Sau khi xuống máy bay và đã làm xong hết thủ tục thì Chaeyoung mới gọi điện cho con bạn của mình nhưng nó ko nghe . Nó không nghe mà cô lại không mang theo tiền vì tiền cô để hết trong thẻ mà ở sân bay lấy đâu ra máy rút tiền . Đang loay hoay ko bt phải làm gì thì cô nhìn thấy Jimin đang đứng ở phía trước . Cô liền rụt rè hỏi
- Anh gì đó ơi , có thể cho tôi về nhờ một đoạn không . Tôi hứa nếu về an toàn tôi sẽ trả tiền lại chứ bây giờ tôi ko có tiền mặt mà bạn tôi nó lại bận
Anh đang chuẩn bị đi thì bị cô hỏi nên dừng lại nói
- Thôi cũng được , cô về đâu
- Tôi về cái khánh sạn 5 sao mà ros hay rose gì đó í . À đúng rồi là rose
- Tiện đường , vậy đi tôi chở cô về
***
Trên xe, không khí rất yên lặng thì thuộc hạ của anh báo là đã đến . Cô liền thở phào nhẹ nhõn , chứ không chắc cô chết ngạt trong cái không khí này mất thôi . Cô cảm ơn anh và đi vào nhưng lại quay lại nói
- Anh có thể cho tôi số điện thoại hoặc wetchat của anh để tôi trả tiền không
- Tiền thì thôi ko cần trả nhưng tôi có thể cho cô wetchat . Vậy có đc không
Cô liền vui sướng gật đầu,nhanh tay lưu số wetchat của anh vào rồi tạm biệt anh mà đi vào khách sạn
Đến bàn lễ tân , cô hỏi số phòng của Jennie rồi đi thẳng vào thang máy
đến phòng Jennie , chaeyoung gõ cửa phòng , Jennie vừa bấm mở thì một giọng hét nội lực
- Yang Jennie, mày bảo ra đón tao mà mày không ra đón , làm tao mệt gần chớt
- tao xin lỗi mà , tao quên mất lại để chế độ rung
- Nhưng may cho mày là vì mày ko đến đón mà tao đã xin đc wetchat của một anh đẹp trai nên bổn cô nương tạm tha đó
- ồ , mày có chuyện chi , kể tao coi
Thế là tối hôm đó , hai cô gái dẫn nhau đi ăn uống về phòng buôn chuyện đến 1h sáng mới ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro