: "Định làm cái gì đó?" 'từ tốn pha chút tức giận hỏi'

?: "Định nhảy xuống đó sao? Bị điên rồi à? Cô còn tỉnh táo không vậy? Có chuyện gì mệt mỏi đến nỗi phải tìm đến cái chết vậy?"

Lisa: "....."

?: "Tại sao phải đưa ra lựa chọn tiêu cực như thế này chứ?" 'tức giận hỏi'

Lisa: "Có phải tôi đang định tự tử đâu" 'vội vàng trả lời'

?: "Có muốn chết cũng phải đấu một trận cho ra trò chứ. Nếu chết đi như vậy. Ở đây, những người ở lại thì sao?"

Lisa: "....."

?: "Không nghĩ họ sẽ rất buồn sao?"

Lisa: "Tôi....." 'bị ngắt lời'

?: "Có ai đó, sẽ vì cảm giác tội lỗi không cứu được cô, mà phải chịu cảnh dằn vặt cả đời. Biết không hả?"

Lisa chỉ biết đứng nhìn người đó mà không biết nói gì

?: "Vì đối với người đã chết, họ đã không giúp được gì cả. Vậy nên cậu đừng chết đi như thế"

Nói xong anh quay được đi xuống. Quên, còn phải lượm cái tai nghe lên nữa chứ. Đang đi thì anh quay đầu lại nhìn Lisa, cô vẫn đứng đó

?: "Sao vậy? Định chờ tôi đi rồi sẽ nhảy xuống sao?"

Lisa: "Ờ....không phải vậy. Chuyện là....kính của mình...."

Chưa nói xong thì anh đi tiếp. Lisa vì không thấy đường nên không thể xuống một mình được nên chạy theo. Vừa chạy cô vừa nhìn xuống đất

Lisa: "Kính của mình đâu rồi nhỉ? CHỜ CHÚT!"

Và khi họ tới chỗ thang máy thì....

'Thang máy đang bảo trì'

Anh thấy thế thì chạy tới cầu thang bộ để xuống. Lisa cũng bám vào thành cầu thang chạy theo

Lisa: "Sao vậy? Thang máy hỏng rồi sao?"

Anh vẫn đi mặc kệ Lisa đang chạy theo

Lisa: "Đi cùng nhau đi chú gì ơi!"

Anh vẫn không quan tâm Lisa

"Đi cùng nhau đi mà. Tại chú mà tôi bị mất kính, nên tôi không nhìn thấy gì hết. Sao lại bỏ đi trước như vậy?"

?: "......." 'không quan tâm'

"Nếu như không có kính, đâu là phân đâu là đậu tương" 'bắt đầu chương trình nói nhảm'

Lisa vừa vịnh thành đi vừa than vãn thì té một cái

Lisa: "Còn chẳng phân biệt nổi.... Áhhh!"

Anh đứng lại, thở dài một cái rồi ngước lên trên lầu trên. Lisa bị té, chính xác hơn là té sấp mặt, nằm dài ở trên đó. Cô lồm cồm bò dậy

Lisa: "Ah....này...chú đi rồi à?"

"......" 'không ai trả lời'

Lisa: "Có vẻ như là đi thật rồi.... Cuộc đời mình sao lúc nào cũng thế này chứ thật là! Hu...hu...hu...."

*khóc không hề giả trân nha mn*

Anh bước lại chỗ cô

Lisa: "Ôi! Có vẻ như chú chưa đi nhỉ?" 'cô dùng đôi mắt không rõ đường của mình nhìn cái bóng cao to đang đứng trước mặt rồi nói'

?: "Cầm tay tôi rồi đứng dậy đi" 'chìa tay ra'

Lisa nắm tay anh rồi ngồi dậy, nhưng vì không thấy rõ nên đã nắm trúng....mông anh

?: "CÔ CHẠM VÀO ĐÂU THẾ?"

Lisa: "Có phải tôi muốn chạm nên mới chạm vào đâu" 'ngượng'

?: ".....Thôi để tôi cõng cô vậy" 'ngồi xuống'

Lisa: "Cảm ơn chú"

Lisa trèo lên lưng anh

Lisa: "Tôi nặng hơn vẻ ngoài đó chú"

?: "Haizzz" 'bước đi'

?: "Nhìn thôi đã thấy nặng rồi. Mà ai là chú chứ" 'nói nhỏ'

Anh cõng cô đi xuống, vì đang trên tầng thượng nên phải xuống rất nhiều tầng. Anh cõng đã mệt rồi mà Lisa vẫn không bỏ được cái tính nhiều chuyện

Lisa: "Chú ơi! Chú có nghe tôi nói không?" 'nói khẽ vào lỗ tai'

Lisa: "Sao chú lại lên sân thượng vậy?"

?: "Này thím! Cứ nói bình thường đi!"

Lisa: "Nói to lên sẽ có tiếng vang nên sợ lắm. Nhưng tôi không phải thím, tôi mặc đồng phục học sinh mà"

?: "Haizzz...."

Lisa: "Này chú, có khi nào....có ai đó quanh chú cũng từng leo lên sân thượng như tôi đúng không?"

Nghe đến đây, anh đang đi thì dừng lại. Thở dài một cái rồi đi tiếp

?: "Haizzz"

Lisa: "Thì có thể là vậy mà. Không quen biết gì nhau hết, mà chú lại cứu tôi rồi nổi giận nữa. Nên chắc là trước đó đã có ai đó...." 'bị ngắt lời'

?: "Cô mà nói thêm một lời nào nữa, là tôi bỏ cô lại đó"

Lisa vội vàng ngậm miệng lại im thin thít. Anh vẫn đi, khá mệt nhọc

?: "Tự nhiên dính vào làm gì, thật là!"

"Cố lên nào! Cố lên!"

"Này thím!"

Lisa: "Tôi sẽ không nói nữa đâu. Tôi sẽ ngậm miệng lại ngay"

Anh bước đi ngày càng xiêng quẹo. Cuối cùng cũng xuống tới được tầng trệt. Bỗng từ thang máy, bác bảo vệ bước ra. Anh ngạc nhiên hỏi

"Chú ơi! Thang máy không phải hư hả chú?"

Bác bảo vệ: "Chỉ là tạm dừng một lúc để bảo trì. Cháu không nghe thông báo à?" 'nói rồi bác cầm biển thông báo đi'

?: "Thiệt là!" 'thả Lisa xuống'

Lisa: "Ây da!"

Như sét đánh ngang tai, anh không tin chuyện này lại xảy ra ngay lúc này

Lisa: "Biết vậy đợi thêm một chút đi"

?: "Haizzzz...."

*làm gì mà thở dài hoài dzậy anh*

*tui sẽ không nói cho mn biết ông chú mà Lisa gọi là Jungkook chồng tui đou*








































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro