Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả bọn đang ngồi ở phòng khách,đùa giỡn nói chuyện đủ thứ
  - Ê,tự nhiên thắc mắc
Đạt lên tiếng,đồng loạt mọi con mắt đều hướng về cậu
  - Ý là không biết gu anh Bâng sao mà chịu quen thằng Quý,thấy nhõng nhẽo chết
- Kệ mẹ tao,thằng cái lồn
Mỏ em giựt giựt
- Ê tao biết,hồi đó gu thằng Bâng là nói gì nghe đó,ngoan,hiền,nói 1 là 1,không có 2,nhỏ nhắn,xinh xắn,mà ngực tấn công,mông phòng thủ, gọi là gì mà 90-60-90 ấy, mà đặc biệt là nhỏ tuổi hơn nó
  Cá là người anh em thân thiết nên chuyện này thì hai người họ cũng dễ dàng chia sẻ cho nhau nghe
- Gì,thiệt hả?? Real không vậy??
Khoa nghi ngờ
- 90-60 luôn ha,ngực tấn công mông phòng thủ ha,đã ha
Em liếc xéo anh
- Thằng kia làm lục đục gia đình người ta mạy!
Anh quay qua đánh vào vai Phúc,tay còn lại ôm vai em.

 
  Tới gần 9h tối mọi người lên đồ đi chơi,nhưng em không đi,lấy lí do là
    - Em buồn ngủ quá,mọi người đi đi,khỏi lo cho em
Em dụi dụi mắt
    - Em cũng vậy
....
Hiện tại là em ở nhà cùng Tấn Khoa,em với nó nhiều điểm chung nên cũng gọi là thân
    - Anh Quý
    - Sao Khoa?
Em đưa mắt nhìn nó
    - Đi seven-eleven không,em đói
    - Đi
Nó và em kéo nhau xuống cửa hàng tiện lợi. Ngồi ăn xong thì ra công viên đi dạo cho xuống đồ ăn,giờ cũng gần 11h tối rồi nên công viên vắng lắm,Khoa hơi mỏi chân nên nó ngồi xuống ghế đá gần đó,em thì đứng ở bên lề bấm bấm gì ấy,chắc đang nhắn tin với Lai Bâng
    - Lại đây ngồi nè,đứng đó bấm bấm hơi nó giật giờ
Vừa dứt câu có thằng chạy xe tới giật điện thoại em,vì nó chạy tốc độ nhanh,thêm nữa em cũng đang cảnh giác cầm điện thoại chắc lắm nên đâm ra bọn nó kéo lê em một đoạn,điện thoại không giữ được,tay chân trầy trụa máu me,quần áo dính bẩn,mà hay một cái là kính em vẫn ổn ngoài việc nó hơi dơ thôi
    - Anh Quý! Có sao không
Nó chạy đến đỡ em dậy
    - Trời ơi,sao không buông đi,níu chi trời
    - Em nói chuyện xui mà được cái nó linh lắm á Khoa
Em cười cười trấn an nó
   - Mà cái kính anh cứng cáp quá nhể
   Nó đỡ em lên ghế đá ngồi,chạy nhanh ra hiệu thuốc gần đó mua thuốc đỏ,băng gạt,băng keo,nó sát trùng vết thương,băng lại mấy chỗ bị trầy chảy máu,dán băng keo lên mấy chỗ bị xước mới rướm máu chứ không bị rách,nó thấy chân em sưng tấy lên
     - Chân anh sưng quá trời nè!
    - Chắc nó đập vô cái thành công viên thôi,không có đau đâu nó đỏ lên vậy thôi
Khá đau,nhưng em sợ nó cuốn lên nên mới nói vậy
    - Điêu vừa
   Nó đòi gọi team về để thông báo nhưng em không cho,nên Khoa đành dìu em về.
   Đến gaming house thì thấy đèn sáng chưng,chắc cú là mọi người về rồi,mở cừa ra thấy tập trung đông đủ ở phòng khách,chắc vừa về
   - Ủa Quý,Khoa đi đâu-
Phúc thấy em và nó mở cửa vào
   - Trời ơi,gì tàn tạ vậy!
Hắn không khỏi trố mắt nhìn em dưới bộ dạng không thể tàn hơn. Cả bọn ùa ra hỏi thăm em
    - Em không sao hết á,mà thằng Bâng đâu rồi?
Em thắc mắc,từ nãy giờ thấy Titan,Polo,Zeref,Lạc Lạc,Red,Đạt,Phúc nhưng không thấy bóng dáng anh đâu
    - Anh nè bé,em bị sao mà nặng vậy
Anh từ trên lầu bước xuống,lo lắng đi đến ôm em
    - Nãy anh nghe điện thoại của mẹ với anh hẹn lịch bác sĩ mai đi khám
   - Khám gì,em bị gì mà khám
Em nhìn anh,tay xoa xoa mấy cái lên má anh
   - Anh hẹn cho em,mai mình đi khám với anh mua điện thoại mới cho em bé nha,ngoan,giờ lên thay đồ rồi ngủ sớm đi nha
Không để em trả lời anh bế em lên trước con mắt của cả team. Chả là Tấn Khoa đã tranh thủ báo tin cho anh trước nên anh mới hẹn bác sĩ để khám cho em bé nhà mình.
  
   Em đã nằm nãy giờ rồi mà không ngủ được
   - Sao em không ngủ đi bé?
   - Tại em á,ai mượn em nói giờ này để anh khỏi ngủ chi?
    - Thôi mà,bé gán ngủ đi,mai đi đỡ mệt
  Chuyện là,mẹ anh muốn anh ra mắt em với gia đình,theo lịch trình ngày mai,khoảng 8h sáng sẽ qua phòng khám,sau đó đi ăn sáng xong mua điện thoại,án chừng đến 10h45 về đến GMH,soạn đồ các thứ cũng 11h trưa,đến 13h sẽ lên đường về nhà anh. Ngày mai sẽ bận rộn lắm đấy,nhưng giờ đã hơn 1h sáng rồi mà em còn thao thức,anh ôm em vào lòng,dỗ em ngủ.
_____
   - Bé ơi dậy đi,dậy đi nè
   - Ưmm..
Em kéo cái chăn lên cao,ngụ ý muốn ngủ thêm
    - Dậy nàoo em bé
Thấy em không có động tĩnh gì,anh liền cúi xuống hôn em. Em cảm nhận môi mình ươn ướt,hơi thở em ngắt quãng,em bừng tỉnh,đập vài cái vào ngực anh
     - Em bé,dậy thôi
     - Má,tưởng chết tới nơi,em đụ má dơ vậy,anh chưa súc mỏ mà em bú rồi
    Anh cười cười giục em mau đi vscn.
7h40 cả hai rời khỏi nhà,anh lái xe hơi vì em đang bị đau chân,với tí mua ít đồ mang về cho bố mẹ anh. 

  Bác sĩ kiểm tra cho em mà em run cầm cập,vì em khá sợ bệnh viện. Từ lúc vào đến lúc kiểm tra,đến lúc ngồi  chờ lấy kết quả,em nắm tay anh không buông.
    - Em bé sợ hả
Em lắc đầu,rồi lại gật đầu, làm anh bật cười. Ông bước vào với tờ kết quá trên tay
    - Theo kết quả kiểm tra thì chân cậu bị trật khớp,có mấy vết thương bị rách sâu,cậu thuộc tuýp người máu khó đông nên máu chảy nhiều,may là không vết nào gây nhiễm trùng. Tôi sẽ kê thuốc uống giảm đau và thuốc bôi nhé,sáng bôi 1 lần,tối bôi 1 lần,uống thuốc sau khi ăn,rồi ra quầy lấy thuốc đi
   Bác sĩ đưa đơn thuốc cho anh.
-----------
Hiện em đang đi lựa điện thoại,vì cái trước đã đi theo gió rồi,lựa tới lựa lui cuối cùng em để anh lựa,anh lựa 1 chiếc ip y như của anh đang sài,14 pro max màu xám. Sau đó anh đưa em đi ăn sáng,em vì không muốn ăn nên ăn chậm cực,cà rề cà nhơi,trong lúc đợi em,anh ra ngoài điện về nhà cho mẹ
    - Chắc nay không về được mẹ ạ,Quý bị trật khớp,đau lắm,con sợ ẻm đi không nổi
    _ Trời ạ! Mày chăm con dâu tao vậy à? Rồi đem qua ba mày khám chưa,trời ơi_
    - Rồi mà,có gì mẹ hỏi lại ba đi
    _ Tao mà nghe ổng la không đi mày có mày với tao_
Mẹ anh tắt máy cái rụp,chưa ra mắt mà thấy tình hình là ra rìa.
    Thật sự là bác sĩ lúc nãy là ba anh,anh muốn mang qua để ba khám cho yên tâm,với cho ba thấy mặt con dâu tương lai chứ.
   - Em ăn xong rồi
Anh giật mình quay lại nhìn em,Ngọc Quý vừa xưng em với Lai Bâng à!?
   - Vậy đợi anh tính tiền xong mình về nhá? Đợi bữa khác đi rồi về nhà anh sau nha,ngoan
Anh xoa đầu em.
   ----------het--------------
Mém quên đăng 🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro