Chap 4: "Em đã tới rồi!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu còn chưa hỏi ý tôi.
Taehyung nhìn Jimin với ánh mặt khó hiểu:
- Taetae ah con bé là em họ tôi, cả hai chơi với nhau rất thân thừ bé rồi! Tôi coi nó như em ruột vậy mà nó thì không thích dựa vào tiền bố mẹ để làm bất cứ điều gì?!! Coi như tôi xin cậu lần này!
- Tôi và con bé tên Jisso đó không hề quen nhau.
- Rồi anh sẽ quen nó thôi. Nó rất hoà đồng và thân thiện
- Nhưng ở chung...
Jimin cắt ngang lời anh:
- Không sao đâu tôi sẽ cố gắng sắp xếp chỗ ở cho con bé nhanh nhất có thể. Chỉ vài tuần thôi!
- Có chắc là "vài tuần"?
- Khoảng đó!:)))
- Nể
- Cảm ơn anhhhh.
Khi hai người hoàn thành "bữa ăn khuya" thì mỗi người ai nấy đều về phòng của mình.
Ục... ục
- Cái bụng chết tiệt.
Anh thầm rủa. Từ bé đến giờ chỉ cần ăn sau 8 giờ thôi là bao tử của anh đã có vấn đề rồi. Mỗi lần như thế là phải lấy thuốc uống ngay nhưng ở đây thì làm gì có thuốc chứ.
Thôi thì cứ vệ sinh cá nhân cái đã. Anh lết từng bước vô nhà tắm mặc dù cái bụng vẫn rất đau nhưng sức chịu đựng của anh cũng không tồi.
Khi xong xuôi đâu đó, anh mệt mỏi để cho cơ thể tự mất đà thả mình xuống dưới giường. Cơn đau âm ỉ vô cùng. Cuối cùng anh đành phải đi gọi Jimin.
Cốc... cốc
- Taehyung?
- Ừm~~
Jimin ra mở cửa cho anh:
- Có chuyện gì vậy?
Taehyung nhíu mày đáp:
- Ở đây.... có chỗ nào bán thuốc đau....
- Đau gì cơ? Anh đau ở đâu à?
- Đau... ~ bao tử
- Tại mì của tôi sao?
- Không phải!
Jimin vội nhấn điện thoại, gọi một cuộc xuống phòng lễ tân của chung cư:
- Aloo ạ
- Cô có thể đem cho tôi thuốc đau bao tử lên tầng số 10 nhà Park Jimin được không?
- Dạ được
Một lúc sau thì có nhân viên đem thuốc lên. Anh uống thuốc vào và đã cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi nằm thiếp đi lúc nào không biết.
.................
Sáng hôm sau Taehyung tỉnh giấc, lúc đó đồng hồ đã điểm đúng 9h.
Chưa bh anh thức dậy muộn như thế này cả.
Vệ sinh cá nhận xong xuôi, anh ra khỏi phòng. Ngôi nhà vắng tanh, chả có ai. Jimin chắc có thể đã đi học rồi. Taehyung đi vô phòng bếp để bỏ thử gì vào cái bụng đói cồn cào này. Khi đi qua bàn ăn, anh chợt thấy có một tờ note màu vàng trên bàn do Jimin để lại:"thức ăn ở trong tủ lạnh, tôi đã mua rất đầy đủ. Nếu anh muốn ăn thì có thể chế biến chúng còn nếu không biết nấu ăn thì có thể gọi lễ tân đem đồ ăn tới"
Anh nhếch miệng cười "anh nghĩ tôi nấu ăn tệ thế s?"
Mở tủ lạnh để kiểm tra đồ ăn. Đúng thật cái tủ lạnh trống không ngày hôm qua giờ đã được lấp đầy. Giờ thì cũng lười nấu ăn nên anh đã lấy tạm bánh mì thêm hộp bơ và hộp mứt.
Nhẹ ngồi trên chiếc ghế bàn ăn tay cầm một ly cà phê buổi sáng, đôi lúc đặt ly cà phê trên tay xuống cắn một miếng bánh. Kể ra ngồi ăn một mình cũng có phần nào cô đơn.
Ding... dongg
Liệu có phải Jimin đã về không? Taehyung vội bỏ đi cái ý nghĩ vớ vẩn đó vì đi học sẽ chẳng có ai về vào cái giờ oái oăm này cả.
Ding...dong chuông vẫn cứ reo
Taehyung lững thững ra lấy cái điều khiển cửa. Pip.. cánh cửa bỗng mở ra
- Bất ngờ không nèooo
- Không bất ngờ cho lắm( ổng đoán được trước ròi:))
Là Jisoo. Vẻ đẹp tựa như thiên thần vậy. Nó không phải một vẻ đẹp sắc sảo, uy quyền mà là một gương mặt hồn nhiên ngây thơ khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ. Mái tóc dài xoã xuống được uốn những ngọn tóc xoăn bồng bềnh. Một vẻ đẹp của thiên thần.
Jisso ngơ ngác hỏi:
- Đừng nói anh là người chung phòng với tôi đấy!
- Đúng!
- Oppa tôi đâu rồi?
- Đi học rồi
- Cứ tưởng là sẽ ở nhà chờ Jisso này
Taehyung chẳng nói gì, bình thản bước vào trong phòng bếp để thưởng thức nốt bữa sáng còn dang dở của mình. Thực sự thì anh rất ghét người nào phá bữa ăn của mình và cô bé đó đã gây ấn tượng xấu rồi. LÀ ẤN TƯỢNG XẤU ĐÓ!!!
————————————————
Vote cho tuii đi!! Kamsaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro