Chap 17: Bồi thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái đã ba tuần kể từ lúc Jennie gặp Taehyung ở quán cafe đến giờ  . Cả hai  người đều chưa gặp nhau lần nào . Tin tức cũng đã được xóa bỏ khiến cô nhẹ nhõm đi không ít . Nghĩ đến truyện đó , Jennie  muốn  gọi điện mời Taehyung đi ăn để  cảm ơn nhưng điện thoại lại thuê bao

Jennie như người mất hồn nhìn lên trần nhà . Bỗng cô ngồi bật dậy , đi lại bàn trang điểm chải lại tóc , tay cầm túi  xách đi thẳng ra ngoài  

Chiếc Ferrari màu đỏ dừng tại trụ sở chính của Kim thị . Jennie bước vào gây không ít sự chú ý , cô bước lại quầy tiếp tân hỏi 

- Tôi muốn gặp Taehyung 

Cô nhân viên thấy cô gọi thẳng tên tổng tài mình thì nhíu mày . Ai chả biết tổng tài không gần nữ sắc ? Cô nhân viên trong lòng khó chịu nhưng vẫn lễ phép nói 

- Dạ , tổng tài đi công tác chưa về

- Cảm ơn  cô nhiều 

Jennie gật đầu sau đó bước ra ngoài lái xe rời đi . Lúc xe cô vừa rời khỏi thì một chiếc siêu xe nữa dừng lại , người bước ra không ai khác là Taehyung 

Tiếp tân nhìn anh rồi lên tiếng 

- Tổng tài , khi nãy có người tìm ngài 

- Ai ?

Anh nhíu mày , lạnh lùng hỏi 

Tiếp tân lắc đầu nói 

- Tôi không biết , cô ấy là con gái . Lần đầu đến đây 

Taehyung không nói gì , quay người lái xe rời khỏi trụ sở tập đoàn . Anh vừa xuống máy bay chưa kịp nghỉ ngơi đã quay lại  tập đoàn . Khi nghe tiếp tân nói có người đến gặp anh , trong đầu anh tự nhiên lại nghĩ đến hình ảnh của cô. Lái xe được một đoạn , anh lấy điện thoại ra gọi cho cô , thế nhưng cô lại không nghe máy . Có chuyện gì sao ? Taehyung gọi thêm lâng nữa , cuối cùng cũng đẫ bắt máy 

- Em đang ở đâu ?

- Bệnh viện a 

- Em làm sao lại ở đó  ? Mà bệnh viện nào ?

Mười phút sau , tại bệnh viện 

Taehyung vừa đi vào liền thấy cô ngồi ở hành lang bệnh viện . Lúc nghe cô nói là cô đang trong bệnh viện mà tim anh muốn rớt ra ngoài . Cũng may là không sao . Jennie thấy anh thì liền đứng dậy đi lại chỗ anh . Taehyung mím môi nhìn cô  , anh nhìn vết thương trên trán cô mà thấy xót 

- Làm sao mà lại không cẩn thận như vậy ?

- Là hắn ta tự chạy ra đường , cũng may là thắng kịp nhưng lại làm mình bị thương 

Jennie nhún vai , dù sao vẫn chưa chết được . Taehyung nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô mà trong lòng có chút khó chịu , lỡ cô xảy ra chuyện gì thì sao ?  Cô xem tính mạng mình là trò đùa à?

- Em đến tìm tôi ?

- Phải 

- Có chuyện gì ?

- Cảm ơn thôi 

Nói xong cô rời đi , để anh ngơ ngẩng ở đó không hiểu . Đến lúc định thần lại thì cô đã đi được một đoạn khá xa . Taehyung mới vội đuổi theo , hỏi 

- Tại sao lại cảm ơn tôi ? 

- Vì chuyện hôm bữa 

-Chuyện đó tôi quên lâu rồi 

Dừng một lát , anh mới nói 

- Xin lỗi vì đã không bắt máy của em

Jennie thoáng ngẩn người rồi nở nụ cười tinh nghịch . Cô nhếch môi nói 

-  Vậy bồi thường cho tôi đi 

Taehyung khẽ nhíu mày 

- Bồi thường ?

- Phải 

Cô gật đầu rồi nói 

- Dẫn tôi  đi chơi , như vậy mọi chuyện xem như chưa có gì xảy ra 

Suy nghĩ một lúc , anh gật đầu 

- Được . 

**** Tại bệnh viện 

3 tuần qua làm việc tai bệnh viện , Chaeyoung đã bắt đầu quen hơn với công việc . Cô đã có thể tham gia phẫu thuật cùng các bác sĩ rồi , cô còn làm quen được một cô y tá đáng yêu tên Lisa . Và cũng từ ngày làm ở bệnh viện này  , tình yêu của cô dành Jimin càng ngày càng nhiều rồi , hai người đợt này cũng khá thân . Anh thân với Chae hơn các cô y tá khác là được rồi , không kể hôm nọ cô còn được tham gia vào ca phẫu thuật của anh , dù chỉ lấy dụng cụ hộ anh nhưng cô đã thấy hạnh phúc rồi . Nghĩ đến đây , cô chợt đỏ mặt khiến Lisa bên cạnh hỏi 

- Chị Chaeyoung à , sao chị cứ đơ người ra vậy ?  Xong còn ngồi đó cứ cười rồi lại đỏ mặt 

- À ... à chị không sao 

- Hay chị lại nghĩ đến anh nào đúng hông , đúng hông ...

- Này nhá , không có gì hết , không nghĩ đến ai hết 

- Ô , ngại rồi kìa ,ô ô 

Chaeyoung không nói nữa , cô thật sự không thể cãi lại con này rồi . Cô đi thẳng đến văn phòng làm việc của Jimin để nộp bản báo cáo nhưng cô lại thấy một cảnh tượng khiến cô đứng hình 

Trong lúc cô đang phân vân có nên đẩy cửa đi vào không thì phát hiện cửa phòng chỉ đang khép hờ. Qua kẽ hở nhỏ xíu , cô có thể mơ hồ nhìn thấy tình hình bên trong . Cô thấy hai bóng hình trong đó , Chaeyoung tự nói với bản thân rằng có khi nào cô nhìn nhầm không ...

Bên trong có một cô gái yểu điệu , mặc một chiếc váy ngắn để hở đôi vai trắng nõn , đang đứng bên cạnh anh , cất giọng nói mềm mại làm nũng với anh ta '' Anh Jimin , hai năm nay anh có nhớ em không ? Em mới về nước , chưa về nhà còn chưa mở hành lý ra đã chạy đến đây gặp anh đầu tiên này ..''

- Anh nhớ em sắp phát điên rồi 

Jimin nhìn cô gái từ trên xuống dưới ,nhìn lỹ một lượt rồi đưa tay ra nhéo cái mũi xinh xinh của cô ta '' Hai năm không gặp , em ngày càng giống tiểu yêu tinh ''

Cô gái đó dường như đặc biệt thích nghe lời khen như thế này , cô ngồi xuống ghế , nhìn anh nũng nịu nói 

- Vậy khi nào anh cưới em ?

Khi nghe cô ta hỏi vậy , Jimin cười to rồi nói 

- Vậy thì phải xem tiểu yêu tinh em khi nào mới chịu gả cho anh đây 

''....''

Chaeyoung đứng ngoài cửa , hít sâu một hơi  , hít sâu một hơi nữa  ...

Sau cùng , cô xoay người , chạy thẳng về phía thang máy . Bước chân như kéo theo chì , nặng trịch.Nhưng có nặng đến đâu cũng chẳng bằng được trái tim bị đè nặng lúc này 

Đứng ở bên ngoài cửa thang máy , cô nhìn đôi mắt đỏ hồng của mình trong hình phản chiếu ở cửa thang máy mà bật cười,  cô suýt nữa thì lại  khóc rồi 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro