Chap 30 : Anh phải đi thật sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin nghiến răng gọi tên cô , Jennie sờ sờ mũi nói '' Có muốn em giúp gì không ? ''

'' Đợi lúc cô ta hành động rồi hãy nói ''

'' Xí , anh hai đừng quên em là ai ''

Nói chuyện một hồi lâu cô mới cúp máy , lúc này nhìn sang Chaeyoung thấy  cô nhìn mình bằng ánh mắt dò xét thì có chút chột dạ 

'' Gì mày nhìn tao dữ vậy ? ''

'' Anh Jin gọi à ? '' Chaeyoung cầm ly nước ép lên uống một hơi rồi hỏi

'' Ừm , thấy bảo có người muốn giết anh ấy ''

'' Ai ? Chắc cũng phải cao siêu lắm nhỉ ? '' 

'' Là Black , sát thủ No .1 thế giới bây giờ '' Jennie đặt chiếc điện thoại xuống bàn , nhìn Chaeyoung nói 

'' Cô ta từng đấu với mày một trận phải không ? Thấy bảo ngoại hình rất xuất chúng , vậy là anh Jin được chết trong tay gái đẹp thì còn gì bằng '' Chaeyong cười 

'' Ừm , thể lực khá tốt ''

'' Thôi về đi , muộn rồi '' Jennie đứng dậy cầm túi xách kéo Chaeyoung từ ghế dậy đi thẳng ra cửa rồi lái xe đi thẳng . Đi được một nửa đoạn đường thì Chaeyoung thấy sai sai '' Này , mày đang đi đâu đấy ? ''

'' Về khánh sạn , chẳng nhẽ mày muốn ngủ ngoài đường à ? Uống nhiều rượu lú à '' Jennie vừa lái xe vừa nói 

'' Mày bị ảo à , chuyển sang nhà bên khu cao cấp rồi mà . Cái con lú này ''

'' À ừm , tao quên mất ''

'' Quay xe đi , mẹ mày ''

Một lúc sau thì các cô cũng đã lết xác về nhà được , thay quần áo xong rồi leo lên giường ngủ say như chết 

*** Sáng hôm sau **

Trên giường vẫn còn hai cô gái ngủ say , bỗng chuông báo thức 

 '' RẦM ''


Chaeyoung giật mình , ngồi dậy thì thấy nguyên con bạn mình đầu óc rũ rượi ngã ở dưới đất . Jennie từ từ ngồi dậy , xoa xoa cái mông 

'' Mẹ mày , mới dậy gì đap thẳng tao từ trên giường  xuống vậy . Đau bỏ xừ ''

Chaeyoung dụi dụi mắt , thành tâm xin lỗi '' Thui , tao xin lỗi . Do quen chân ''

'' Ừm , thôi vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng . Hôm nay tao đưa mày đến bệnh viện '' Jennie đứng dậy gấp chăn còn Chaeyoung thì vuốt lại tóc rồi đi thẳng vào nhà tắm 

15p' sau , hai cô bước ra khỏi khánh sạn với bộ đồ váy trẻ trung mà cũng rất thanh lịch

Jennie

Minh họa Chaeyoung

Đến bệnh viện , Jennie chỉ để lại Chaeyoung rồi đi luôn . Cô cầm túi xách đi vào trong bệnh viện , vừa vào thì trước mặt cô là mấy cô y tá đang tụm năm tụm bảy lại bàn tán chuyện gì đó . Chaeyoung thắc mắc đi lại gần, các cô y tá nhìn thấy cô đi đến thì kéo tay cô nói '' Này Chaeyoung , em biết chuyện gì chưa? ''

Thấy các chị hỏi thế thì cô ngơ ngác toàn tập , chẳng nhẽ cô nghỉ một ngày đã trở thành người tối cổ rồi sao '' Em chưa , có chuyện gì sao ạ ? ''

Cô y tá lập tức đơ người '' Thật á ? Chủ nhiệm Park  chưa nói gì cho em à ? ''

'' Thật mà '' Chaeyoung biết chủ nhiệm Park kia là ai , không là Jimin thì là ai được nữa . Nhưng điều quan trọng là anh bị làm sao , có chuyện gì . Cứ suy nghĩ đến việc anh bị làm sao là cô lại cuống lên '' Có chuyện gì sao liên quan đến chủ nhiệm Park sao chị ? ''

'' Vậy là em không biết rồi '' Một trong các cô y tá thở dài nói '' Chủ nhiệm sắp phải đi đến  Thành phố C chữa trị ''

Lúc này trên tivi phát tin tức về vụ động đất  tám ở thành phố C '' Đây là vụ động đất gây thương vong nghiêm trọng , gần 70 nghìn người gặp nạn và hơn 3000 nghìn người bị thương , ngoài ra còn có 20 nghìn mất tích mà mỗi ngày vẫn vẫn đang liên tục xảy ra dư chấn .... ''

'' Cái gì ? '' Chaeyoung sửng sốt nhìn mọi người , cho rằng mình nghe nhầm .

Cô y tá trẻ  chỉ vào tin tức đang phát trên tivi , vẻ mặt buồn như đưa đám '' Chính là cái chỗ thảm hại đó . Chủ nhiệm Park là đại diện tình nguyện của khoa mình  ,  ngày mai  sẽ phải đi theo đội đến cứu trợ các bệnh nhân ở đó rồi ''

Chaeyoung kinh ngạc nhìn đống đổ nát thoáng qua trên ti vi , còn cả cảnh  tượng máu me be bét . Khoảnh khắc này , đầu óc cô như dừng hoạt động , sắc mặt vô cùng khó coi . Thật lâu sau Chaeyoung mới hoàn hồn , an ủi các cô y tá cũng như an ủi chính bản thân mình '' Đến nơi gặp thiên tai chăm sóc người bị thương là chuyện tốt , mọi người đừng nghĩ nhiều  , giải tán đi làm việc đi  ''

'' Chuyện tốt gì chứ ? '' Y tá Chou như sắp khóc đến nơi '' Chủ nhiệm Park không phải người chị thích , tất nhiên là chị không quan tâm rồi . Chị có biết tình hình bên đó bây giờ như thế nào không ? Ngày nào cũng xảy ra dư chấn lớn nhỏ , không cẩn thận chút là có thể bị chôn sống trong đám đổ nát đấy . Hôm nay phóng viên vừa đưa tin là có một bác sĩ tình nguyện viên hi sinh rồi ''

Chaeyoung nghe mà mặt tái đi nhưng chỉ là không thể hiện ra '' Thôi mọi người nói chuyện tiếp đi , em đi có việc ''

Cô không nghe được một câu gì nữa , trong đầu giờ chỉ toàn là những cảnh tượng máu me ban nãy chiếu trên ti vi , điều mà cô nghĩ được duy nhất trong đầu là phải gặp anh , bảo anh đừng đi 

*** Một lúc sau thì  cô cũng  đã tìm được anh , anh vừa đi từ phòng phẫu thuật ra , gương mặt rất mệt mỏi . Bất ngờ gặp Chaeyoung ở cửa , anh hỏi '' Em tìm anh có chuyện gì à ? ''

'' Anh phải đi thật sao ? '' Chaeyoung níu tay anh nói một câu khiến Jimin đơ người . 

**Ai nói cho cô biết vậy**



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro