Chap16: Kỳ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đưa chân của em đây!
Jisoo rụt lại:
- Tôi tự làm được!
Anh bực nhọc lấy tay nhấn vô chỗ bị va đập khiến cô kêu lên:
-Ahhhh
- Đưa đây
Kể cả Jisoo không đưa cho anh thì bàn chân của cô cũng đã nằm vỏn vẹn trong bàn tay thon dài của ai kia rồi.
Taehyung nhẹ nhàng xoa thuốc cho cô, cuốn băng vào chân để nó mau khỏi hơn, dù chỉ là bong gân nhưng đi lại rất khó khăn!
(Au: tui từng bị thế r nha)
- Cảm ơn!
Jisoo thủ thỉ, anh ngẩng đầu lên để mặt mình đối diện với cô:
- Cái gì?
Jisoo lại thủ thỉ:
- Cảm ơn!
- Em nói gì vậy!
Taehyung là chỉ đang muốn trêu cô thôi chứ sự thật thì anh biết cô đang nói gì.
- Nè! Tôi nói to thế mà anh không nghe thấy gì sao?
Taehyung đứng dậy, tay cầm theo chiếc hộp ý tế đi ra khỏi phòng:
- Không!
- Aishhh tức chết cái tên này!!!
Jisso khập khiễng đi ra ngoài phòng khách:
- Taehyung
Lần đầu tiên cô gọi tên anh tử tế nên anh cũng có chút bất ngờ:
- ?
- Đi chơi với tôi chứ!
Quào Jisoo này hôm nay bị sao vậy ta? Rủ anh đi chơi sao?
Taehyung cười ngượng vì câu nói của Jisoo:
- Được thôi! Nhưng nhìn chân em kìa!
Jisoo chuyển ánh mắt xuống chân của mình, cười xoà lấy tay vẩy vẩy trước mặt:
- Không sao!
- Không sao gì chứ!
Cô thực sự muốn ra ngoài nên mới nói ngọt với anh đấy chứ! Ai dè lại chẳng được gì mà còn mất mặt thế này. Hết cách rồi Jisoo đành phải năn nỉ Taehyung:
- Đi mà~ Taehyungie
Cô ôm chặt cánh tay của anh khiến ánh mắt của Taehyung dần đỏ đục ngầu. Jisoo phát hiện anh đang cúi gằm mặt xuống, cánh tay giờ đây gân tay cũng đã nổi lên, anh gồng mình;
- Taehyung anh sao vậy?
- Tránh ra
Chỉ vỏn vẹn hai từ như thế Jisoo cũng đã đủ hiểu, tự động lui ra xa Taehyung. Nếu mọi người nghĩ Jisoo ngang bướng của chúng ta không còn nữa thì... mọi người sai rồi=))) đi chơi mà nên giả bộ thế thôi!
Sau vài phút thì anh cũng đã lấy lại được bình tĩnh, Jisoo thì vẫn cứ ngồi thẩn thơ ôm chiếc gối che chắn ngay trước ngực, tỏ vẻ đáng thương vì không được đi chơi. Taehyung liếc qua Jisoo:
- Sao vậy?
Jisoo mặt mày lại tươi tỉnh, vì cô biết anh đã bình tĩnh lại rồi nên xin xỏ lúc này chỉ là chuyện vặt thôi. Jisoo đứng phắt dậy, thẳng lưng, giọng nói dõng dạc:
- Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi.
Nói là xin chứ thiệt ra là ai đó đã bị kéo đi từ lúc nào.
- Này!
Jisoo đang bấm cầu thang máy:
- Sao vậy? Đi chơi với tôi một ngày thôi!
Cô lại dở bộ mặt "ngây thơ vô số tội" của mình ra trước mặt anh. Taehyung đành thở dài rồi chấp thuận:
- Lần này thôi nhé!
Chỉ cần đến đó là đã đủ hiểu gương mặt Jisoo lúc này thế nào. Vui hơn cả nhận tiền lì xì Tết nữa. Ai mà chả muốn đi chơi! Ở đây ngột ngạt muốn chết, nếu ngoại trừ việc đi học ra thì cả ngày chỉ có ngồi nhà rồi gọi người mang thức ăn tới chẳng phải quá nhàn nhã hay sao?
Ting...
Thang máy kêu một tiếng to báo hiệu họ đã xuống đến đại sảnh. Jisoo vẫn giữ lấy cánh tay của Taehyung như sợ vụt mất vậy.
- Em đã mang tiền chưa?
Jisoo như đã chuẩn bị từ trước, tay lấy trong túi ra một chiếc ví nhỏ nhỏ, rồi cười tít mắt:
- Đương nhiên rồi! Hôm nay tôi sẽ bao anh một bữa.
Taehyung nhoẻn miệng cười. "Bao" ư! Vậy để coi Kim Jisoo.
Mà hình như vừa nãy chân Jisoo có bong gân mà! Giờ đã chạy nhảy huýt sáo rồi! Đúng thật là cảm xúc lấn át tất cả.
Cô nhanh nhảu vẫy tay gọi một chiếc taxi rồi cả hai cùng lên xe.
Mọi người không biết trong bụng Jisoo vui đến mức nào đâu! Vì kéo được cái tên cứng đầu này ra ngoài là một kỳ tích đấy! Cô cười "hì hì".
- Bác tài cho chúng cháu đến tháp Namsan.
——————————————————————-
Có bác nào đi học chưa tarrr?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro