|26| Cô nàng lạnh lùng đang cười vui mừng kìa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho Jimin đuổi cổ thế nào, tụi nó cũng nhất quyết không chịu về. Thế là cậu đành để mặc nguyên đám bạn ngồi khắp nơi trong phòng bệnh, còn mình thì ngồi cạnh giường nhìn Chaeyoung .

Jennie, Yoongi, HoSeok và Seungwan vui vẻ đặt một bàn cờ cá ngựa mang theo dưới sàn. Rồi bốn đứa túm tụm bốn góc, bắt đầu đổ xí ngầu chơi vui vẻ. Tính là HoSeok còn lâu mới chơi nha, cậu còn một đống chất chưa điều chế xong kìa. Nhưng mà, tội HoSeok lắm. Cậu rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi ải mỹ nhân của Seungwan, khi cô nàng giương đôi mắt ngấn nước nhìn cậu. Cơ mà nói vậy thôi, chứ trong nguyên đám, HoSeok là người chơi sung nhất luôn ấy!! Coi kìa coi kìa, quân ngựa nhà HoSeok chỉ còn một con nữa là thắng rồi!!

Mà thôi mặc xác bốn đứa dở hơi đó, đi tìm mấy đứa khác nào. Jisoo , cùng với Joohyun và Jin đang chơi bài tiến lên. Jisoo vì một phút nông nỗi mới tham gia, và cô nàng đang thua thậm tệ. Lúc đầu, khi nhìn thấy Joohyun với Jin đang vui vẻ chơi bài, cô nàng liền nhào đến đòi tham gia. Cũng phải thôi, vì bên cái nhóm dở hơi kia đủ người mất rồi. Thế là Jisoo đã đặt ra một số quy luật. Mỗi bàn Jisoo thắng, cô nàng sẽ được nhận hai gói bánh hương vị mới nhất. Thế là chỉ mãi nghĩ đến hai gói bánh thơm ngon kia, Jisoo không hề để ý đến vế sau. Đó là mỗi bàn thua, cô nàng sẽ bị trừ một gói bánh khỏi khẩu phần ăn một ngày. Mà thôi, không nghe thì hai đứa nó cũng chẳng màng nhắc lại.

Còn thiếu ai ta, à Lisa, Taehyung với Jungkook. Khác với hai cái đám nhí nhố kia, Lisa với Taehyung đang chơi cờ vua. Bầu không khí rõ tập trung nhưng không căng thẳng một chút nào. Lisa với Taehyung đều là hai con người bình tĩnh trong mọi trường hợp, và còn suy nghĩ rất kĩ càng, nên nãy giờ cũng khá lâu mà vẫn chưa phân định thắng bại. Quân trắng của Lisa và quân đen của Taehyung vẫn còn ở số lượng vừa đủ.

Còn Jungkook đâu. Ai dà, hôm nay anh chàng không có ngủ đâu à~ Jungkook ngồi ở góc giữa Lisa với Taehyung, lười biếng khoanh tay nằm dài trên bàn quan sát từng nước cờ của hai đứa. Xưa nay Taehyung đã nổi tiếng giỏi cờ vua rồi, mà cậu còn đang suy nghĩ rất nhiều khi đấu với Lisa sao. Jungkook thì không hứng thú với cờ vua cho lắm, nhưng không có nghĩa là không biết chơi nha, còn rất giỏi nữa kìa. Mà nghĩ lại, đó giờ người duy nhất đánh bại được Jungkook với Taehyung trong cờ vua chỉ có...

Jimin ngồi nhìn tụi nó một lượt, rồi lại quay lại nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt chờ đợi. Chợt, những ngón tay nhỏ nhắn của Chaeyoung hơi cử động. Thấy vậy, cậu lập tức nhoài người đến. Tụi nó thấy vậy, cũng bỏ hết mấy việc đang làm, nháo nhào chạy đến bên giường Chaeyoung .

Vài giây sau đó, đôi mắt Chaeyoung mở ra một cách đầy nặng nề. Rời mắt khỏi trần nhà trắng, cô quay sang. Thu vào tầm mắt cô là Jimin , xung quanh cậu là tụi nó. Jisoo đôi mắt ngấn nước nhìn cô bạn, rồi xấn đến, tuôn một tràng dài.

"Chaeyoung ! Chaeyoung! Cậu nhận ra tớ không? Biết tớ là ai không?" - Chỉ Jimin và tụi nó - "Cậu biết Jimin là ai không? Biết cậu là ai không? Biết lớp S không?"

Chaeyoung nhìn cô bạn mà phì cười. Cô cố ngồi dậy với sự giúp đỡ từ Jimin . Chaeyoung lườm yêu Jisoo .

"Cậu đấy nhé! Tớ có va chạm ở đầu đâu mà mất trí hả?"

"Đúng rồi đấy, đồ ngốc!" - Jennie nhéo mũi Jisoo một cái.

"Chaeyoung à!!!!"

Seungwan với Jennie nức nở, chạy đến ôm chầm lấy Chaeyoung . Cô nhìn hai cô bạn của mình đang mè nheo, mỉm cười dịu dàng. Chaeyoung khẽ xoa đầu hai cô bạn, rồi quay qua nhìn Joohyun một cái. Cô chợt quay qua bên cạnh, bắt gặp ánh mắt Jimin . Jimin hơi mở to mắt, cảm giác hạnh phúc dâng trào khắp cơ thể, cô cười. Lại nhìn sang tụi nó, Chaeyoung thỏ thẻ nói.

"Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng!"

"Biết lỗi thì lo mà nghỉ ngơi đi!" - Yoongi cười.

"Phải phải!" - Jisoo hớn hở cướp lời Yoongi- "Tới đó khao tớ một chầu coi như xin lỗi"

"Suốt ngày ăn với uống!" - Taehyung chợt nói - "Heo ham ăn!"

"Tớ không có ham ăn!" - Jisoo phồng má nhìn Taehyung, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm xúc kì lạ.

Chaeyoung cười tươi nhìn mấy đứa bạn. Như chợt nhớ ra gì đó, cô quay sang nhìn tụi nó, đúng hơn là chỉ nhìn một người. Tuy nhiên, có lẽ đang chăm chú vào cái điện thoại, nên người đó không hề nhận ra ánh mắt khó xử mà Chaeyoung nhìn mình.

Lisa đang mải bấm điện thoại để sẵn tiện kiểm tra lại mấy thống kê danh sách này nọ, thì có một cuộc gọi đến. Có lẽ do tụi nó quá ồn ào vì mừng Chaeyoung tỉnh lại, lại thêm để chế độ rung nên âm thanh rè rè ấy không lọt vào tai của bọn nó, nhưng không phải là tất cả. Vì nghĩ cũng không có gì quan trọng, nên Lisa nhận cuộc gọi ngay trong phòng bệnh.

"Taeyang hyung? Có chuyện gì vậy anh?"

Nghe thấy giọng của Lisa, tụi nó cũng tò mò , nhưng không quay đầu lại, cứ vậy mà nghe. Cô nhìn tụi nó một cái cho có, rồi lại tiếp tục cuộc đối thoại với người đầu dây bên kia. Cái người mà thông qua cách gọi, tụi nó chỉ có thể nghĩ ngay đến thầy Taeyang. Tụi nó đã hỏi, và Lisa chỉ trả lời rằng Taeyang là anh họ và đồng thời là quản gia riêng của cô. Nhưng trong đôi mắt mà Lisa lúc đó, có gì đó không chắc chắn.

Đôi mắt bình thản của Lisa mở to, từ ngạc nhiên sang vui mừng, đến nỗi nụ cười tươi thể hiện hẳn ra ngoài. Cô nói.

"Bambam sao?! Bambam về rồi ạ?!"

Lần này, tụi nó quay hẳn qua vì bất ngờ. Lisa vừa reo lên vui mừng sao?

"Vậy khi nào, thì anh ấy trở về vậy anh?"

- ...

"Em hiểu rồi! Vâng! Chào anh !!"

Lisa vui vẻ cúp máy. Rồi không thèm để ý đến tụi nó, cô vừa chạy đến bàn lấy cặp, miệng ngâm nga giai điệu, chạy ra cửa. Trước khi đóng cửa, Lisa cười híp mắt.

"Tớ có chuyện phải về trước. Chaeyoungie cậu sớm khoẻ nhé! Chào mọi người."

Tụi nó nhìn theo Lisa từ đầu đến cuối mà không nói một lời nào. Cô nàng này luôn tạo cho tụi nó những câu hỏi khó biết được câu trả lời. Bambam? Cái nhân vật tầm cỡ nào mà khiến cho cô nàng bất cần này hớn hở vui vẻ đến mức ngâm nga nhạc trong miệng, miệng thì cười tươi đến thế chứ? Nhưng tụi nó là thắc mắc, còn có ba người trong số tụi nó thì không. Hai người thấy khó chịu, còn lại thì nhìn một người trong số hai người đó bằng ánh mắt đượm buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro