Chap14: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haizzz
Jimin nằm ngả người ra ghế sopha sau bữa sáng "hoành tráng":
- Jimin oppa!
Anh nhắm mắt thở dài:
- Nae
Jisso láu lỉnh ngồi gần anh họ cô, thủ thỉ:
- Hôm nay anh có bận việc gì không? Đi chơi với em nhé!
Ánh mắt Jisso bỗng sáng bừng lên, Jimin đương nhiên anh sẽ phải né tránh cái ánh mắt đó rồi:
- Anh có việc ở trường rồi!
Nghe thấy câu trả lời mà lòng cô có chút trùng xuống, cái trường quái quỷ gì vậy. Cô vôi đứng dậy, ở ngay trước mắt Jimin mà dõng dạc phỉ bán ngồi trường mà cô đang theo học:
- Thật là vắt kiệt sức lao động của học sinh, ngồi trường có thầy hiệu trưởng là...
Taehyung nói vọng ra ngoài:
- Ồn ào quá đấy!
Anh thực sự ghét sự ồn ào, từ trước đến giờ cô cũng biết rồi sao vẫn cứ cố tình phản kháng.
- Sao?? Tôi nói là quyền của tôi.
Jimin chán nản, anh lấy chiếc áo khoác ở ghế rồi đứng dậy đi một mạch ra cửa:
- Jimin oppa
- Anh sẽ về sớm thôi!
Jisso định đuổi theo anh nhưng cũng đành thôi vì người có tiếng ở trường vừa đẹp trai vừa thông minh như anh thì không nhiều việc mới lạ!
Hậm hực cô đi vào bếp, mặt đối mặt với Taehyung:
- Tôi đang nói sao anh chen ngang vô?
Anh đang rửa đống bát đĩa, cũng chẳng mấy mảy may tới lời nói của cô cho lắm:
- Anh có trả lời tôi không?
Taehyung ngước mặt lên nhìn cô:
- Em đang định cãi tay đôi với tôi đấy hả?
- Trả lời tôi trước đi!
Jisso lần này đúng thật là định cãi với anh mà! Nhưng cô lại không nhớ đến những bài học trước "đừng bao giờ cãi nhau với Kim Taehyung"
- Được thôi
Jisso chắc nịch gật đầu, coi vẻ muốn nghe câu trả lời từ anh lắm rồi:
- Đó là vấn đề gia đình tôi và tôi không muốn bất cứ người khác xen vào, NHẤT LÀ EM.
Anh nhấn mạnh ba chữ cuối, Jisso quay đi, cô có chút thoáng buồn vì câu nói đó:
- À còn nữa
Sao còn nữa hả? Anh lại còn lí do khác sao Kim Taehyung:
- Tôi ghét sự ồn ào, ĐẾN TỪ EM.
Câu nói này anh cũng nhấn mạnh ba chữ cuối cùng. Jisso chẳng muốn nghe nữa, cô chạy nhanh vào phòng, cô chỉ muốn thoát khỏi anh ta, đồ cặn bã.
(Au: anh e là idol)
Cô đóng sập cửa lại. Nước mắt đã rơi lúc nào cũng không biết! Rơi lã chã xuống. Jisso này chư bao giờ khóc về một người đàn ông nào cả cũng chẳng bao giờ có ai làm cô khóc mà lòng đau quặn lại thế này. Anh ta không biết nói ra những câu đó sẽ khiến đối phương tổn thương nặng mề hay sao? Hai tay cô ôm khuôn mặt đầy nước mắt, nấc nhẹ từng hồi sau cánh cửa. Hôm nay Jisso không muốn đi đâu nữa, không muốn đi ra ngoài để gặp cái bản mặt của anh ta! Cô không muốn.

Taehyung cuối cùng cũng rửa xong đống bát đĩa. Anh đi ra phòng khách, tay với lấy chiếc điều khiển, rồi bấm từng phím số một cách linh hoạt. Nửa tiếng sau thì cũng phát ngán. Chả có gì để coi. Chỉ toàn mấy cái tin tức báo chí, mấy bộ phim không có hồi kết. Taehyung về phòng của mình. Tay anh nắm lấy tay nắm cửa, vội ẩn nhẹ nó. Nó không mở được. Gì nữa đây Kim Jisso? Em lại làm sao vậy?? Anh gõ nhẹ cánh cửa:
- Kim Jisso
Jisso bên trong nghe ai đó gọi tên mình thoáng chốc giật nảy nhưng cũng lấy lại bình tĩnh mà đáp:
- Anh định vô phòng àh?
- Ừm!
- Đừng có vô! Tôi không muốn nhìn thấy anh
Taehyung cúi mặt, khẽ nhếch một nụ cười:
- Giận tôi sao?
- Không!
- Ghét tôi?
- Không
- Cảm thấy bị tổn thương vì lời nói của tôi?
- Kh...
Cô khựng lại. Đúng tôi cảm thấy tổn thương đó! Nhưng nói ra có phải là quá thật lòng không? Tiếng bên kia của cánh cửa lại vang lên:
- Trả lời tôi!
Jisso không thể nào thổ lộ một cách dễ dàng chỉ qua mấy câu hỏi vặt thế được:
- Không
- Vậy sao?
Taehyung hỏi rất tự nhiên:
- Đúng
- Giờ thì mở cửa đi!
Cô tức giận:
- Tôi sẽ không mở.
- Nghe giọng thế này... chắc là giận tôi
Sao anh ta nhây vậy, cô đã nói là không mở cửa mà sao còn chưa chịu đi nữa, lì lợm vừa thôi chứ!
Bỗng cô không nghe thấy một tiếng động gì ở sau cánh cửa nữa, kể cả có rí sát tai vô cũng không hề có tĩnh động.
Cạch.. cánh cửa đột ngột mở ra khiến Jisso ngỡ ngàng... anh ta.
Taehyung mở cửa thì thấy Jisso ngồi lép vô sau cánh cửa như một con mèo vừa bị chủ nó ăn hiếp vậy. Anh nhìn cô khó hiểu:
- Em khóc sao?
- Đúng!
-Vì tôi?
- Anh đừng tưởng bở!
Jisso đi nhanh ra ngoài, tránh việc bản thân mình bị làm cho tổn thương một lần nữa. Anh thì không đuổi theo cô, chỉ tiến đến chiếc giường rồi ngả mình xuống nó, mặc cho một Jisso hậm hực đang ở ngoài kia náo loạn.
————————————————————-
Vote cho tui lên 100 sao nhaa! Chap đêm muộn đó nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro