Chap1: Đế vương của một vương quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng chiếu rọi khắp cái vương quốc "thiếu ánh sáng" này. Hầu như ở đây không có ban ngày tại vì Vampire rất sợ ánh nắng, nó sẽ làm họ yếu hơn, có khi là mất mạng vì ánh sáng. Sự tối tăm và lạnh lẽo đã bao trùm nó. Dưới ánh trăng đó, một người con trai trông rất thư sinh, đang ngồi bên ngoài cửa sổ, anh đưa đôi mắt vàng sầu thảm của mình ngắm nhìn nó, khuôn mặt không chút cảm xúc:
- Tae tae!!
Anh vẫn ngắm nhìn ánh trăng:
- Taehyung ah~
Hoàng hậu Sumi gọi anh. Khuôn mặt đó vẫn không thay đổi, vẫn cứ bỏ ngơ những lời gọi của bà. Bà đi đến gần anh:
- Con đang ngắm trăng hả? Hôm nay nó đẹp
thật!
- Có chuyện gì không mẹ?
- Cha đang gọi con! Con hãy xuống phòng làm việc để gặp ông nhé!
Không nói một lời, anh bước thẳng đến phòng làm việc của ông. Lại chuyện gì nữa sao?? Hay lại nghe những bài "giảng dạy" từ ông nữa.
Anh gõ cửa
- Con vào đi!
- Cha gọi gì vậy.
- Có chuyện này cha muốn nói với con, là một chuyện rất quan trọng.
"Một chuyện rất quan trọng"?
Ông nói tiếp:
- Cha đây cũng đã cố gắng hết sức để bảo vệ vương quốc này. Giờ thì cha có thể trao nó lại cho con chứ? Con trai?
- Tại sao lại phải làm vậy?
Khuôn mặt anh tối sầm lại. Anh từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ đến cái chức "Đế vương " này cả. Không ao ước có được nó.
- Tại sao? Ta tin tưởng con.
- Xin lỗi con không làm được.
- Ta cho con thời gian suy nghĩ. Sức ta đây cũng đã già rồi, sợ sẽ không đánh nổi kẻ thù lớn nữa và con...
Ông ngưng lại một chút rồi nói tiếp:
- Là người có thể làm được điều đó! Con giờ đây đã 19 tuổi rồi. Không còn con nít! Đã cai quản được nó rồi! Mai con hãy trả lời ta. Giờ thì con có thể lui.
- Thưa cha, chúc người ngủ ngon
Nói xong anh quay lưng đi thật nhanh ra khỏi phòng ông. Trong đầu anh giờ đây rất rối bời. Anh không muốn nhận nó, không phải vì sợ hãi, chỉ là không thích mà thôi. Ở bên ngoài kia rất nhiều người mong mỏi được một ngày được lên làm đế vương còn anh đây thì sao chứ, "thật nhảm nhí" anh nghĩ thầm
Không phải ông còn rất khoẻ hay sao? Lại muốn thử thách ảnh nữa hả?
Hồi còn là một cậu nhóc 7 tuổi non nớt ông đã lắp ghép một khối hộp bằng những viên năm châm nhỏ và bảo anh phải giải nó, xem nó có
bao nhiêu viên nam châm. Anh vẫn còn nhớ chứ anh đã giải đến chục lần mà vẫn sai, mỗi lần sai thì anh lại nhận một "bài giảng" đến từ ông. Dù đã chịu thua trước bài tập đó nhưng ông thì vẫn cứ cương quyết.
- LÀM ĐƯỢC MỚI THÔI!

Nếu giờ anh từ chối thì ông sẽ lại làm gì đây. Ông không muốn anh phải chịu thua trước bất cứ thứ gì. Thịch.... thịchhh.... thịch... nó lại là nó!!! KHÔNG ĐƯỢC sao lại là lúc này. Cơn thèm khát....MÁU MÁU TA CẦN NÓ!! Hai mắt anh bỗng chuyển sắc, nó đỏ ngầuuu.... MÁU.... MÁU.. MÁUUUU nghĩ đến ngày mai phải trả lời ông anh đã cắn phập vào cánh tay của mình.
————————————————————
Cho tuii 1 sao nhenn:)) có gì sai sót thì gópp ý cho tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro