Chap30: Khó chịu và phẫn nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hà hơi vào bàn tay của mình:
- Chà hôm nay thời tiết đẹp đấy. Rất hợp để đi dã ngoại.
- Nhưng hôm nay không đi dã ngoại.
- Cậu có thể không bình luận lời nói của tôi được không?
Jimin quay sang Taehyung gắt gỏng.
- Jis
Jungkook từ xa chạy lại phía ba người họ. Trên trán cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi nhỏ, cả người toả ra làn hơi nóng:
- Yah sao em lại toát mồ hôi nhiều thế này?
Jungkook gãi đầu ngượng nghịu:
- À em chạy bộ qua đây
- Chạy bộ ư?
Jimin cười nhếch mép.
- Lại đây!
Jisoo lấy từ trong túi áo một gói giấy nhỏ, lấy ra thấm mồ hôi cho cậu nhóc.
- Đi thôi!
Taehyung thiếu kiên nhẫn. Mới sáng sớm đã  chị chị em em, tình tình tứ tứ. Cho ai coi!
- Jungkook lại đằng sau ngồi với chị nè.
- Naeee
Jungkook vui vẻ lấy tay mở cửa xe thì bất chợt có một bàn tay khác chặn lại. Cái bàn tay to và thuôn dài đó tóm lấy tay cậu:
- Tôi ngồi sau
Taehyung nghiêm trọng nhấn từng chữ.
- Nhưng mà.....
- Nhưng mà??
Anh nghiêng đầu.
- Jisoo là bạn gái em.
- Bạn gái cậu?
Taehyung hỏi lại.
- Đúng rồi! Dù anh có là tiền bối, người em luôn quý trọng và hâm mộ đi chăng nữa thì bạn gái cũng không thể nhường cho anh được.
Jungkook vẫn luôn nở nụ cười từ lúc mới tới cho đến khi nói chuyện với Taehyung.
Còn ai kia thì chẳng lấy một phản ứng. Jungkook có tính cách vui vẻ, hoạt bát nhưng không hề dễ gần như tưởng tượng. Cậu bé có rất ít bạn mà hầu như là chả có một ai. Có rất nhiều người muốn tiếp cận với Jungkook nhưng đều bị cậu cự tuyệt. Tính cách của Jungkook cũng rất hiếu thắng cậu luôn luôn phải dành chiến thắng trong bất cứ chuyện gì. Và hiện tại cũng thế! Cậu ngồi cạnh Jisoo chẳng có gì là lạ.
Jungkook nhẹ nhàng nhích qua người Taehyung đi đến bên cánh cửa. Mở nó và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Jisoo. Taehyung bất mãn phải ngồi ghế kế lái, cạnh Jimin.
- Mọi người thắt dây an toàn hết chưa. Chúng ta khởi hành nhé!
Trong những bộ phim khi nhân vật cầm lái nói như vậy ai nấy trên xe đều trả lời lại một cách vui vẻ thì thực tế lại ngang ngược đến vậy. Cả chiếc xe im ắng, không ai hé mở một lời chỉ lặng lẽ thắt dây an toàn sau đó quay sang nhìn Jimin như kiểu anh vừa làm một điều gì đó lạ lùng lắm.
- Yahh không thể trả lời tôi một câu được sao? Quê thấy mẹ!
- Đi thôi!
Taehyung bắt đầu cau mày.
Chiếc xe băng qua đường lớn, lướt qua hàng cây. Những sự vật xung quanh, từng cái từng cái đều bị bỏ lại ở phía sau.
Nếu bây giờ là mùa hè hoặc mùa xuân thì cá chắc Jisoo đã mở cái tấm kính cửa ra để đón nhận cái sự tươi mát và sảng khoái này.
Jungkook mệt mỏi nắm chặt mắt, cậu mong muốn có được một giấc ngủ trước khi họ tới nơi. Cứ lắc qua lắc lại mấy chục lần cuối cùng cậu bé cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Và những sự việc sau đó.... thì chẳng biết gì nữa. Cậu đã mơ màng ở thế giới nào rồi.
Jungkook bất giác nằm ngả xuống vai của Jisoo khiến cô hơi giật mình một chút nhưng rồi lại ngó nghiêng Jungkook. Cậu bé ngủ rồi! Chắc hôm qua lại thức chơi game đây mà. Nhưng nói gì đi nữa thì đi một quãng đường dài như vậy cũng đủ khiến bản thân cô mệt mỏi chả nói gì Jungkook.
Jisoo kéo Jungkook lại gần cho cậu bé dễ dựa hơn rồi nhẹ nhàng nằm dựa lên đầu của cậu.
Jungkook mang một mùi hương đặc biệt. Mùi của cậu bé nhẹ nhàng và mềm mịn cứ như mấy cục bông nhỏ vậy. Muốn cấu xé thật!

Taehyung nhẹ nhìn qua cửa sổ. Ở đây khác rất nhiều so với nơi anh sống. Cảnh quan hoàn mĩ, đẹp đẽ. Thiên nhiên và không khí ở đây cũng rất tốt. Phải nói thật, đến bây giờ anh đã chán ghét cái nơi mình sinh ra lắm rồi! Nó u ám, tăm tối và tanh. Nhưng mỗi nơi cũng sẽ có những đặc điểm riêng biệt.
Đang ngơ ngẩn, mơ màng thưởng thức phong cảnh Taehyung lại chợt nghĩ đến Jisoo. Chả hiểu được. Anh quay xuống nhìn cô. Sau đó đột ngột quay lên:
- Jimin cẩn thận phía trước!
Taehyung nói to.
Jimin hốt hoảng phanh xe gấp. Trong xe ai nấy đều vì thế mà lao thẳng người về phía trước.
- Taehyung cái gì vậy?
Jimin quay sang hỏi anh. Hơi thở còn gấp gáp
- Xin lỗi! Tôi nhìn nhầm.
Đằng sau Jisoo và Jungkook cũng lờ mờ mở mắt. Cả hai người hoang mang.
- Gì vậy?
- Yah Kim Taehyung cậu đùa tôi à? May chưa đập đầu vô vô lăng đấy. Cậu có tỉnh táo không?
Jimin tức giận. Quát mắng anh.
- Xin lỗi!
Sau một cuộc cãi vã nói đúng hơn là chỉ một mình Jimin nói thôi cuối cùng tất cả cũng định thần lại và tiếp tục đi tiếp.
Không hiểu sao, khi nghe Jimin mắng Taehyung lại nhẹ lòng và có chút mắc cười. Taehyung đã nhìn thấy cái gì vậy? Thắc mắc
không? Chả có gì đâu. Đó chỉ là cái cớ để thức tỉnh hai con người ở đằng sau xe thôi! Taehyung cố tình ư? Đúng anh cố tình làm như thế. Cố tình ngăn hai người đó tiếp tục diễn kịch. Trong lòng anh bỗng nổi lên một cảm giác khó chịu và phẫn nộ. Cũng khó mà
hiểu bản thân đã làm nên chuyện gì nữa.
Jisoo thì không khỏi bàng hoàng vì đột ngột bị gọi dậy. Jungkook bình tĩnh hơn, cậu bé thông minh như vậy chắc cũng đã biết được lí do.

Cuối cùng Busan cũng đã rộng mở đón bốn người họ. Trải qua một quãng đường dài gần 4 tiếng, họ cũng đã tới nơi.
- Jimin anh dừng xe ở đây được rồi!
Jungkook ở đằng sau đập nhẹ vào ghế Jimin. Jimin không khỏi thắc mắc:
- Sắp tới rồi!Cậu định đi đâu?
- Em về nhà!
Nhà của Jungkook ở Busan mà, Jimin cũng dần hiểu ra:
- Nhà cậu ở gần đây hả?
- Vâng! Đi sâu chút nữa là tới rồi!
- Trùng hợp thật nhà tôi cách đây có một con đường thôi!
Jungkook cũng chỉ biết cười trừ.
- Jis có muốn về nhà em không?
- Chúng tôi sẽ về nhà sắp xếp đồ đạc rồi nghỉ ngơi. Cậu cũng thế đi!
Taehyung mặt lạnh tanh nói với Jungkook.
- Ừm! Vậy mọi người về nhé! Tối qua nhà em ăn cơm được không? Mẹ em nấu ăn ngon lắm đó!
- Kh....
Chưa dứt câu Jisoo đã nhảy vào cuống họng của anh:
- Được chứ tối bọn chị sẽ qua! Em nghỉ ngơi nhé!
- Nae
Jisoo mỉm cười lấy tay xoa đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro