Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 - Chúng ta quen biết nhau à 

Một câu của cô làm cho nụ cười trên mặt của Jungkook cứng đờ , Jennie nhếch môi cười 

- Đùa thôi , ha ha 

Nhìn mặt không thể đen hơn của Jungkook cô liền cười lớn , nhưng khi thấy Taehyung thì cười không nổi . Cô không quên vừa nãy anh ta dám cướp hết ánh hào quang của cô đâu . Đây chính là thù dai nha 

Namjoon đằng sau thấy sắc mặt không tốt của Jungkook  liền đến bên cạnh hỏi nhỏ 

- Làm sao vậy 

Jungkook quê đến không nói lên lời , cô ta ... được lắm . Từ nay chúng ta không độ trời chung 

- Lại gặp nhau 

Cô vừa nhìn hướng Taehyung nói , vừa đặt ly rượu xuống bàn . Anh chỉ nhìn cô một cái rồi ngồi xuống ghế có để bảng tên ghi tập đoàn Kim  thị .

Hừ , bà đây cũng có chỗ ngồi 

Nhưng lúc nhìn thấy bảng tên Tập đoàn Yang thị ngay bên cạnh anh thì nụ cười cứng đờ . Ông trời thật là trêu ngươi . Cô cắn răng bước đến chỗ đó một cái không tình nguyện 

*** Trong khi Jennie đang ở bữa tiệc thì Chaeyoung lại đang ở chỗ chờ phỏng vấn của  bệnh lớn nhất Luân Đôn 

Hôm nay Chaeyoung mặc một chiếc váy dài trẻ trung nên nhìn cô rất dịu dàng với mái tóc màu vàng lóng lánh . Kết hợp với chiếc túi xách tròn màu trắng , trên tay cầm hồ sơ xin việc làm

Hình ảnh minh họa đồ chaeyoung mặc


-  Số 25 ,Park Chaeyoung , mời vào 

Nghe đến tên mình , cô liền đứng dậy nhanh chóng đi vào trong phòng . Trước mặt cô là ba người bác sĩ giỏi nhất trong khoa thần kinh [ cô đây là chuyên khoa môn thần kinh nha ] . Cô nhìn một lượt thì thấy anh đẹp trai ngày trước liền ngạc nhiên 

- Mời cô giới thiệu về bản thân [ cô ấy nói bằng tiếng anh nhé ]

Một trong những bác sĩ ở đó nói 

Cô bắt đầu giới thiệu bản thân 

- Tôi tên Min Chaeyoung . Năm nay 20 tuổi , đến từ trường đại học Korea và là người đứng đầu toàn khối trong khoa thần kinh . Tôi đã có ước mơ làm y tá ở bệnh viện này từ nhỏ và mong muốn được làm y tá chính thức tại đậy . [ chaeyoung nói tiếng anh cực kì giỏi luôn vì cô ở Mĩ từ nhỏ cho đến năm 6 tuổi mới về Hàn sinh sống ]

- Vậy cho tôi hỏi , cô là sinh viên năm mấy  và đã tốt nghiệp chưa 

Chaeyoung bình tĩnh trả lời 

- Dạ , tôi là học sinh năm cuối và đã có bằng tốt nghiệp rồi 

Lúc này thì Jimin mới ngẩng đầu lên từ chiếc máy điện thoại , hướng ánh  mắt về cô  nhìn một lượt rồi cầm hồ sơ của cô lên xem qua . Anh nói 

- Ngày mai thì sẽ có thông báo về cho cô

- Bây giờ thì cô có thể đi ra rồi 

Chaeyoung liền cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng . Ra khỏi phòng , chaeyoung thở phào nhẹ nhõng , vừa rồi trông cô bình tĩnh thế thôi chứ cô hồi hộp đến mức tim sắp nhảy ra ngoài lun 

Cô đi từ bệnh viện về khách sạn 

Chaeyoung tắm rửa xong xuôi thì điện thoại có thông báo của Jennie báo là đang ở bữa tiệc có thể về muộn . Cô chán quá đành mở weachat ra thì thấy một tin nhắn mới . Cô bấm vào , là anh bác sĩ đẹp trai nhắn cho cô về việc cô đc nhận làm . Cô cực kì vui sướng luôn và nhắn lại cho anh một câu 

- Cảm ơn anh nhiều , hôm nay trông anh đẹp trai thật đấy 

Chaeyoung chờ 1 giây , 2 giây 3 phút  nhưng anh không rep nên cô nghĩ là anh ko quan tâm nhưng anh ại rep sau 4 phút chờ đợi của cô

- Ừm , cảm ơn 

Chaeyung vui sướng nhắn lại 

- Trông cứ như mấy anh đẹp trai trên phim trong vai bác sĩ í nhỉ . Mà hôm nay anh ăn cơm chưa 

- Tôi  chưa mà cô ăn chưa 

- Em  cũng chưa ăn . Chán quá , mà ăn một mình chán lắm vì con bạn tôi đi tiệc rồi .

- Tôi cũng thế 

Chaeyoung nghe thế liền nói 

- Hay anh và em đi ăn đêm đê . Dù gì mình cũng không có ai 

- ừm , cũng được 

- Vậy cô đang ở đâu tôi đến đón 

- Em đang ở khách sạn rose . Anh cứ từ từ ,em còn phải sửa soạn đồ 

Chaeyoung nghe anh nói thế thì nhanh nhanh chóng mà thay đồ . Chaeyoung  một mặc bộ quần đang hot trên mạng  , chân đeo giày cao gót . Tóc thả ra cùng cầm theo  túi xách của dior . Kết hợp lại nhìn cô trông như một người phụ nữ dịu dàng mà lại lịch sự 


hình ảnh minh họa đồ cô mặc



Thay đồ xong cô liền đi xuống sảnh chờ . Đợi một lúc thì thấy một chiếc xe hạng sang đỗ trước chỗ cô đang đứng . Jimin bước ra mở cửa cho cô . Cô tròn mắt nhìn , hôm nay anh mặc đơn giản mà sao đẹp dữ dợ


Xong cô lên xe ô tô của anh . Rồi cả hai cùng đến nhà hàng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro