Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TIẾNG ĐÀN ĐẠI PHONG CẦM

Chiếc phù hiệu trên tay Jungkook rơi xuống đất, chiếc vương miện trên đầu Joy cũng bay theo một luồng gió mạnh. Mọi người ngẩng lên theo hướng âm thanh đã phát ra. Ai nấy đều ánh lên sự vui mừng trong ánh mắt. Joy tức giận nhíu mày, cô ta níu lấy tay Jungkook. Jungkook cũng chẳng e ngại gì mà khoát tay ra hiệu cho lính canh

- Bắt lấy kẻ làm loạn kia, giam vào ngục

Chaeyoung hốt hoảng tung cánh tiên bay lên, chặn đứng những đòn tấn công của bọn lính

- Các người biết rõ đây là ai. Không được phép làm vậy

- Chúng thần biết. Nhưng quốc vương đã ra lệnh, chúng thần không được phép trái lệnh

- Nếu vậy các người sẽ phải bước qua xác ta

Tất cả những người còn lại bay lên sát cánh với Chaeyoung, tạo ra một màng bảo vệ vững chắc trước mặt Jisoo. Nhân cơ hội ngàn vàng, Jisoo nhanh chóng bay đến chỗ Jungkook chuẩn bị phá bỏ thuật chú

- Đừng nhanh nhảu như vậy. Cô còn phải vượt qua tôi _ Joy dùng tay cản Jisoo lại rồi nhanh chóng ra đòn

- Tôi sẽ không mắc sai lầm lần nữa. Cô đừng mong chiến thắng sẽ lại rơi vào tay mình _ Jisoo uyển chuyển né đòn

- Tôi còn tưởng cô đã chết, làm sao nguyên vẹn quay về đây thế này? Hay chăng lại nhờ vào nam nhân nào đó?

- Nhân cách của tôi không có tồi như cô. Còn vì sao tôi sống được, lát nữa, trước khi chết cô sẽ có câu trả lời

Jungkook đứng nhìn một cảnh hỗn loạn mà lòng nao nao. Anh nhìn về phía Joy, rồi lại nhìn về phía nhóm Taehyung. Trong lòng anh dấy lên cảm giác khó chịu. Lựa chọn giúp đỡ sẽ nghiêng về ai?

- Jungkook. Bọn tao là bạn mày. Là bạn của mày đó

- Jeon Jungkook. Đừng quên tình bạn bao năm của chúng ta chứ

- Jungkook. em là thê tử của anh. Mau giúp em

- Jungkook. Đừng nghe cô ta nói

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, trái tim... Đã thắng. Anh phóng nhanh một đòn về phía Jisoo đang mất cảnh giác làm cô rơi xuống. Taehyung vì muốn đỡ cô mà phá bỏ đội hình, làm hàng rào bị chọc thủ một lỗ, cả đám mất kiểm soát, tạo cho bọn lính canh một cơ hội tuyệt vời. Từng người từng người rơi xuống đất, cánh tiên mập mờ rồi biến mất. Joy mừng rỡ bay về phía Jungkook đang đứng, nhặt lên chiếc vương miện và phù hiệu trao cho anh. Jungkook nhận lấy. Anh mỉm cười đặt nhẹ chiếc vương miện lên đầu cô ta, tay chuẩn bị cài chiếc phù hiệu vào ngực áo. Chỉ cần chiếc phù hiệu này yên vị, Joy sẽ chính thức trở thành tiên nữ ánh sáng tộc Băng. Chaeyoung và Jennie tiếc nuối nhìn lên, Jimin, Taehyung và Yoongi vẫn cố tìm mọi cách để thoát khỏi đám lính. Chỉ có Jisoo... Là bình chân như vại. 

- Làm gì mà nhanh thế? Các người đã vứt tôi đi đâu vậy

Một mũi tên băng nhanh chóng lao xuống, đẩy chiếc phù hiệu kia ra khỏi tay Jungkook. Joy tức giận dậm chân trên sân khấu, Jungkook khó hiểu ngước lên. Irene đnag lơ lửng giữa không trung, khuôn miệng nhếch lên khinh thường

- Đừng quên bà chị này, Jeon Jungkook

Irene phóng liên tiếp những đòn tấn công mạnh bạo về phía hai con người kia. Joy lập tức bay lên ứng chiến, còn Jungkook đi lại nhặt chiếc phù hiệu danh giá. Trên bầu trời cao, Joy vãn điên cuồng lao đến. Cô ta biết Jisoo đã cứu Irene khỏi phép thuật của cô. Nhưng cô ta vẫn không hiểu lý do Irene về đây. Dù vậy, việc phá hoại chuyện tốt của cô ta, vẫn là điều không thể chấp nhận được

- Một mình cô sao đấu lại tôi _ Vừa nói Joy vừa triển khai phép thuật của mình

Irene vẫn im lặng. Cô vẫn né tránh những đòn đánh man rợ của Joy. Joy vẫn điên cuồng tấn công mà chẳng hay biết phía dưới đã thay đổi sự tình. Trong một khắc Irene hớ hênh, Joy đã nắm bắt cơ hội. Irene rơi xuống. Những tưởng cô sẽ tạm biệt thế giới này cùng đứa em gái thân yêu. Nhưng sự thật là cô lại rơi trúng vòng tay của Chaeyoung dễ thương. Joy đứng như trời chồng, đứng chết trân nhìn đội quân hùng hậu đã thoát khỏi nanh vuốt của đám lính canh.

- Làm gì mà đắc ý thế? Bọn này vẫn ở đây _ Jennie cười khinh miệt

- Làm sao mà... Các người... Jungkook... Anh ơi...

- Anh ở đây

Jungkook bay lên đứng cạnh Joy. Đôi mắt anh vẫn màu xám, không tròng đen. Điều đó chứng tỏ phép thuật của Joy vẫn chưa tan biến. Vậy lý do gì mà bọn lính lại thả những người kia ra?

- Mau bắt bọn họ lại _ Jungkook ra lệnh

- ...

- Có nghe không?

- ...

- Quốc vương của các ngươi đang nói đấy

- ...

- Tại sao các ngươi dám trái lệnh?

- Bởi vì có tôi... Làm hậu thuẫn

Đám đông rẽ đôi như cá rẽ nước. Chính giữa có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần đang bước đi. Bộ cánh óng ánh màu xanh dương, tà áo mỏng tang phấp phới tung bay. Đôi mắt to tròn và đen láy. Mái tóc suôn dài như thác đổ. Từng bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng và thanh thoát, nhưng lại làm chấn động rất nhiều người. Đôi môi đầy đặn khẽ nhếch lên mọt nụ cười khinh bỉ, bàn tay nhẹ nhàng gỡ xuống chiếc vương miện trên đầu Joy và đặt nó vào vị trí của mình

- Trước đây tôi chưa từng đội vương miện, nhưng bây giờ thì tôi phải đội nó. Đội để cho mọi người thấy tôi là ai. Bởi vì tôi chính là Tiên nữ ánh sáng của tộc Băng - Lalisa Manoban

Cùng với lời tuyên bố chứa đầy sự kiêu ngạo, một mũi tên băng bay xuống, xe toang phần ngục áo có chiếc phù hiệu được đặt lỏng lẻo chưa yên vị của Joy. Lisa khẽ cười

- Lính. Bắt cô ta lại và giữ chặt người của quốc vương các ngươi

- Tránh xa ta ra. Các ngươi không được đến gần ta. Jungkook, cứu em

- Ta mới là quốc vương của các ngươi. Mau, lùi lại

Những nghĩ gì mấy người đó nghe. Lalisa - vị tiên nữ được toàn thể thần dân kính trọng, đang đứng ở đấy, cái người nắm quyền ngang với quốc vương, thì còn việc gì họ phải sợ vị quốc vương đang trúng phép đó chứ. Hoàn hảo! Jungkook nhanh chóng bị khống chế, đành ngoan ngoãn cúi đầu cho Jisoo cười tươi phá phép. Chẳng mấy chốc mà mọi thứ lại quay lại quỹ đạo của nó. Jungkook mừng rỡ nhào lên ôm lấy cái thân hình nhỏ bé kia, cái người mà anh ngày đêm mong nhớ. Taehyung cũng nước mắt ngắn dài mà đứng bên cạnh Jisoo, tay choàng qua vai, cằm đặt nhẹ lên vai cô. Thương không hết, anh lại không dám nghĩ có một ngày anh phải tạm biệt cô. Một ngày mà điều đó sẽ thật sự xảy ra

-------------------------------------------------------------------------

15 sao nhé. 10 sao mấy người cho tui nhanh quá viết không kịp. còn Joy mấy ng muốn xử sao thì nói để biết đường viết nha

còn ai đang follow tui thì đừng quên sang đọc "Tôi muốn yêu một người nha"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro