Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Quý! Lại đây
Ngọc Quý cùng Lai Bâng đi vòng vòng ở gần trung tâm thương mại đợi mọi người.

Hôm nay mọi người hẹn nhau đi trung tâm thương mại để xem phim và mua ít đồ ăn,vì là đặt vé onl nên thầy Titan đứng ra đặt cho bọn báo nhà nuôi. Em và anh đi trước,còn top kia hơi lâu nên đi sau,anh đi thấy người có bán hoa,động vật,được đan bằng len ở gần đó nên gọi em qua xem,thích thì anh mua cho em.

Em đang đi xuống từ chỗ bậc thang ở trước cửa tự động thì có một cô gái chạy ngang,cô ấy chạy từ phía sau nhưng đâm thẳng về phía em,vì đâm vào lưng em nên em nhào người về phía trước,té xỏng soài trên đất,may là còn hai bậc là tiếp đất
- Bé!
Anh chạy nhanh đến đỡ em,hỏng hết gương mặt xinh xắn của em rồi. Cô ta chẳng những không xin lỗi còn quay lại lườm em,miệng chửi thầm gì đó. Anh định quay lại xé xác cô ta ra nhưng em bé đứng lên còn không nổi nên anh không thèm để ý cô ta mà quay qua xoa xoa chân em,phủi đất cát trên cái áo trắng mới được anh mua hôm trước
- Cái lồn má,đau vãi,chân cứng đờ luôn rồi
- Em bé đứng lên nổi không,nào,đưa tay đây cho anh

May là không bị bong gân nhưng quần áo cũng hơi bẩn,đầu gối bị trầy chảy máu vì em hay mặc quần short.
- Đauu
- Em bé ngoan,ngồi đây,anh điện anh Titan mua bông băng cho em

Nói xong anh liền lấy điện thoại điện anh Titan,nhưng chưa kịp ấn điện đã thấy anh Titan cùng Cá,Khoa,Lạc,Zeref,Red,Đạt đến
- Anh Titan,anh với mọi người vô trước đi,em chở Quý về thay đồ cái
- Ủa Quý,sao vậy em?
Thầy đi lại gần xoa xoa đầu em,tay phủi đất ở bã vai em (gần xương quai xanh)
- Anh Quý,có sao không?

Tấn Khoa và em vốn thân thiết,nó thấy anh nó vậy nên trong lòng lo lắm. Khoa đứng ở phía dưới cùng,mọi người đứng ở bậc thềm,Hoài Nam đứng trên nó một bậc. Bỗng một lực đâm mạnh vào nó,nó không kịp né suýt té nhào,may là gã chụp lại cổ tay để nó không ngã
- Oh! Nhầm người,xin lỗi nha~

Cô ta đi đến kế bên thằng đàn ông vừa tông vào Tấn Khoa,eo ơi,ông ta bự hơn Tấn Khoa gấp 3-4 lần,thử mà gã không đỡ kịp chắc gãy chân là ít
- Cô! Xin lỗi em ấy đi,cô đâm trúng người ta mà?
- Ủa trời? Không né thì đụng thôi,chứ sao giờ?
Em thấy tình hình không khả quan liền nắm tay anh,anh nhìn xuống em thấy em lắc đầu tỏ ý muốn mặc kệ cũng bất lực mà im lặng.


Trên đường chở em về anh cứ nhắc hoài việc em nhịn những người ngang ngược như vậy,nhưng em đang đau,cái áo mới bị dơ mà em cũng muốn tốt cho anh tại em sợ có người quay lại khiếu nại lên garena lại chết,anh cứ nhằng làm em bực bội lắm
- Nói quài,anh muốn tốt cho em thôi mà,em trách ngược lại anh à?
- Anh không có,nhưng mà em phải biết cái gì nên nhịn với không nhịn được chứ
- Rồi rồi,tao sai,tao hết đó
- Em ăn nói vậy sao được?? Mỗi lần anh nói mà em khó chịu là em mày với tao
- Ừ ừ muốn sao thì tùy,tao không biết
Vừa đến trước cửa Gmh em bỏ đi một mạch,sau đó thay bộ đồ ngủ rồi quăng lại cho anh đang ngồi dưới phòng khách
- Không đi nữa,tự đi đi
- Em!!
Anh thấy có vẻ không ổn liền điện Tấn Khoa năn nỉ em dùm anh.


- Alo,gì Khoa
- Sao lâu quá vậy? Hai anh ngủ ở nhà luôn hay gì vậy
- Anh không đi nữa đâu..mất hứng quá
- Sao vậy?
- Lai Bánh nó la thầy,anh muốn tốt cho nó mà nó vậy đó
- Thôi đi đi mà,đặt vé hết rồi,mọi người chờ nãy giờ rồi,không đi phí lắm,đang vui mà,anh Quý,đi đi,nha
- Mày năn nỉ nên anh mới đi đó,tí tao ngồi kế mày
- Ok luôn,nhanh nha,sắp chiếu rồi
____________________
Em thay đồ khác rồi đi xuống nhà,thấy anh vẫn ngồi đó,ánh mắt hơi buồn
- Đi không?
- Dạ bé!

Trên đường trở lại,anh và em giải quyết vấn đề với nhau
- Bé..
- Lai Bánh..
Cả hai cùng lên tiếng
- Em nói trước đi
Thêm một lần nữa,cả hai chỉ biết bật cười,không biết yêu nhau bao lâu mà có thể đồng điệu đến thế
- Nãy..em xin lỗi..Lai Bánh lo cho em mà em còn la Lai Bánh..

Em lên tiếng trước,mỗi khi em hối lỗi em sẽ chịu xuống nước làm em,vì nếu kể ra thì anh lớn hơn em cũng 2 tháng chứ không ít
- Anh mới phải xin lỗi,em nghĩ cho anh mà anh còn trách em
- Coi như hều đi,nha

Em trườn ra phía trước,tay vòng qua eo anh ôm chặt,anh đan tay em rồi kéo lên hôn nhẹ mu bàn tay em.
____________________
Theo đội hình lúc đầu phải là
F3 Titan
F4: Vợ thầy T
F5 Ngọc Quý
F6 Lai Bâng
F7 Lạc Lạc
F8 Hoài Nam
F9 Tấn Khoa
G4 Zeref
G5 Hữu Đạt và G6 Hoàng Phúc
Nhưng vì Tấn Khoa và Ngọc Quý sẽ ngồi chung,lần lượt sẽ là
F3 Titan
F4: Vợ thầy T
F5: Ngọc Quý
F6: Tấn Khoa
F7 Zeref
F8 Lạc Lạc
F9 Lai Bâng
G4 Hoài Nam
G5 Hoàng Phúc
G6 Hữu Đạt

- Ủa tự nhiên...
Gã chưa nói hết liền thấy Khoa và Quý nắm tay nhau vào rạp
- Má,tại mày hết đó
- Trời ơi,lỗi em hết,được chưa? Ok chưa? Giờ vô lẹ

Gã không cam tâm,tại sao chỉ có thằng Cá được kế em yêu còn gã thì không???
________________________
Xem phim xong,dư âm cảm xúc còn động trên mi em
- Hay..vãi
- Trời ơi ngồi kế hai đứa bây mà tốn giấy quá

Thánh bào lôi khăn giấy hiệu con gấu trúc ra đung đưa trước mặt
- Hết bịch luôn...

Em và Tấn Khoa khóc quá trời,thầy Titan rưng rưng,thêm bên Cá với Bâng khóc muốn lụt rạp
- Trời ơi,thằng Cá khóc mà nó dụi nước mũi vô tay áo tao,xong nó quay qua đòi thằng lỏ nắm tay,bà mẹ
Gã bức xúc
- Hên Lạc có đem giấy nên sài ké
Anh hí hửng cười toe toét
- Còn nói! Tao tính đem cho thằng Quý với Tấn Khoa tại tụi nó dễ xúc động, ai dè,má thằng Bâng sài muốn hết,Quý với Khoa đúng 2 tờ
___________________________
Đến 22h mọi người tản ra,ai về thì về,anh đi chơi nữa thì đi,vì lúc đầu là Bâng chở Quý,Nam chở Khoa,Cá chở Đạt,Zeref chở Lạc và Titan đi với vợ
Cả bọn tản ra,mạnh ai nấy đi,có Lạc Zeref,Titan với vợ anh là về,nói chung là vì cũng gần 30 rồi nên dễ mệt,về ngủ cho khoẻ.
__________________________
Anh chở em ra công viên ngồi,tay em cầm cành hoa với cành thỏ được đan bằng len lúc chiều ra khỏi trung tâm thương mại được anh mua. Anh đi mua xiên bẩn,nước mía,bánh tráng cuộn,và trộn
- Bé,ăn đi,aaa

Anh cầm cái xiên phô mai đưa trước miệng em,đồ ăn tới miệng không lẽ từ chối. Hương vị chạm đầu lưỡi em là vị ngòn ngọt,mằn mặn của tương,vị béo của phô mai bên trong.

- Anh yêu em quá bé
- Ưm..em cũng vậy
- Em làm gì có lỗi hả,sao ngoan vậy??
- Đụ mẹ có con cặc,lúc xưng mày tao thì nói,xưng em thì hỏi tao làm gì có lỗi hả,lồn
Em dỗi quay mặt sang chỗ khác
- Thôi mò,yêu mò
Anh cười rồi đưa tay xoay mặt em đối diện với anh
Anh đặt lên môi em nụ hôn,nó ngọt ngào,mềm mại,ngon hơn mấy món em ăn nãy giờ,kể cả viên phô mai em thích,dù vậy thì em cũng sẽ không bao giờ nói cho anh biết là.. em thích được anh hôn
_____hết_____
Ừ thì....

Nghe vụ Bánh nói Quý hết động lực chưa mấy ghệ 🥰
Nhức nhối thiệt
Nhma đúng là Quý đánh lỗi thật,kh bênh được nhưng cũng đừng toxic,ủng hộ thôi,không mù quáng,không toxic,không hùa..
Thấy có mấy người chửi Quý quá trời,không biết là ảnh làm gì người ta chưa mà nói nặng quá,đọc mà thấy đầu lâng lâng suy...
Có mấy cha đồn SGP mượn Bear vô đánh tới khi Yiwei về,lạy,đồn nhảm thiệt. Bên công ty bên đội tuyển người ta không thông báo gì mà mấy cha đồn tưởng chủ quản không đó trời ơi
Không biết là sinh năm bao nhiêu,làm gì,nhưng mà cmt thì thiếu suy nghĩ khỏi bàn,tưởng còn nhỏ hay gì ấy,nhảm thiệt,người ta an ủi đội tuyển người ta ưa thích vô kêu fan gỉl,vô ngắm trai chứ coi đấu gì. Là sao nữa? Con gái là xem đấu không được hay sao á? Ăn nói tưởng nít 2t mới biết nói,nói nhiều mà còn nhảm,t đọc mà thấy mà chán,hiểu sao VN top 5,top 6 nước toxic rồi đó😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro